Thiều Quang Đến Chậm

Chương 260: Muốn ta chịu trách nhiệm à?

Chương 260: Muốn ta chịu trách nhiệm à?

Editor: Ha Ni Kên

"Trước mắt phải tạm thế đã."

Dáng vẻ bình tĩnh hững hờ của người con gái khiến Thiệu Minh Uyên không dám mở miệng. Nhưng tình hình hôm nay nói thế nào cũng quá đặc biệt, nếu ngày nào cũng vậy, cho dù Lê cô nương không màng, chàng cũng không thể không lo được.

Chàng làm vậy, có khác gì phá hủy trong sạch của Lê cô nương đâu? Tướng quân trẻ tuổi nghĩ.

Nhưng chính tay chàng đã bắn chết thê tử của mình, sớm đã chẳng có tư cách tái giá với ai khác, làm sao có thể yên tâm thoải mái nhập nhằng với một cô nương khác quá nhiều như vậy?

"Đã vậy, hay để tại hạ chờ Lý thần y trở lại, rồi mời Lý thần y chữa vậy." Thiệu Minh Uyên nói ra suy nghĩ, lại phát hiện ra tiểu cô nương hơi nhíu mày, không hiểu sao chợt thấy khẩn trương trong lòng.

Kiều Chiêu nghiêm mặt: "Nếu không đợi kịp Lý gia gia trở lại thì huynh sẽ mất mạng. Nếu không thì Thiệu Tướng quân nghĩ ta rảnh rỗi không có việc gì làm lắm à?"

Đàn ông đàn ang lớn đùng rồi mà còn õng ẹo ngượng ngùng, nghĩ lung tung cái gì thế không biết, cứ như nàng là kẻ háo sắc vậy, nghĩ gì lộ hết ra khỏi mắt rồi kia kìa.

Thiệu Minh Uyên há miệng, không đáp nổi.

Thần Quang vội tiếp lời: "Tướng quân, người nghe lời Tam cô nương đi. Sức khỏe của người là quan trọng nhất mà. Người nghĩ mà xem, bây giờ người xảy ra chuyện gì, bao nhiêu huynh đệ chúng thuộc hạ phải biết làm thế nào mới được?"

Chậc, chậc, Tướng quân đại nhân cởi sạch sẽ bị Tam cô nương nhìn vài lần rồi, chẳng lẽ còn có thể không cưới người ta à?

"Thiệu Tướng quân còn chần chờ gì vậy? Chẳng lẽ vì bị ta nhìn thấy hết rồi nên cảm thấy ta nên chịu trách nhiệm?"

"Khụ, khụ, khụ." Thiệu Minh Uyên ho khan: "Lê cô nương nói đùa rồi."

"Đã thế thì cứ tính như vậy đi, mai ta lại đến." Kiều Chiêu quả quyết kết luận, thấy Thiệu Minh Uyên còn muốn nói gì nữa thì nhắc luôn: "Lời của người bệnh, ta chỉ nghe qua, chứ không nghe theo."

Thiệu Minh Uyên: "..."

Thần Quang âm thầm giơ ngón tay cái cho Kiều Chiêu.

Hắn đã thấu hiểu hồng trần rồi, vẫn là Tam cô nương biết cách đối phó với Tướng quân đại nhân nhất!

"Thần Quang, đi thôi, hồi phủ." Kiều Chiêu gật đầu với Thiệu Minh Uyên rồi xoay người, bước dợm hai bước thì lại từ từ xoay người lại.

"Lê đại phu còn muốn dặn dò chuyện gì?" Thiệu Minh Uyên chẳng biết hỏi thế nào, tâm trạng phức tạp.

Kiều Chiêu quan sát Thiệu Minh Uyên từ trên xuống dưới vài lần, rồi điềm đạm nói: "Ngoại trừ hàn độc ra thì sức khỏe Thiệu Tướng quân cũng không có điều gì đáng ngại. Nếu có cảm thấy không ổn, hoặc là có gì vướng bận trong lòng, thì cứ mở lòng ra là được rồi."

