Chương 259: Bệnh nhân phải biết nghe lời
Editor: Ha Ni Kên
Trong phòng, Kiều Chiêu đột ngột đứng dậy.
Thiệu Minh Uyên thấy vậy, ánh mắt lóe lên, nếm được mùi vị khổ tận cam lai.
Cuối cùng cũng xong!
Kiều cô nương đến bên bàn rót một cốc nước rồi bưng cốc nước ngồi lại ghế.
Thiệu Minh Uyên: "..."
Tại sao lại có cô nương như thế trên đời chứ?
Kiều cô nương nhìn đủ rồi, giờ bình thản vô cùng, an ủi Thiệu Minh Uyên: "Thiệu Tướng quân không nên sốt ruột."
Thiệu Minh Uyên nhắm mắt.
Cho những kẻ khác thử một lần cởi trần trước mặt một cô nương không tính là quen thuộc xem, có sốt ruột hay không lúc đó sẽ biết.
Không, có quen cũng không được!
Nhưng cũng may, giờ bên ngoài đang lưu truyền tin đồn chàng không được, có lẽ Lê cô nương cũng nghĩ vậy.
Nghĩ đến đây, Tướng quân trẻ tuổi lại cảm thấy vui mừng một cách khó hiểu. Niềm vui tan đi, lại nghĩ ngợi: Chẳng lẽ vì vậy nên Lê cô nương mới vân đạm phong khinh như vậy ư?
Bỗng nhiên chàng cảm thấy hơi khó chịu.
"Được rồi." Kiều Chiêu đặt cốc nước xuống, cầm tay Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên muốn rút tay về theo bản năng, lại bị giữ chặt lại.
"Đừng có lộn xộn." Tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc, dạy bảo: "Bây giờ huynh đang là bệnh nhân, sao cứ không nghe lời thầy thuốc thế?"
Thiệu Minh Uyên lặng lẽ rũ mắt.
Kiều Chiêu cầm một cây ngân châm sáng lóa lên, nhắc nhẹ: "Đâm ngân châm vào ngón tay sẽ đau đấy, nhưng cũng không tránh được việc này, phải đẩy hàn độc đã lan đến tim của huynh ra ngoài thì mới rút ngân châm trên ngực huynh đi được."
Thiệu Minh Uyên khẽ gật đầu, ra hiệu đã hiểu.
"Vậy ta bắt đầu đây, nhất định không được động đậy. Nếu đau đến mức không nhịn được –" Kiều Chiêu nghĩ ngợi, rồi rút một tấm khăn tay trắng tinh, vò lại nhét vào miệng Thiệu Minh Uyên: "Ừm, thế này là được rồi."
Thiệu Minh Uyên bị nhét khăn vào miệng, dở khóc sở cười.
Cơn đau nào chàng cũng từng trải qua rồi, đâm kim vào kẽ móng tay thì sao cơ chứ, Lê cô nương cứ như đang dỗ trẻ con vậy.
Nhưng chẳng biết vì sao, lại có một dòng nước ấm áp chảy qua nơi sâu thẳm trong đáy lòng chàng.
Kiều Chiêu liếc chàng, thờ ơ: "Thiệu Tướng quân đừng nghĩ loại đau này không đáng kể, mười ngón tay nối liền với tim, còn đau hơn cả vết thương do đao kiếm đấy."
Thiệu Minh Uyên lại gật nhẹ đầu, thể hiện sự tiếp thu.
"Thần Quang, mang hai tấm khăn ấm ra đây."
"Dạ, có ngay!" Thần Quang hăng hái đứng lên, chạy đến sau bình phong, nhúng hai tấm khăn mề mại sạch sẽ vào nước nóng, vắt khô rồi đưa cho Kiều Chiêu.
Một tay Kiều Chiêu cầm ngón tay Thiệu Minh Uyên, tay kia cầm ngân châm, nhắm thẳng kẽ móng tay chàng rồi đâm vào.
Dù cho đã trải qua bao ngày rong ruổi trên chiến trường máu thịt mịt mù, Thần Quang vẫn không đành lòng nhìn mà phải quay đầu sang chỗ khác.
Thiệu Minh Uyên lại bình tĩnh, mặt không mảy may thay đổi.
Ngân châm đâm vào, cơ bắp trong người Thiệu Minh Uyên căng cứng trong nháy mắt, nhưng ngón tay không run lấy một cái.
Kiều Chiêu không khỏi nhìn chàng.
Người bệnh như thế này đúng là làm cho người thầy thuốc đỡ phải lo.
Để giảm bớt thời gian phải chịu đau đớn của Thiệu Minh Uyên, Kiều Chiêu nhanh tay hơn, chẳng mấy đã khiến máu chảy ra từ mười đầu ngón tay chàng.
Giọt máu chậm rãi rỉ ra từ kẽ móng tay, tụ lại thành một cụm đỏ nhạt bao trùm đầu ngón tay chàng.
"Khăn." Kiều Chiêu không ngẩng đầu lên, chỉ giơ tay ra, Thần Quang vội vã đặt một chiếc khăn lên bàn tay nàng.
Tiểu cô nương cúi đầu, cầm tấm khăn ấm áp lau sạch vết máu trên ngón tay Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên lặng lẽ nhìn nàng.
"Được rồi." Kiều Chiêu thở phào, đưa lại tấm khăn cho Thần Quang, ngước nhìn Thiệu Minh Uyên: "Có thấy đỡ hơn không?"
Thiệu Tướng quân bị nhét khăn trong miệng chớp mắt vài cái.
Có thể lấy cái khăn ra khỏi miệng không?
Kiều Chiêu cười cười, lấy khăn đi, hơi nghiêng nghiêng người, dịu giọng nói: "Ta rút ngân châʍ ɦộ huynh."
