Thiều Quang Đến Chậm

Chương 248: Đàn ông thông minh thì không dễ thương 

Chương 248: Đàn ông thông minh thì không dễ thương

Editor: Ha Ni Kên

Sau khi hồi kinh, chàng cũng biết một số chuyện về thê tử quá cố.

Ở phủ Tĩnh An Hầu, Kiều thị về cơ bản là ru rú trong phủ, gần như là chẳng bao giờ xuất môn. Lê cô nương chỉ là một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, gia tộc cũng không tính trong vòng huân quý, rốt cuộc thì có thể gặp Kiều thị ở đâu cơ chứ?

Mấy lời "Cũng ở trong kinh thành" chỉ lừa được Thần Quang thôi. Thuở thiếu thời, vì tò mò chàng từng những muốn "tình cờ gặp gỡ" vị hôn thê đính hôn từ khi còn tấm bé, nhưng chưa từng thấy được một lần.

"Mời Lê cô nương đến đây đi." Bởi vì những hoài nghi này, Thiệu Minh Uyên lại nảy sinh suy nghĩ được gặp Kiều Chiêu ngay lập tức.

Kiều Chiêu vẫn không hề hay biết là mình đang bị nghi ngờ, dắt Băng Lục vẫn đang phấn khởi trong lòng đến lầu Xuân Phong.

"Thiệu Tướng quân." Tiểu cô nương cười nhẹ, hoàn toàn không còn bộ dạng tủi thân của mấy ngày trước.

Bỗng nhiên Thiệu Minh Uyên cảm thấy đau đầu.

Chuyện kia, chàng có nên hỏi hay không, nếu hỏi thì nên hỏi thẳng hay uyển chuyển đề cập đến?

"Thiệu Tướng quân có chuyện muốn hỏi ta đúng không?" Kiều cô nương thân thiện hỏi.

Thần Quang là người khó dạy, thể nào cũng kể sạch sành sanh chuyện nàng giao cho Thiệu Minh Uyên biết. Ừ, chắc là việc nàng làm quá kinh hãi thế tục khiến người trước mặt sợ rồi à.

Sẽ thấy nàng ác độc âm hiểm à?

Suy nghĩ này thoáng qua, Kiều Chiêu tảng lờ.

Nghĩ gì thì tùy, nàng không rảnh quan tâm!

Nghe Kiều Chiêu hỏi vậy, Thiệu Minh Uyên thở hắt ra, cố nở một nụ cười thân thiện: "Tại hạ nghe Thần Quang nói, Lê cô nương vẽ một bức tranh, người trong tranh rất giống phu nhân đã qua đời của tại hạ."

Không hỏi chuyện nàng ép điên Mao thị, mà lại đi hỏi chuyện này làm gì?

Kiều Chiêu hơi chững lại, sau đó gật đầu: "Phải."

"Sao Lê cô nương lại biết phu nhân tại hạ?" Ánh mắt Thiệu Minh Uyên sâu khôn lường, thẳng tắp nhìn Kiều Chiêu.

"Cũng ở trong kinh thành, gặp qua thôi." Kiều Chiêu thản nhiên.

Thiệu Minh Uyên không ở kinh thành nhiều năm nay, chắc sẽ không tìm ra sơ hở đâu.

"Gặp qua như thế nào?" Thiệu Minh Uyên hỏi lại.

Kiều Chiêu nheo mắt.

Sao cái người này cứ phải đào cho ra gốc thế nhỉ?

"Những người giao thiệp với Lê cô nương không giống với phu nhân tại hạ. Hai người một là tiểu cô nương, một là phụ nữ đã có gia đình, cho dù có trong cùng một vòng giao thiệp, cũng ít có cơ hội qua lại gặp gỡ."

Phụ nữ đã có gia đình!

Nghe được mấy chữ này, không hiểu sao Kiều Chiêu lại hơi nóng mặt, liếc xéo Thiệu Minh Uyên.

