Thiều Quang Đến Chậm

Chương 249: Cảnh còn người mất

Chương 249: Cảnh còn người mất

Editor: Ha Ni Kên

Viện tử Thiệu Minh Uyên sắp xếp cho Kiều Mặc lớn hơn rất nhiều so với chỗ ở phủ Thượng Thư. Kiều Chiêu vừa bước vào, cảm thấy nơi này có nhiều hơi người hơn những chỗ khác.

Kiều Vãn đang chơi đá cầu với vài nha hoàn, khuôn mặt đỏ ửng lên vì nô đùa, thấy Thiệu Minh Uyên thì nhào qua: "Tỷ phu –"

Kiều Chiêu nhíu mày.

Nha đầu này gọi "tỷ phu" rất thuận miệng nha.

Nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên hơi xổm xuống, đối mặt với Kiều Vãn, dịu dàng khác hẳn so với khi nói chuyện với người ngoài: "Đá cầu vui không?"

"Vui chứ!" Kiều Vãn gật đầu liên tục.

Trẻ con chính là như vậy, chỉ cần đối xử tốt với chúng thì địch ý và ngăn cách lúc ban đầu sẽ nhanh chóng bị xóa bỏ.

Thiệu Minh Uyên xoa đầu Kiều Vãn: "Chờ khi nào muội rèn luyện sức khỏe tốt thì tỷ phu sẽ tặng muội một chú ngựa con nhé."

Kiều Vãn sáng mắt ngời ngời: "Thật á?"

"Tất nhiên rồi."

"Tỷ phu, huynh không được lừa ta đâu đấy." Tiểu cô nương phấn khích vô cùng, lắc lắc ống tay áo của Thiệu Minh Uyên.

Kiều Chiêu đứng nhìn một bên, không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái.

Không nghĩ Thiệu Minh Uyên lại nuông chiều trẻ con đến như thế, cứ đà này thì Vãn Vãn sẽ bị chiều hư mất!

Thiệu Minh Uyên giơ tay lên: "Quân tử nhất ngôn –"

Kiều Vãn hoan hỉ đập tay với chàng: "Tứ mã nan truy!"

Lúc này Thiệu Minh Uyên mới đứng lên, tủm tỉm cười với Kiều Chiêu: "Lê cô nương, đây là muội muội của ta, Vãn Vãn." Sau đó nói với Kiều Vãn: "Vãn Vãn, vị này là Lê tỷ tỷ."

Kiều Chiêu và Kiều Vãn nhìn nhau.

Kiều Vãn bĩu môi: "Tại sao lại là ngươi!"

Thiệu Minh Uyên vỗ nhẹ Kiều Vãn: "Vãn Vãn, không được phép nói chuyện với Lê cô nương như vậy."

Kiều Vãn không tình nguyện chào Kiều Chiêu: "Lê tỷ tỷ."

"Kiều muội muội không cần đa lễ." Kiều Chiêu cười cười.

"Vãn Vãn, muội chơi tiếp ở đây nhé, ta dẫn Lê cô nương đi thăm Đại ca của muội."

Kiều Vãn nghe vậy mắt đảo một vòng vội kéo Thiệu Minh Uyên: "Tỷ phu, ta cũng đi."

Lê cô nương này đúng là âm hồn bất tán mà, sao đi đâu cũng gặp không biết, chẳng lẽ cái người này muốn cướp Đại ca, cướp cả tỷ phu của nhóc à?

"Tỷ phu, ta đi cùng với." Thấy Thiệu Minh Uyên không nói gì, Kiều Vãn nhõng nhẽo.

"Được –" Một người nào đấy không biết cách xử lý các bé gái nhõng nhẽo lập tức thỏa hiệp.

Đúng lúc đấy, Kiều Chiêu lãnh đạm nói: "Không được."

Thiệu Minh Uyên và Kiều Vãn kinh ngạc cùng nhìn Kiều Chiêu.

"Sao lại không được, dựa vào đâu cơ chứ, đây cũng không phải nhà ngươi!" Kiều Vãn phản ứng lại thì bất mãn.

Kiều Chiêu cúi đầu: "Hay là thế này đi, ta ra một vế đối, muội đối lại được thì đi cùng, không được thì ở đây chơi tiếp có được không?"

Kiều Vãn ngây ngẩn nhìn Kiều Chiêu.

Hồi trước Đại tỷ cũng thích kiểm tra nhóc như vậy.

Tiểu cô nương chưa kịp định thần đã buột miệng đáp "Được", sau đó chản nản cắn môi.

"Đừng lo, rất dễ thôi. Muội nghe kỹ này, vế trên ta ra là: Tuế nguyệt vô tình phong khắc ý."