Từng sợi tóc nàng lại khẽ lướt qua ngực chàng, hơi ngứa.
Thiệu Minh Uyên chưa bao giờ ở gần một cô nương như vậy, chàng có thể thấy rõ đường nét đôi tai tinh xảo của nàng, thậm chí cả lông tơ mỏng manh, hay là khuyên tai hình hoa đinh hương nho nhỏ.
Khuyên tai hoa đinh hương làm bằng bạc, giản dị đến mức khiến người ta phải thở dài.
Thiệu Minh Uyên không nhịn được nghĩ thầm: Không phải khi trước chàng đã gửi cho Lê cô nương một rương ngân lượng và một hòm vàng lá à, chẳng lẽ lại không đủ ư?
Ừm, thế lần này đành gửi nhiều tiền chữa bệnh hơn thế vậy.
Bụng ngón tay mềm mại ấm áp lướt qua da thịt, Thiệu Minh Uyên căng cứng người trong nháy mắt.
Kiều Chiêu ngước nhìn chàng, dỗ dành: "Lần này không đau đâu."
Thiệu Minh Uyên cảm thấy hơi váng vất, đầu óc hoạt động chậm chạp hơn bình thường rất nhiều, thế nhưng mấy chữ "Lần này không đau đâu" lại vọng lại rõ ràng trong tai chàng.
Từ thuở thiếu thời cho đến tận giờ, nếu không phải luyện võ trong võ trường tại Hầu phủ thì chàng sẽ rong ruổi chinh chiến chốn Bắc địa, nhưng chưa từng có ai nói với chàng rằng:
Sẽ đau đấy, cố nhịn một chút...
Lần này không đau đâu...
Thế mà chàng lại được nghe những lời ấy từ một cô nương còn chưa trưởng thành.
Đến khi Thiệu Minh Uyên tỉnh táo lại, Kiều Chiêu đã rút sạch ngân châm trên người, nhận lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ ấm áp khác lau ngực cho chàng.
Thiệu Minh Uyên cảm thấy tấm khăn mềm kia chạm đến đâu trên người chàng thì như có ngọn lửa tí tách được châm lên ở đó.
Chàng khàn giọng: "Chuyện này không phiền Lê cô nương được, để Thần Quang làm đi."
Lần này Kiều Chiêu cũng không từ chối, đưa khăn cho Thần Quang, dặn dò: "Lau qua nhiều lần cho Thiệu Tướng quân, đến khi nào da đỏ lên thì mặc quần áo được rồi."
"Dạ!" Thần Quang trong lòng tiếc nuối thở than nhưng cũng không dám nói gì lung tung, nghiêm túc nhận tấm khăn rồi đàng hoàng lau cho Thiệu Minh Uyên.
Kiều Chiêu đi ra phía sau bình phong rửa tay.
Đến khi nàng quay lại, Thiệu Minh Uyên đã mặc xong áo.
Kiều cô nương không nhịn được lia mắt xuống phía bụng, nghĩ thầm: "Ừm, mặc áo vào rồi thì không nhìn thấy."
Phát hiện tầm mắt của Kiều Chiêu dừng ở đâu, Thiệu Minh Uyên nóng mặt lên theo phản xạ, hắng giọng: "Hôm nay đa tạ Lê cô nương."
"Không cần." Kiều Chiêu mỉm cười, mặt mũi không có vẻ gì kỳ lạ.
Thiệu Minh Uyên xấu hổ trong lòng.
Lê cô nương đúng là một đại phu đích thực, bình thản như vậy, thế mà chàng lại còn câu nệ nam nữ khác biệt, đúng là phải lấy làm xấu hổ cho bản thân.
"Lê cô nương, hôm nay đã làm tốn nhiều thời gian của cô nương, thật ngại quá. Để Thần Quang đưa cô nương trở về sớm thì tốt hơn, lần sau tại hạ nhất định sẽ hậu tạ."
Kiều Chiêu nhướn mày.
Người này qua cầu rút ván thuận tay quá nhỉ, nàng còn chưa bình tĩnh lại mà đã vội đuổi khách rồi à?
"Thiệu Tướng quân không cần cảm ơn vội, ngày mai ta vẫn phải tới."
"Vẫn phải tới?" Thiệu Minh Uyên trầm lòng, một dự cảm bất thường chợt lóe.
Kiều Chiêu gật đầu: "Phải, chắc Thiệu Tướng quân không nghĩ chỉ cần châm cứu một lần thế này là sẽ giải trừ được hàn độc hoàn toàn đâu nhỉ? Hôm nay chỉ loại bỏ hàn độc lan đến tim thôi, nhưng hàn độc trong cơ thể huynh đã bén sâu, chỉ cần cảm xúc bất ổn là hàn độc kia sẽ đánh vào tim thêm lần nữa, còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Ta muốn loại bỏ hoàn toàn hàn độc trong cơ thể huynh, chấm dứt hậu hoạn."
"Vậy thì còn cần thi châm thêm mấy lần nữa?"
"Số lần châm cứu sẽ hoàn toàn dựa theo tình trạng sức khỏe của huynh. Nếu muốn loại bỏ hoàn toàn hàn độc, có lẽ phải tầm nửa năm."
Cho nên nàng mới nhất quyết không muốn dây vào cái chuyện vô tích sự này, nhưng cái người này mà còn cố chịu thêm vài lần thì không đợi nổi Lý gia gia nữa mất. Nếu nàng đã bắt đầu, chỉ có thể tự tay kết thúc thôi.
Thiệu Minh Uyên lặng người hồi lâu, rồi mới ngập ngừng: "Lần nào cũng phải thế này à?"
Chương 260: Muốn ta chịu trách nhiệm à?