Thiều Quang Đến Chậm

Chương 252: Quà tân gia

Chương 252: Quà tân gia

Editor: Ha Ni Kên

Thần Quang đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Thiệu Minh Uyên đang yên lặng ngồi cạnh cửa sổ.

Chàng nghiêng đầu, khiến người ta không biết vẻ mặt chàng đang như thế nào, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy một sự đè nén bao trùm không khí xung quanh.

"Tướng quân –" Thần Quang bỗng nhiên hối hận vì đã đi vào.

Đội trưởng đào hố bẫy hắn rồi, thế này mà không sao à?

Thiệu Minh Uyên quay đầu, nhìn qua Thần Quang, thờ ơ nói: "Đến đây."

Thần Quang chần chừ bước qua, nhắm mắt kêu to: "Tướng quân!"

"Sao?"

"Tướng quân, người đã có biết tin đồn bên ngoài không ạ?"

Thiệu Minh Uyên bình tĩnh: "Ngươi biết rồi, chẳng lẽ ta lại chưa nghe qua à?"

Thần Quang lặng lẽ thở phào.

Hóa ra đại nhân mất hứng vì chuyện này, thế thì hắn tới là đúng rồi!

"Ngươi tới để hỏi chuyện này à? Thần Quang, từ lúc làm phu xe cho Lê cô nương ngươi càng ngày càng rảnh rỗi nhỉ."

Thần Quang nghe xong trong lòng giật thót.

Xong rồi, tâm trạng của Tướng quân đại nhân đang tệ vô cùng!

Tiểu phu xe vội vã biểu thị sự trung thành: "Tướng quân, ty chức không phải rảnh rỗi không có việc để làm ạ, là vì Tam cô nương cũng nghe thấy tin này rồi ạ."

Thiệu Minh Uyên hơi biến sắc, vẻ mặt hơi lúng túng.

Tại sao một tiểu cô nương lại biết mấy cái chuyện này nhanh như vậy?

"Ngươi nói cho Lê cô nương à?"

Thần Quang run cầm cập.

Sao trong phòng này lạnh thế nhỉ?

"Không phải thuộc hạ mà. Là nha hoàn của Tam cô nương hay tin từ bên ngoài ạ."

Thật ra thì hắn cũng chẳng hiểu nổi, cái nha hoàn thϊếp thân A Châu kia của Tam cô nương, rõ ràng trông điềm đạm ít nói mà sao ăn nói lại lung tung thế cơ chứ?

"À." Thiệu Minh Uyên nghĩ một lúc lại cảm thấy chàng phản ứng có hơi quá khích.

Chàng đã nói dối phụ thân như vậy, cũng không định để tâm đến con mắt người đời.

Cái nhìn của một tiểu cô nương, chàng càng không nên quan tâm.

"Tướng quân, người cứ yên tâm đi, ty chức sẽ hỏi Tam cô nương hộ người." Thần Quang vội vàng an ủi.

"Hỏi cái gì?" Thiệu Minh Uyên đột nhiên sinh ra dự cảm bất thường.

Thần Quang hạ giọng ra vẻ tranh công: "Ty chức đã hỏi Tam cô nương xem có thể chữa được bệnh của người hay không. Tam cô nương nói là có thể thử một chút. Tướng quân, người thấy sao?"

Thiệu Minh Uyên đứng lên, nhàn nhạt nói: "Quay người lại."

Thần Quang mơ hồ quay người theo, chỉ cảm thấy một lực mạnh giáng đến, sau đó bị Thiệu Minh Uyên đạp bay ra khỏi phòng.

Một tiếng hét thảm thương vang rền, Thần Quang nằm gọn trên mặt đất trong tư thế vồ ếch, đập vào mắt là ba đôi giày.

Hắn hơi ngẩng đầu, đập vào mắt tiếp là gương mặt khiến ai cũng phải say mê của Trì Xán, bên cạnh là Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa.

Trì Xán hơi ngồi xổm xuống: "Tướng quân các ngươi nổi giận à?"

"Dạ." Tiểu phu xe ngây ngẩn gật đầu.

Trì Xán khẽ cười, nhấc chân đi vào.

Thần Quang: "..." Hắn còn tưởng vừa nãy Trì Xán muốn đỡ hắn lên đấy, đúng là cả nghĩ mà!

Ba người Trì Xán vào phòng, chỉ thấy người nào đó mặt mũi tái xanh, ngồi thẳng tắp.

Trì Xán không khỏi vui vẻ: "Đình Tuyền, chuyện gì lại khiến huynh nổi giận như vậy?"

Ha ha ha, dám nói Thiệu Minh Uyên bất lực à? Nghĩ đến cái tin đồn nhảm đấy, chàng lại muốn cười lăn ra đất.

Thiệu Minh Uyên liếc nhìn chàng, không nói gì.

Trì Xán liều lĩnh tiến đến: "Rốt cuộc là sao rồi? Nói ra xem nào? Chúng ta là huynh đệ tốt mà. Huynh đệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Huynh gặp phải chuyện gì khó thì cũng đừng có tự gánh một mình đấy."

Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa cùng sờ mũi.

Huynh đệ như thế này có cho chắc cũng xin chối từ.

"Đình Tuyền, chúng ta nghe được mấy tin đồn thổi, nên tới xem sao." Chu Ngạn nói.

"Chỉ là chút chuyện vặt thôi." Thiệu Minh Uyên nói.

"Thế thì tốt rồi."

Nhưng Trì Xán không cam tâm, cười tủm tỉm liếc Thiệu Minh Uyên: "Đình Tuyền, huynh nói thật đi, rốt cuộc huynh có được hay không?"