Cho đến tận khi Kiều Chiêu đi ra ngoài rồi, Thiệu Minh Uyên vẫn đắm chìm trong suy nghĩ.

Thân thể cũng không có điều gì đáng ngại.

Cảm thấy không ổn, hoặc là có gì vướng bận trong lòng .

Giọng nói êm ái dịu dàng của tiểu cô nương văng vẳng trong đầu, câu nào cũng ngắn gọn giản đơn mà không hiểu sao Tướng quân trẻ tuổi cứ cảm thấy nghĩ mãi không thông.

Lê cô nương có ý gì nhỉ?

Nhất định là không phải như chàng nghĩ!

Thiệu Minh Uyên nhắm mắt, rồi đột ngột mở ra, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bắn thẳng vào mông Thần Quang đang đi sau Kiều Chiêu.

Cái tên vô liêm sỉ này, chàng muốn gϊếŧ hắn!

Thần Quang chỉ cảm thấy lạnh hết cả gáy, bước vội ra ngoài.

Tướng quân đại nhân đáng sợ quá, Tam cô nương cứu mạng!

Vừa thấy Kiều Chiêu và Thần Quang đi ra, đám người Trì Xán nhao nhao lên, để lại Tĩnh An Hầu cô quạnh một thân một mình, giật mình trợn tròn hai mắt.

Sao lại có một cô nương đi ra từ phòng Minh Uyên?

Không phải nói là Minh Uyên hộc máu ngất xỉu à, sao lại có một cô nương đi ra?

Tầm mắt của Kiều Chiêu vượt qua đám người vây quanh nàng.

Tĩnh An Hầu? Sao ông ấy lại đến đây?

Phải rồi, hôm nay Thiệu Minh Uyên ăn mừng tân gia, phủ Tĩnh An Hầu không thể không phái người đến, Tĩnh An Hầu biết Thiệu Minh Uyên xảy ra chuyện cũng chẳng có gì lạ.

Vậy ông ấy có biết hộp thư bị Thẩm thị giấu đi kia không?

Thần Quang nói, những bức thư ấy là thư do Thiệu Minh Uyên viết gửi nàng từ phương Bắc nước đóng thành băng kia. Nàng rất muốn nhìn thử xem, người mà trước đây nàng luôn nghĩ là tính tình lạnh lùng, bao nhiêu nhiệt huyết dành hết cho quốc gia dân chúng, sẽ nói gì với thê tử của mình.

Tiếc là, giờ nàng hoàn toàn không có lý do gì để xem những bức thư ấy.

Kiều Chiêu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.

Nàng cũng từ viết thư cho Thiệu Minh Uyên, chỉ là chưa bao giờ nhận được một lời hồi âm, nên cũng không viết thêm. Không biết thư của nàng có ở trong chiếc hộp ấy không?

Nếu ở trong đó, không biết Thiệu Minh Uyên có đọc không?

Nhất thời, Kiều Chiêu không rõ mình muốn chàng đọc qua, hay là muốn toàn bộ dấu vết sẽ chôn vùi trong lặng yên.

"Lê cô nương, Đình Tuyền sao rồi?" Mọi người rối rít hỏi.

"Tam cô nương diệu thủ hồi xuân, Tướng quân của chúng ta tỉnh rồi." Thần Quang phấn khởi nói.

"Vị cô nương này là đại phu à?" Cuối cùng Tĩnh An Hầu cũng hoàn hồn, đi đến.

Tuy ông rất cao, nhưng cũng rất gầy, hai hàng tóc mai phai màu hơn nhiều so với những người tầm tuổi.

Mới có hai ba năm ngắn ngủi trôi qua mà Tĩnh An Hầu đã già đi nhiều quá, Kiều Chiêu nghĩ thầm.

"Ra mắt Hầu gia." Nàng hành lễ.

