Chương 251: Tướng quân không được
Editor: Ha Ni Kên
Tĩnh An Hầu quá kích động, ho khan liên tục, Thiệu Minh Uyên vội vã rót cho ông một cốc nước.
Tĩnh An Hầu uống nước xong, hồi lâu rồi mới chân thành nói: "Kết hôn sinh con, kéo dài hương khói tiên tổ. Đây là chuyện đại sự cả đời, há có thể không lập gia đình được?"
Thiệu Minh Uyên vẫn vô cùng bình tĩnh: "Trên Minh Uyên có huynh trưởng, dưới Minh Uyên có ấu đệ, thế là đủ kéo dòi hương hỏa Thiệu gia rồi."
"Sao mà thế được!" Tĩnh An Hầu giận đến vỗ mạnh lên bàn, trước ánh mắt kinh ngạc của con trai thứ, vội giải thích: "Chờ sau này huynh đệ các con phân gia, trăm năm sau còn ai tế bái cho con?"
"Con không quan tâm những chuyện đó."
Cả đời này của chàng, được mấy chuyện như ý. Giờ một thân một mình như vậy, chưa chắc đã là chuyện xấu.
"Cái thằng bất hiếu này, khụ khụ khụ --" Tĩnh An Hầu giận đến mặt mày đỏ ửng.
Thiệu Minh Uyên lôi một bình sứ từ trong túi đưa ra: "Cha, cha uống thử một viên đi, nếu cảm thấy có tác dụng thì con trai sẽ tìm cách lấy thêm."
"Đây là cái gì?"
"Thuốc trừ lạnh." Thiệu Minh Uyên suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: "Minh Uyên đã uống thử rồi, thuốc hoàn toàn bình thường."
Không phải là chàng không tin Lê cô nương, có điều đây là đồ đưa cho phụ thân, chàng muốn cận thận hơn.
Tĩnh An Hầu nhận lấy, trên mặt đầy vẻ yên tâm vui vẻ: "Thằng oắt này, cha không tin con thì còn tin ai?"
Ông lấy ngay ra một viên rồi uống luôn, một lúc sau thì tấm tắc: "Thuốc này từ đâu ra vậy? Vừa uống vào đã thấy cả người ấm áp thoải mái rồi."
"Con được một người bằng hữu cho."
"Đây là thuốc quý à?"
"Cha cứ thong thả dùng đi, người bằng hữu kia của con vẫn còn."
Tĩnh An Hầu rất vui vẻ cất thuốc trừ lạnh đi, sau đó lại nghiêm mặt: "Ranh con, đừng tưởng biếu cha cái này rồi là có thể bỏ qua chuyện kia. Cha nói cho con biết, con lấy sớm lấy muộn cũng được, nhưng thể nào cũng phải lấy!"
"Cha, cha đừng làm khó con trai quá. Chuyện gì con cũng có thể đồng ý, chỉ trừ chuyện này."
"Chuyện gì cũng có thể tùy ngươi, chỉ trừ chuyện này!" Tĩnh An Hầu cũng không hề nhượng bộ.
Thiệu Minh Uyên cảm thấy đau đầu.
Phụ thân có ba người con trai, chàng cũng không phải con trưởng, vì sao lại có thái độ cứng rắn ngang ngạnh với chuyện chàng không muốn thành gia lập thất như thế chứ?
Thiệu Minh Uyên quyết định mặc kệ luôn: "Phụ thân, thực ra nhi tử cũng không dám giấu giếm. Mấy năm nay nhi tử ở phương Bắc, có một lần phải vùi mình trong tuyết hai đêm ròng để mai phục quân giặc, lạnh quá hóa hỏng..."
Ừ, binh bất yếm trá.*
*Đã là chiến tranh thì không ngại nói dối.
"Lạnh quá hóa hỏng?" Tĩnh An Hầu đờ đẫn: "Lạnh quá hóa hỏng? Minh Uyên, ý của con, không phải là ý đó đấy chứ?"
"Chính là ý cha nghĩ đấy."
Tĩnh An Hầu ngã ngửa ra ghế thái sư, không tài nào tiếp nhận nổi: "Sao có thể lạnh đến mức hỏng được? Chuyện này, thế này, thế này thì làm sao mà nối dài hương hỏa được? Là ta sai rồi, đáng lẽ ban đầu lúc ngươi đến phương Bắc, ta phải đuổi con về bằng được mới đúng. Tất cả đều là lỗi của ta!"
Thiệu Minh Uyên choáng váng.
Phụ thân tuổi đã cao, sao lại khóc?
Chàng vừa khϊếp sợ vừa áy náy, nhưng quyết định đã được đưa ra thì chàng sẽ không rút lại, vỗ nhẹ cánh tay Tĩnh An Hầu, an ủi nói: "Phụ thân, phụ thân không cần phải khó chịu, ít nhất vẫn còn Đại ca và Tam đệ giúp phụ thân có cháu bế, nhi tử cũng không gieo họa cho khuê nữ nhà người ta. Phụ thân thấy thế có phải không?"
Tĩnh An Hầu nghiêng đầu đi.
Ông không muốn tiếp chuyện!
"Thế... Nhi tử đến chỗ mẫu thân đã, nếu không mẫu thân lại phái phái người đến."
"Quay lại đây!" Tĩnh An Hầu mặt mày nặng nề, nhìn Thiệu Minh Uyên từ trên xuống dưới một lượt.
Nhi tử đĩnh đạc trưởng thành như vậy, thế mà lại không được à?
"Minh Uyên, con đã mời đại phu xem bệnh lúc ở đất Bắc chưa?"
