Thiều Quang Đến Chậm

Chương 267: Người trong cuộc cũng phải mù mờ

Chương 267: Người trong cuộc cũng phải mù mờ

Editor: Ha Ni Kên

Thiệu Minh Uyên nhắm mắt lên tiếng: "Lê cô nương –"

"Sao?" Tiểu cô nương ngước sang.

"Ta, ta cảm thấy đầu hơi đau, cô nương có thể xem giúp ta được không?" Nói xong, Thiệu Minh Uyên chỉ tiếc không thể tự cắn đứt lưỡi.

Chàng nói linh tinh cái gì thế không biết.

Thế nhưng Kiều Chiêu lại bình tĩnh lại: "Được."

Nàng không nhìn Kiều Mặc nữa, bắt mạch cho Thiệu Minh Uyên, nghiêm túc nghiền ngẫm vẻ mặt của chàng.

Vẻ nghiêm túc của nàng lại khiến Kiều Mặc cảm thấy áy náy khó hiểu.

Chẳng lẽ đúng là chàng đã nghĩ quá nhiều?

Nhưng làm sao trên đời này lại có một người giống Đại muội đến vậy? Mặc dù có đi chăng nữa, thì chữ viết cũng không thể giống đến thế, trừ khi là cố hết sức để bắt chước theo!

Nghĩ vậy, mềm yếu vừa nhen nhóm trong ánh mắt chàng đã bị lạnh lùng thay thế.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, sau này tốt nhất là chàng phải giữ khoảng cách với Lê cô nương.

"Thiệu Tướng quân mất máu quá nhiều, ăn mấy món bồi bổ khí huyết là được." Kiều Chiêu hỏi Thiệu Minh Uyên: "Chắc Thiệu Tướng quân cũng biết cái gì thì bồi bổ khí huyết chứ?"

"Biết."

"Không cần ta phải kê đơn đúng không?"

Thế mà dám lấy toa thuốc nàng ghi để làm vật chứng cho Đại ca!

Thiệu Minh Uyên lúng túng cười gượng.

"Nếu Thiệu Tướng quân không sao thì ta về trước."

Thiệu Minh Uyên nhìn sang Kiều Mặc, thấy vẻ bình tĩnh của chàng, thì thở dài trong lòng: "Ta tiễn Lê cô nương ra ngoài."

Chàng lừa người ta đến đây, rốt cuộc mọi chuyện lại thành ra như thế này, đúng là áy náy vô cùng.

Kiều Chiêu chẳng nói gì, bỏ ra ngoài.

Bây giờ trời cũng về chiều, nhưng nóng nực vẫn chưa vơi đi, trời vẫn sáng trưng, ánh sáng chiếu xuống khiến người ta phải nheo mắt lại.

"Lê cô nương chờ chút đã." Thiệu Minh Uyên vào lại trong nhà, nhanh chóng quay ra, cầm một cây ô có tay cầm bằng trúc đưa cho Kiều Chiêu: "Vẫn còn nắng lắm, hôm nay làm khổ Lê cô nương rồi."

Kiều Chiêu bỗng nhiên nhớ lại ngày mưa hôm ấy, vẫn là cái người đang đứng trước mặt nàng bây giờ, bện cho nàng một chiếc nón lá, giúp nàng che mưa.

Giúp nàng che mưa, thay nàng che nắng. Tiếc là nàng không phải Kiều Chiêu, huynh trưởng đề phòng nàng hết mức, ngày nhận nhau chẳng biết là bao giờ.

Kiều Chiêu nắm chặt cây dù, nước mắt lã chã.

Thiệu Minh Uyên luống cuống chân tay: "Lê cô nương –"

Chàng chỉ đưa mỗi cái ô thôi, sao lại khóc mất rồi?

"Đừng có mà nói gì!" Giọng nói của tiểu cô nương nghèn nghẹn.