*岁月无情风刻意 Đại ý là thời gian vô tình, gió nhẫn tâm, thời gian trôi qua nhanh

Vế đối vừa ra thu hút toàn bộ sự chú ý của tiểu cô nương.

Thiệu Minh Uyên thầm thở phào, vừa đi vào trong vừa cười với Kiều Chiêu: "May là Lê cô nương giỏi dỗ trẻ con."

"Kiều muội muội cũng không còn nhỏ nữa rồi. Nếu Thiệu Tướng quân vẫn đối xử với muội ấy như là đối xử với trẻ con thì chưa biết chừng muội ấy sẽ thành Giang Đại cô nương tiếp theo đấy."

Lúc nàng lớn bằng Kiều Vãn, đã học cách chăm sóc sức khỏe cho tổ phụ rồi.

Tất nhiên Kiều cô nương tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng, khi nghe được câu "Đây cũng không phải nhà ngươi" của thứ muội, không hiểu sao nàng lại thấy bực bội.

Thiệu Minh Uyên lúng túng cười: "Ta cũng không có nhiều kinh nghiệm."

Kiều Chiêu lườm chàng.

Tất nhiên là không có kinh nghiệm rồi, đã có con đâu mà biết!

Trong phòng Kiều Mặc cũng không bài trí nhiều đồ đạc, nhưng Kiều Chiêu biết mỗi thứ đặt ở đây đều được lựa chọn kỹ càng, đủ để nhìn ra sự cẩn thận của người sắp xếp.

Kiều Chiêu nghĩ thầm, dù thế nào đi chăng nữa, Thiệu Minh Uyên đúng là rất quan tâm đến Đại ca, như thế cuối cùng nàng cũng có thể an tâm hơn chút.

Kiều Mặc cũng chẳng mắc bệnh gì, mấy ngày hôm nay mê man ngủ cũng chỉ là tác dụng của vài vị thuốc thôi. Mấy vị thuốc đó không nhưng không có hại cho cơ thể mà còn có tác dụng loại bỏ hoàn toàn những độc tố đang ăn mòn sức khỏe lúc bấy giờ.

Đầu tiên Kiều Chiêu hạ ngân châm vào vài huyệt đạo của Kiều Mặc, sau đó đưa cho đưa một tờ giấy kê đơn thuốc cho Thiệu Minh Uyên: "Bốc thuốc dựa theo toa thuốc này rồi sắc thuốc cho Kiều Đại ca uống. Mỗi ngày một lần, ba ngày là ổn rồi."

"Được." Thiệu Minh Uyên nhìn cẩn thận một lượt đơn thuốc rồi cất kỹ vào áo.

"Vậy... Ta về đây. Chuyện ở phủ Thượng Thư thì... khi nào Kiều Đại ca tỉnh lại thì Thiệu Tướng quân cứ nói cho huynh ấy đi."

Có lẽ khi Đại ca biết nàng ép Mao thị phát điên, ca sẽ trách nàng mất.

Nghĩ vậy, Kiều Chiêu cười tự giễu, đáy mắt hơi thoáng qua nét hiu quạnh.

Thiệu Minh Uyên nhìn Kiều Chiêu.

Trông Lê cô nương có vẻ đang đau lòng.

Nhưng hình như chàng không có vị trí gì để hỏi nhiều như vậy.

"Lê cô nương, ta đưa cô nương đi."

"Đa tạ." Kiều Chiêu đi theo Thiệu Minh Uyên ra ngoài, đi đến cửa không nhịn được đưa mắt nhìn lại Kiều Mặc đang nằm trên giường.

Nếu Đại ca dám trách nàng, nàng sẽ khóc cho ca xem!

Đến tận khi hai người về đến vườn hoa, Kiều Vãn vẫn đang đắm chìm trong câu đố, vặn óc để nghĩ vế dưới. Vừa thấy hai người, nhóc đã chạy vội ra, ngửa đầu hỏi Thiệu Minh Uyên: "Tỷ phu, vế dưới đối thế nào?"

Còn lâu nhóc mới hỏi Lê cô nương.

Kẻ mưu mô chiếm đoạt Đại ca và tỷ phu nhóc!

"Vế dưới?" Thiệu Minh Uyên thấy Kiều Chiêu không có ý phản đối, cười nói với Kiều Vãn: "Nhưng tỷ phu quên vế trên rồi."

"Vế trên là: Tuế nguyệt vô tình phong khắc ý." Kiều Vãn nhắc ngay.