Tĩnh An Hầu ngẩn người: "Tiểu cô nương biết ta à?"

"Cũng không phải. Chẳng qua dựa vào phong thái và tuổi tác, ngài ắt hẳn là phụ thân của Thiệu Tướng quân."

"Thì ra là vậy. Mời cô nương dừng bước đã, ta muốn thăm khuyển tử của ta một chút."

Kiều Chiêu đứng trong sân, thấy mọi người đều ùa vào phòng Thiệu Minh Uyên, nói với Thần Quang: "Đi thôi."

"Tam cô nương, không phải Hầu gia bảo chờ chút ạ?"

Kiều Chiêu cười cười: "Ta có phải đại phu đâu, chẳng lẽ còn phải chờ Tĩnh An Hầu ra tra hỏi à?"

Thần Quang vừa nghe vừa gật đầu liên tục.

Tam cô nương nói chí phải, hắn mà không đi bây giờ, chẳng lẽ còn chờ đến lúc Tướng quân tìm hắn tính sổ à?

Tiểu phu xe vội vàng kéo xe chở Kiều cô nương về.

"Cha." Thiệu Minh Uyên liếc nhìn Tĩnh An Hầu.

"Minh Uyên, con sao rồi?" Tĩnh An Hầu đi đến cạnh Thiệu Minh Uyên, xem xét con trai một lượt.

Trì Xán không nhịn được buột miệng: "Nếu Hầu gia đã muốn biết tình hình của Đình Tuyền, sao không về hỏi thẳng Hầu phu nhân đi?"

Chu Ngạn nhẹ nhàng kéo áo Trì Xán.

Bọn họ là bạn tốt của Đình Tuyền, là vãn bối khi đứng trước mặt Tĩnh An Hầu. Tức giận đến mấy, thì cũng chỉ có thể xả hết một trận thoải mái lên người Thiệu Cảnh Uyên, nhưng nếu làm cho Tĩnh An Hầu khó chịu thì sẽ thành thất lễ.

"Thập Hi, khiến các huynh phải lo lắng rồi. Giờ ta không sao, đang có chút chuyện muốn nói với cha."

Chu Ngạn kéo Trì Xán rồi cười Thiệu Minh Uyên: "Vậy chúng ta về trước."

Trong phòng chỉ còn lại hai cha con.

Tĩnh An Hầu đánh giá sắc mặt tái nhợt như tuyết của Thiệu Minh Uyên, tâm trạng nặng nề, thở dài: "Minh Uyên, ta nghe nói con hộc máu, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"

"Cũng không có gì đáng lo, chỉ là do hàn độc trong cơ thể tích tụ, phun hết ra được chính ra lại hay."

Đồng tử Tĩnh An Hầu co lại.

Hàn độc trong người con thứ nghiêm trọng đến vậy ư?

Hàn độc trong người ông tích tụ do một lần gặp đúng trận địa mai phục của quân địch mà rơi vào hầm băng. Mấy năm nay cũng có thể nói là chịu hết các loại tra tấn rồi, nhưng cũng chưa đến mức hộc máu.

Tĩnh An Hầu cảm thấy ngực bỏng rát.

Đó là nơi ông cất thuốc trừ lạnh mà Thiệu Minh Uyên đưa.

Hàn độc trong người Thiệu Minh Uyên nghiêm trọng đến vậy, mà lại đưa thuốc trừ lạnh cho ông.

Tĩnh An Hầu cảm thấy hai mắt ưng ửng, lẩm bẩm: "Minh Uyên, là cha có lỗi với con."

Thiệu Minh Uyên trầm ngâm rồi ngước mắt hỏi Tĩnh An Hầu: "Cha, có một chuyện Minh Uyên muốn hỏi cha."

"Con cứ hỏi đi."

"Con thật sự là con ruột của mẫu thân à?" Thiệu Minh Uyên hỏi rõ từng chữ.