"Rồi ạ, đại phu cũng không có cách nào."
"Đại phu phía Bắc không được thì ta mời ngự y cho con."
"Cha, như thế thì cả thiên hạ ai cũng biết nhi tử có bệnh khó nói mất."
Tĩnh An Hầu ngẩn người, thống khổ ôm đầu: "Thế này không được, thế kia cũng không xong. Con ta phải biết làm sao bây giờ!"
Thiệu Minh Uyên không nói gì.
"Phải rồi, Lý thần y có y thuật xuất thần nhập hóa, có khi có thể trị hết bệnh cho con!"
"Lý thần y đã rời kinh rồi, không biết bao giờ mới về nữa."
Tĩnh An Hầu hoàn toàn chết tâm.
"Vậy con đến chỗ mẫu thân đã."
"Khoan đã." Tĩnh An Hầu đứng lên: "Cha có chuyện cần bàn với mẫu thân con, cha đi trước đã."
Thẩm thị thấy Tĩnh An Hầu đi vào, hỏi vội: "Sao Hầu gia lại đến đây? Lão Nhị đâu rồi?"
"Phu nhân, chuyện của Vân Nhi, hay là chứ để sau đã."
"Hầu gia có ý gì?"
Tĩnh An Hầu cho đám hạ nhân lui xuống, hạ giọng nói: "Nhị Lang, nó... chuyện kia có chút vấn đề."
"Chuyện gì?"
Tĩnh An Hầu hơi lúng túng: "Là cái chuyện vợ chồng đấy, ta đã hỏi thầm rồi, nó bị thương ở phía Bắc –"
Thẩm thị nghe rõ, trong mắt vui mừng chợt lóe rồi tan.
Lão Nhị bất lực à?
Thế này thì tốt quá rồi!
Trước đấy bà muốn lão Nhị nhận Thu ca nhi nhà lão Đại làm con nuôi, cả Hầu gia và lão Nhị đều không làm theo, thế nên giờ mới phải nghĩ sang cách khác, muốn gả tôn nữ nhà ngoại đến.
Dù thế nào đi chăng nữa, tước vị Quan Quân Hầu kia không để cho kẻ khác chiếm hời được.
Hôm nay thì hay rồi, lão Nhị bất lực, sau này không sớm thì muộn, thế nào cũng phải nhận con nuôi, thế thì giờ cũng không cần vội vàng làm gì.
"Chuyện này lão Nhị cũng nói với Hầu gia à?" Thẩm thị không yên tâm truy hỏi đến cùng.
"Ta nhắc đến chuyện chung thân đại sự với lão Nhị, nó nói không muốn gieo họa cho cô nương nhà khác, rồi mới nói cho ta." Tĩnh An Hầu than thở: "Là ta có lỗi với nó –"
Thẩm thị nghe vậy thì mất hứng: "Sao lại liên quan đến Hầu gia rồi? Thân ai nấy mệnh."
Bà còn tưởng lão Nhị trọng ân trọng nghĩa thế nào, mà còn muốn thủ đạo hiếu cho thê tử quá cố. Hóa ra là bất lực, không ai chịu nổi mà thôi.
"Thế cũng được, để Vân Nhi ở đây mấy hôm rồi ta để con bé về."
Nếu đã bất lực thì bà cũng không muốn đẩy tôn nữ vào biển lửa, không sau này không biết ăn nói thế nào với nhà mẹ đẻ.
Thẩm thị vốn định nhân việc hầu hạ bà để làm cớ nhắc đến hôn sự của Thiệu Minh Uyên, hôm nay biết Thiệu Minh Uyên chỉ là đồ bỏ đi như vậy, cũng chẳng còn tác dụng, nhìn còn thấy phiền, nói gì đến hầu hạ, lập tức đuổi người về nhà.
Thiệu Minh Uyên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà chưa đến hai ngày sau, tin Quan Quân Hầu bất lực lặng lẽ truyền khắp kinh thành.
Quan Quân Hầu quyền cao chức trọng, đã thế lại còn trẻ tuổi tuấn tú, người như vậy vốn là đối tượng ai ai cũng phải để mắt nhìn. Thế nên tin tức kia như thể mọc thêm cách, lan truyền với tốc độ ai ai cũng phải trố mắt nhìn.
Thần Quang nghe xong thì gần như khóc lóc chạy đến lầu Xuân Phong.
Tướng quân ơi, người định để ty chức làm phu xe cả đời phải không, sao lại bẫy người ta như thế này!
"Tướng quân ở trong à?" Thấy cửa phòng kín mít, Thần Quang hỏi người đứng canh bên ngoài.
"Đang ở bên trong, đội trưởng vừa trở về đang bẩm báo tin tức cho Tướng quân."
Thần Quang nghe vậy thì đang hoàng đứng ngoài chờ.
Đội trưởng Thiệu Tri phụng mệnh Tướng quân đại nhân đi thăm dò chuyện gấp bên ngoài, lúc này đi vào quấy nhiễu thì đúng là ngứa đòn.
Thần Quang đứng bên ngoài đợi tầm nửa giờ, cửa phòng mới mở, Thiệu Tri mặt mày phờ phạc đượm vẻ phong trần bước ra.
"Đội trường, Tướng quân không sao chứ?"
Thiệu Tri vỗ vỗ bả vai Thần Quang, chân thành nói: "Không sao, vào đi."
Ừm, tâm trạng Tướng quân đại nhân sắp hỏng đến nơi rồi, vừa hay có Thần Quang đến thế này, cho tqa đánh một trần xả bực cũng tốt.
Chương 252: Quà tân gia