"Phụ nữ đã có gia đình" chỉ là hư danh mà nàng phải gánh thôi. Vừa gặp phu quân một lần đã bị người ta bắn chết rồi mà!

Thiệu Minh Uyên bị Kiều Chiêu liếc vậy thì giật cả mình, không hiểu sao lại thấy lúng túng.

"Thiệu Tướng quân đang nghi ngờ ta à?" Kiều Chiêu xụ mặt hỏi.

"Ặc..." Thiệu Minh Uyên bị hỏi không biết trả lời thế nào.

Hiển nhiên là chàng đang nghi ngờ rồi, nhưng hỏi thẳng như vậy thì người ta sao biết đường mà trả lời đây?

Chàng mà bảo là chàng nghi ngờ thì liệu nha đầu này có khóc tiếp một phen không?

Nhưng không hỏi nữa thì chàng không tài nào gạt được chuyện này ra khỏi đầu mất.

"Tại hạ chỉ thấy, cô nương và phu nhân tại hạ khó có cơ hội gặp nhau thôi."

"Thế tức là, Thiệu Tướng quân nghĩ ta nói dối à?"

Thiệu Minh Uyên quyết định khóa miệng kín bưng.

"Mặc dù ta và phu nhân Thiệu Tướng quân không cùng một vòng giao thiệp, nhưng ở trong kinh thành, chẳng lẽ lại không thể tình cờ gặp gỡ?"

Thiệu Minh Uyên với áp lực lo lắng sẽ làm tiểu cô nương khóc thêm lần nữa đè nặng trên vai, vạch trần: "Không thể tình cờ gặp gỡ được. Thời con gái phu nhân tại hạ hiếm khi ở kinh thành, sau khi gả vào Hầu phủ lại ít khi xuất môn. Chưa kể, cứ cho là Lê cô nương có tình cờ gặp gỡ phu nhân tại hạ, chỉ vội vã lướt qua nhau, phu nhân tại hạ cũng không phải là người gì đặc biệt đối với Lê Chiêu, làm sao bẵng đi một thời gian dài như vậy, cô nương vẫn có thể vẽ lại dáng vẻ nàng sống động đến nhường ấy?"

Bao năm làm tướng điều quân đánh giặc như vậy, tin vào chuyện "trùng hợp tình cờ" thì mộ cũng xanh vài tấc cỏ rồi.

Kiều Chiêu nhíu mày.

Cái người này sắc bén như vậy để làm gì cơ chứ?

Vốn không định so đo, nhưng thấy dáng vẻ chắc chắn của đối phương, Kiều cô nương lại nổi lên tâm tư phản nghịch, cười tít mắt: "Ai bảo là không thể? Phiền Thiệu Tướng quân cho người mang bút giấy đến đây."

Thiệu Minh Uyên sinh lòng tò mò, sai người lấy bút giấy đến.

"Lầu Xuân Phong nhiều người như thế này, hẳn phải có người ta chưa từng gặp qua. Thiệu Tướng quân có thể mời một người như vậy đến cho ta nhìn qua một chút."

"Thần Quang, ngươi đi gọi người đến đây đi."

Không lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặt mũi phổ thông đến mức vứt vào đám người là quên ngay đi đến: "Ra mắt Tướng quân."

Kiều Chiêu lướt qua rồi thản nhiên: "Cho hắn đi được rồi."

"Kui xuống đi." Thiệu Minh Uyên càng thấy tò mò.

Chỉ thấy người con gái trước mắt ưu nhã uyển chuyển bước đến bàn đá, nhấc bút nhìn chàng: "Có thể nhờ Thiệu Tướng quân mài mực giúp được không?"

"À, được chứ."

Kiều Chiêu nhắm mắt khôi phục tinh

thần, để cho lòng yên tĩnh lại, mở mắt ra, chấm bút vào nghiên mực đầy ắp mực, rồi đưa bút thoăn thoắt trên tấm giấy.