Thiệu Minh Uyên dựa lưng vào ghế, hơi nhíu mày, nhưng chẳng mảy may để tâm: "Huynh muốn ta được hay là không được?"

Trì Xán há hốc miệng, không tài nào khép lại được.

Một khi người đàng hoàng đã không biết xấu hổ thì đúng là thế nào cũng nói được mà!

"Ba ngày nữa ta chính thức chuyển đến nhà mới." Thiệu Minh Uyên nói.

Dương Hậu Thừa cười tươi lộ ra hàm răng trắng bóng: "Tốt quá rồi, huynh nên chuyển sớm mới phải. Cái Hầu phủ kia của các huynh còn không thoải mái bằng khách điếm."

Chu Ngạn gật đầu theo.

"Hôm đó nhớ đến uống rượu nhé. Giờ ta còn có vài chuyện phải làm, không tiếp các huynh được."

Thiệu Minh Uyên trở lại phủ Tĩnh An Hầu, nói chuyện chuyển nhà với vợ chồng Tĩnh An Hầu.

Tĩnh An Hầu hơi bất ngờ: "Nhanh thế à?"

Thẩm thị nổi giận: "Chuyển nhà? Ta biết ngay mà, ngươi ngại phải sớm chiều thỉnh an ta, nên mới muốn mau mau dọn ra ngoài sống tiêu dao tự tại có phải không?"

"Mẫu thân nghĩ nhiều rồi."

Thẩm thị cười nhạt: "Ta nghĩ nhiều à? Nếu không phải vậy ngươi mau mau chóng chóng chuyển đi gấp thế làm gì? Cái thằng bất hiếu này, ngươi ở phía Bắc lâu như vậy, về đây được mấy ngày, cái nhà này cũng không chứa nổi ngươi rồi!"

"Mẫu thân, phủ Quan Quân Hầu là do Thánh Thượng ban cho, giờ đã sửa chữa ổn thỏa rồi, nếu không chuyển sớm sợ Hoàng Thượng sẽ không vui."

Vừa thấy Thiệu Minh Uyên lôi Hoàng Thượng ra, Thẩm thị không nói gì thêm nữa, oán hận nói: "Thế thì tùy ngươi làm gì thì làm."

Ba

ngày sau.

Tĩnh An Hầu hỏi Thẩm thị: "Phu nhân, hôm nay Nhị lang chuyển đến phủ Quan Quân Hầu, có phải là nên chuẩn bị quà mừng không?"

"Có chứ. Mấy chuyện vặt như thế nào Hầu gia để ý làm gì? Chẳng lẽ ta lại là người không chu đáo như thế à?" Thẩm thị lạnh nhạt nói.

Tĩnh An Hầu lúng túng cười cười: "Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Nam chủ ngoại nữ chủ nội, đáng lẽ ông không nên hỏi chuyện này làm gì, chẳng qua ông thừa biết thái độ của phu nhân với con trai thứ nên mới không nhịn được phải hỏi một câu.

"Hầu gia yên tâm. Ta đã chuẩn bị quà cho lão Nhị rồi, chắc chắn nó sẽ thích." Thẩm thị đầy ẩn ý nói.

Bà đã chuẩn bị sẵn cho Thiệu Minh Uyên một phần đại lễ cả đời cũng khó mà quên được rồi, chỉ còn chờ đưa sang, cho nó "thích" mà thôi.

Hôm nay Quan Quân Hầu hiếm có một phen náo nhiệt. Không chỉ có ba người Trì Xán đến mà cả Thiệu Cảnh Uyên và Thiệu Tích Uyên cũng tới, còn có cả Kiều Mặc sức khỏe đã tốt lên. Mọi người ngồi thành một bàn. Cả Thần Quang cũng cố tình xin Kiều Chiêu nghỉ, chạy đến góp vui.

Rượu quá ba tuần, Thiệu Cảnh Uyên mở miệng nói: "Nhị đệ, chúc mừng đệ. Trẻ như vậy đã đứng đầu một phủ rồi, khiến Đại ca hâm mộ vô cùng."

Trì Xán nghe vậy thì cau mày.

Lời này của thế tử Tĩnh An Hầu sao lại có chút chua nhỉ?

Thiệu Minh Uyên cười nhạt: "Đại ca chẳng mấy cũng vậy thôi."

"À, phải rồi. Cái hộp gỗ đỏ thắt nơ đỏ là quà tân gia mẫu thân sai ta mang đến cho đệ. Mẫu thân ủy thác, bảo ta nhớ nhắc đệ một tiếng, uống rượu mãi suýt thì quên mất."

Thiệu Minh Uyên nhìn về hộp gỗ đỏ lẳng lặng nằm trên chiếc bàn dài.

Mẫu thân mà lại tặng quà cho chàng à?

"Là cái gì vậy? Lại còn để trong cái hộp gỗ tốt thế này." Trì Xán đứng dậy nhấc hộp gỗ đỏ lên: "Cũng không nặng lắm. Đình Tuyền, ta mở ra nhé?"

Mụ yêu quái kia cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, lần nào gặp cũng đay nghiên Đình Tuyền, chàng phải xem xem đây là cái thứ gì.

"Ừ." Thiệu Minh Uyên cũng không phản đối.

Thẩm thị tặng quàn là chuyện Thiệu Minh Uyên đã đoán từ trước, chàng nghĩ cùng lắm cũng chỉ là mấy món của nhiều lòng ít mà thôi.

Trì Xán mở hộp gỗ đỏ ra, ngơ ngác, lẩm bẩm: "Sao lại nhiều thư thế này nhỉ?"