"À." Thiệu Minh Uyên ngoan ngoãn trật tự.

Hai người đứng dưới tàng cây hợp hoan, có cơn gió thoảng qua, hoa hợp hoan hồng hồng trắng trằng tà tà rơi xuống, lả lướt vờn quanh tà áo của hai người.

*cây hợp hoanKhông ít thân vệ lén lút nhìn trộm, ai nấy đều kích động đến nóng máu.

Tạ ơn trời đất, rốt cuộc Tướng quân đại nhân của bọn họ cũng đến ngày vạn tuế nở hoa!

Chuyện này nghĩa là bọn họ sẽ nhanh chóng có phu nhân Tướng quân đúng không? Có phu nhân Tướng quân thu xếp, đám thanh niên sắp lỡ thì như bọn họ cũng sẽ nhanh chóng cưới được vợ đúng không?

"Trông Lê cô nương có vẻ như đang khóc. Hay Tướng quân đại nhân lại chọc người ta khóc rồi?"

"Đừng có mà nói linh tinh, nhất định là Lê cô nương đang rất cảm động, Tướng quân đại nhân còn biết lấy ô ra che nắng cho Lê cô nương kia kìa, quan tâm thế kia cơ mà."

Đám thị vệ trốn ở khắp nơi thì thầm rất nhỏ, nhưng thính lực của Thiệu Minh Uyên quá tốt, chàng không làm gì được tiểu cô nương đang khóc nhè, nhưng lại có sức uy hϊếp đám thuộc hạ này ngàn lần.

Chàng lạnh lùng lia mắt nhìn, đám thân vệ lập tức tản tác như chim muông.

"Đối với cô nương nào ngươi cũng tốt như thế này à?" Kiều cô nương khóc đủ rồi, hai mắt ngấn lệ nhìn người cao lớn trước mặt.

Thiệu Minh Uyên kinh ngạc.

Nào có.

Chàng lớn bằng ngần này rồi mới biết mỗi một người con gái, chính là Lê cô nương đây. Lần đầu tiên gặp thê tử được đính hôn từ nhỏ cũng là ở dưới tường thành Yến thành đấy.

Đối xử với các cô nương khác như thế này ư? Tướng quân trẻ tuổi mờ mịt nghĩ.

Có lẽ ở trên chiến trường chàng cũng có thể đối xử tử tế với thuộc hạ trong lúc luyện binh.

Tất nhiên là không có chuyện cầm ô che cho đám thuộc hạ rồi, đám kia da dày thịt béo, không cần làm vậy.

Thấy chàng yên lặng, Kiều Chiêu bỗng cảm thấy xót xa trong lòng.

Thì ra là vậy, Đại ca nghi ngờ khi nàng tìm cách lại gần, còn Thiệu Minh Uyên thì đã bắt đầu dụ dỗ tiểu cô nương nhà người ta, ngay khi hài cốt nàng còn chưa lạnh!

"Thiệu Tướng quân dừng ở đây là được rồi." Kiều Chiêu sầm mặt bỏ đi, đi được mấy bước lại quay lại, nhét chiếc ô vào trong tay Thiệu Minh Uyên rồi mới đi hẳn.

Thần Quang chỉ hận sắt không rèn được thành thép, mặt mày méo xẹo, vội vã đuổi theo.

Thiệu Minh Uyên nhìn cái ô trong tay, mơ mơ hồ hồ lắc đầu rồi đi vào nhà.

"Lê cô nương đi rồi à?" Kiều Mặc hỏi.

"Ừm."

"Cô nương có nói gì với Hầu gia không?"

Nghe Kiều Mặc hỏi vậy, Thiệu Minh Uyên cẩn thận nghĩ lại một hồi.

Hình như có hỏi chàng là có đối xử tốt với các cô nương khác như vậy hay không.

Nhưng có vẻ không nên nói những câu này cho cữu huynh biết.