"Ta đối vế dưới là: Quang âm dĩ thệ vũ hàn tâm." Thiệu Minh Uyên nói xong mới phát hiện ra đối như vậy có vẻ hơi bi thương quá, vội nhìn sang Kiều Chiêu.

*光阴已逝雨寒心 : Thời gian trôi qua mưa ướp trái tim lạnh

"Thiệu Tướng quân đối hay lắm." Kiều Chiêu thờ ơ.

Kiều Vãn vênh cằm lên: "Tất nhiên rồi, tỷ phu của ta văn võ song toàn! Lê tỷ tỷ có nghĩ ra vế dưới khác không?"

"Có chứ." Kiều Chiêu liếc Thiệu Minh Uyên, cười nói: "Ta đối vế dưới là: Hồng trần hữu ái mặc lưu tâm."

*红尘有爱墨留心 : Chốn hồng trần, có tình cảm với ai sẽ quan tâm với người đó hết mực.

Nói xong, Kiều Chiêu tủm tỉm cười rời đi.

Tiểu nha đầu mà cũng dám trợn mắt với tỷ tỷ à, tỷ đây thích nhất là bắt nạt tiểu nha đầu, cho tiểu nha đầu khóc không ra nước mắt.

Kiều Vãn suy nghĩ hồi lâu, chờ Thiệu Minh Uyên quay lại, tức đến giậm chân: "Tỷ phu, sau này huynh không thể để cái người Lê cô nương đấy đến nữa."

"Sao vậy?"

"Tỷ ta, tỷ ta có mưu đồ với Đại ca!"

Thiệu Minh Uyên hơi sa sầm mặt mày.

Tiểu cô nương hồn nhiên không nhận ra, càng nghĩ càng giận, nói: "Huynh nghe tỷ ta đối vế dưới đi: Hồng trần hữu ái mặc lưu tâm! Mặc lưu tâm, để tâm đến Mặc, rõ ràng là không có ý tốt nhắm đến Đại ca mà!"

Thiệu Minh Uyên bình thản, vỗ nhẹ lên đầu Kiều Vãn: "Được rồi, tiểu cô nương không cần suy đoán linh tinh chuyện của người lớn. Lê Chiêu không phải là người như thế."

"Tỷ phu, bây giờ huynh còn nói đỡ thay cho tỷ ta nữa!"

Đúng lúc này, có một thân vệ đến báo: "Tướng quân, Hầu phủ đưa tin đến, nói Hầu phu nhân bị bệnh, mời người trở về."

"Biết rồi." Thiệu Minh Uyên sửa soạn một chút rồi chạy về phủ Tĩnh An Hầu.

"Minh Uyên, con về đấy à."

"Phụ thân, mẫu thân thế nào rồi?"

"Bệnh đau tim lại tái phát ấy mà, cũng không có gì đáng lo đâu."

Dù không có gì đáng lo, nhưng mẫu thân bị bệnh, phận làm con trở về cũng là lẽ phải làm.

"Con vào thăm mẫu thân."

-------------------------

Lời tác giả Đông Thiên Đích Liễu Diệp:

Luôn có độc giả không hiểu được vì sao Chiêu Chiêu lại có thể tha thứ cho người đã gϊếŧ mình, tôi cho rằng lý do đã được thể hiện rõ ràng trong truyện.

Chiêu Chiêu biết rõ rằng, chuyện nàng gặp khi ấy không phải là lựa chọn giữa sống và chết, mà là lựa chọn giữa được chết một cách thoải mái không rằng buộc và chịu xong nhục nhã rồi bị gϊếŧ chết. Chưa kể, chính bản thân Chiêu Chiêu cũng không có quyền được chọn, khi ấy, nàng chỉ như cá nằm trên thớt mà thôi, tự sát cũng không thể được. Khi đó, chính Thiệu Minh Uyên đã giúp nàng chọn cái chết thoải mái.

Nàng oán trách chàng không vì chuyện đó, mà vì việc không có chút tin tức nào kể từ sau ngày thành thân, gặp mặt xong cũng không thư từ qua lại, vậy nên không khó để nàng tha thứ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn việc dường như Chiêu Chiêu cư xử có phần ẩm ương thất thường trước mặt Thiệu Minh Uyên, chẳng lẽ ngoài đời, các cô gái đều dùng cùng một gương mặt đối xử với cấp trên đồng nghiệp bạn bè người thân à? Giống hệt nhau như vậy thì mới là hiếm thấy đấy.

-------------------------

Dạo này đang tìm thực tập mà khó quá :( mãi không tìm được huhu, khi nào rảnh hơn tớ sẽ chăm up hơn nha!

Thơ đối là tớ chém đấy... lười quá khi nào beta thì tìm rồi chỉnh nha.