Nhanh chóng một chiếc khăn vấn đầu của đàn ông được vẽ ra, rồi dần dần dáng vẻ một người xuất hiện.

Khi tập trung làm một việc gì đấy, cho dù là người đang vẽ tranh, hay kẻ đang quan sát, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Chẳng mấy chốc Kiều Chiêu đã gác bút lại, nhướn mày hỏi Thiệu Minh Uyên: "Thiệu Tướng quân thấy thế nào?"

Ánh mắt thiếu nữ trong suốt, có vẻ hăng hái hiếu thắng hiếm hoi của một tiểu cô nương.

Nàng không đeo khăn vấn tóc, lộ ra vầng trán đầy đắn trắng bóng, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mịn, giống như hạt sương đọng lại giữa hai hàng mày.

Thiệu Minh Uyên bỗng cảm thấy hoảng trong lòng, vội vàng dời mắt, tán thưởng thật lòng: "Rất giống."

"Thế mới nói, những lời khi nãy của Thiệu Tướng quân vẫn thiếu căn cứ. Người khác có thể không làm được chuyện nhìn một người không quên, nhưng ta lại làm được."

Thiệu Minh Uyên bỗng cảm thấy buồn cười.

Hóa ra chàng không biết Lê cô nương là người háo thắng như vậy, nhưng người khác lại không thể nào chê lấy nửa câu.

"Phải, ta sai rồi. Ta quên mất rằng trên đời này có một số người được trời cao ưu ái."

Có một số người, ngay từ khi có mặt trên đời đã được trời ban cho thiên phú mà kẻ khác có cố cả đời cũng không được. Trong mắt người đời có lẽ chàng cũng là một người như vậy.

Cách làm của Lê cô nương thực ra lại khiến chàng củng cố thêm suy nghĩ của mình. Nhưng lúc này mà còn suy xét thêm sợ là Lê cô nương sẽ giận thật.

Thiệu Minh Uyên thức thời không hỏi lại, cười nói: "Không phải Lê cô nương muốn gặp Kiều công tử à, đi thôi."

Hai người cùng nhau đến phủ Quan Quân Hầu.

Hầu phủ rất lớn, nhưng lại chẳng thấy bóng hạ thân, chỉ thỉnh thoảng thoáng qua vài người mặt trang phục thân vệ, gặp hai người thì hành lễ quy củ.

Kiều Chiêu cảm thấy ánh nhìn của mấy người thân vệ kia đặt trên người nàng lâu hơn bình thường, nhưng cũng tảng lờ, đi theo Thiệu Minh Uyên vào trong, hỏi: "Kiều Đại ca sao rồi?"

"Phần lớn là ngủ mê man thôi." Thiệu Minh Uyên nhìn kỹ Kiều Chiêu: "Lê cô nương am hiểu y thuật chứ?"

Chàng vốn không nghĩ một cô nương còn nhỏ như vậy lại có bản lĩnh chữa khỏi cho con út bị ngớ ngẩn của Trường Xuân Bá chỉ bằng mấy cây ngân châm. Nhưng hôm nay thấy bản lĩnh đã gặp không quên của nàng, chàng mới không khỏi phải thừa nhận rằng: Có những chuyện mình không dám nghĩ đến, nhưng không có nghĩa là người khác không thể.

"Biết chút ít. Trước khi rời kinh, Lý thần y đã đưa cho ta toàn bộ nghiên cứu tâm đắc trọn đời của người cho ta."

"Hôm nay Lê cô nương đến là để chữa bệnh cho cữu huynh ta à?"

Mao thị điên rồi, cữu huynh cũng nên khỏi bệnh.

Kiều Chiêu đối mắt với Thiệu Minh Uyên, hơi bặm môi.

Đàn ông thông minh quá thì không dễ thương chút nào!

Chương 249: Cảnh còn người mất