Thiệu Minh Uyên lắc đầu: "Không nói gì, Lê cô nương lại khóc thôi."

"À, à." Kiều Mặc bật cười, thấy ánh mắt ngờ vực của Thiệu Minh Uyên, thổn thức nói: "Thích khóc thế này cũng thật giống Đại muội của ta."

Trong ký ức của chàng, Đại muội hồi bé rất thích khóc nhè.

Thiệu Minh Uyên trầm ngâm rồi hỏi lại: "Lê cô nương thật sự... rất giống Kiều Chiêu ư?"

Kiều Mặc nhìn chàng thật kỹ, gật đầu: "Giống lắm, có đôi lúc ta thậm chí còn sinh ra ảo giác Lê cô nương chính là Đại muội. Khi ấy ta chỉ cảm khái là người giống người thôi. Nhưng hôm nay nhìn chữ của Lê cô nương thì mới biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Cứ cho là người giống người, cũng không thể giống cả nét chữ được. Điều ấy chỉ thể hiện rằng, Lê cô nương này đã hết lòng bắt chước thôi!"

"Hết lòng bắt chước?" Chẳng biết vì sao, khóe mắt rưng rưng của người con gái kia lại thoáng qua trong đầu Thiệu Minh Uyên.

Có lẽ là do được nước mắt gột rửa, đôi mắt kia càng trong suốt sáng ngời.

Người có đôi mắt như vậy, lại là hạng người mưu mô đầy người ư?

Đã từng gặp không ít gian tế ở đất Bắc, Thiệu Minh Uyên biết thừa đạo lý không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng trực giác của chàng thường rất chuẩn xác.

Lê cô nương không giống như loại người mà cữu huynh đang nghĩ đến.

"Lê cô nương còn nhỏ, làm sao lại có thể hết lòng bắt chước một người còn chưa từng gặp mặt được chứ?"

Kiều Mặc cười khổ: "Vậy mới nói mọi chuyện không hề đơn giản."

Nếu không phải hôm nay nhận được hồi chuông cảnh báo từ nét chữ giống y như đúc với Đại muội ấy, Lê cô nương sẽ dựa vào những điểm giống với Đại muội mà từng bước bước vào cuộc sống của chàng. Đã vậy, ai mà biết những thứ chàng hết lòng trông giữ có bị người khác lấy mất hay không?

"Có lẽ cữu huynh cả nghĩ rồi." Thiệu Minh Uyên khuyên nhủ.

Kiều Mặc nhìn Thiệu Minh Uyên, lời ít ý nhiều: "Có lẽ là do Hầu gia nghĩ không nhiều."

Quan Quân Hầu động lòng với Lê cô nương rồi à? Vào cái lúc Đại muội của chàng còn chưa qua đời được một năm...

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Kiều Mặc còn tệ hơn.

Rõ ràng phát hiện tiểu cô nương kia có ý đồ khác, vì sao chỉ cần nhớ đến bộ dạng nén nước mắt của tiểu cô nương, trong lòng chàng lại thấy khó chịu đến vậy?

Vậy mới bảo, nhất định chàng bị mê hoặc rồi!

Kiều Mặc âm thầm thuyết phục bản thân, dù thế nào cũng không được mềm lòng.

Đúng, thế nào cũng không được mềm lòng.

Chết chính là chết, dù có người còn sống giống đến mấy, cũng không phải muội muội của chàng.

Thiệu Minh Uyên nhạy bén, Kiều Mặc nói vậy, chàng rất nhanh hiểu ý ngầm, nghiêm túc nói: "Đúng là cữu huynh nghĩ nhiều rồi, Minh Uyên đã nói ra thì sẽ không thay đổi ý kiến."

Kiều Mặc nhìn Thiệu Minh Uyên, thở dài trong lòng.

Nói là không đổi, cũng có bảo là không động lòng đâu, cái thằng ngốc này!

Chương 268: Đến sắc thuốc