Chương 245: Nghi tâm sinh ám quỷ
Editor: Ha Ni Kên
*Nghi tâm sinh ám quỷ: Những người thích xét đoán, đa nghi thường đặc biệt chú ý đến từng lời nói cử chỉ của người khác. Những cử chỉ vô tình của họ dường như đều mang một màu sắc đáng nghi.
Thần Quang vâng vâng dạ dạ rồi trở về Lê phủ.
Kiều Chiêu hỏi: "Thiệu Tướng quân nói sao?"
Thần Quang: "Tướng quân nói thuốc của Tam cô nương rất tốt, người rất cảm ơn, cũng rất cảm động. Nếu Tam cô nương có việc gì thì cứ thoải mái tìm Tướng quân của chúng ta, nhất định người sẽ không chối từ."
Kiều Chiêu nghe xong thì cau mày: "Thiệu Tướng quân nói thế thật à?"
Chỉ bởi vì Lý gia gia ủy thác là sẽ không chối từ à? Người này không biết đường giữ giá à!
Thần Quang hoang mang.
Tại sao nhìn Tam cô nương chẳng thấy cảm động chút nào, mà lại còn có vẻ tức giận nhỉ?
Thấy Thần Quang do dự, Kiều Chiêu lãnh đạm: "Thôi, sau này không có việc gì quan trọng, cũng không cần làm phiền Thiệu Tướng quân, càng không cần Thiệu Tướng quân không chối từ."
Thần Quang ngơ ngẩn, không nhịn được thốt lên: "Tam cô nương nói giống hệt Tướng quân của chúng ta!"
Kiều Chiêu ngẩn người, nhanh chóng hiểu ý của Thần Quang.
Lúc đầu nàng hơi bực, Thiệu Minh Uyên sợ nàng làm phiền à?
Sau đó không hiểu sao trong lòng lại thấy thoải mái hơn.
Xem ra, người kia cũng không phải là người cứ thấy tiểu cô nương là mắt sáng hết lên, vẫn biết đường tránh gây chuyện hiềm nghi.
Thần Quang chợt phát hiện ra tâm trạng Tam cô nương lại tốt trở lại.
Tiểu phu xe nghĩ nghĩ một chút, quyết định không nói linh tinh nữa.
"Thiệu Tướng quân có nói hôm nay có mưa hay không?"
"Có, có nói ạ." Thần Quang gật đầu lia lịa.
Hắn đã bảo mà, Tam cô nương và Tướng quân đại nhân có thần giao cách cảm!
"Thế là được rồi." Kiều Chiêu yên tâm gật đầu, đột nhiên cười với Thần Quang.
Thần Quang cảnh giác.
Tại sao hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ?
"Thần Quang, tối nay lại có chuyện phiền đến ngươi rồi."
Trầm mặc một lúc lâu, vẻ mặt Thần Quang đầy vẻ không còn gì nuối tiếc trên đời: "Tam cô nương, ta chỉ là một phu xe nho nhỏ thôi, chuyện người làm toàn việc lớn như vậy, hay là đừng để ta làm nữa được không? Hay là để Tướng quân của chúng ta làm?"
"Nhưng ngươi là phu xe của ta, Tướng quân của các ngươi không liên quan gì đến ta hết."
Thần Quang nước mắt chan cơm.
Đâu phải đâu, thật ra Tướng quân cũng có thể đánh xe cho –
Kiều Chiêu đưa một bức tranh cho Thần Quang.
Thần Quang nhận lấy, dáo dác nghi ngờ nhìn Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu cười dịu dàng: "Mở ra nhìn cũng được."
Thần Quang lạnh hết tóc gáy, run run mở từng chút từng chút bức tranh ra.
Nhưng thứ làm người ta ngạc nhiên nhất là, bức tranh này có màu nền là màu đen, mãi mới nhìn thấy bóng dáng một thiếu nữ váy áo trắng muốt dần dần xuất hiện.
Trắng đen tương phản không hiểu sao nhìn lại thấy giật cả mình.
Thần Quang sợ sệt.
Đây là tranh Tam cô nương tự vẽ à? Thật là lạ, sao màu nền lại là màu đen?
Cuối cùng cũng mở bức tranh ra hoàn toàn, lộ ra một thiếu nữ áo quần mộc mạc gương mặt trắng loáng.
Thần Quang run tay, đánh rơi bức tranh xuống đất.
Kiều Chiêu vội nhặt tranh lên, cau mày: "Làm sao?"
Vẻ mặt Thần Quang hơi khó coi, ánh mắt không rời khỏi Kiều Chiêu, ngập ngừng: "Tam cô nương biết người này à?"
Tài vẽ của Tam cô nương rất tuyệt vời, chỉ liếc qua thôi hắn đã phát hiện, cô nương trên bức tranh chính là phu nhân đã qua đời của Tướng quân!
Kiều Chiêu hơi ngạc nhiên.
Đám người khi ấy được Thiệu Minh Uyên phái đến đón nàng cũng không có Thần Quang, sao lại bị Thần Quang nhận ra thế này?
Theo lý thuyết, cơ hội duy nhất để Thần Quang nhìn thấy nàng, chính là lúc nàng bị quân giặc bắt lên tường thành.
Nhưng lúc đấy nàng chật vật như vậy, lại xa đến thế, Thần Quang nhìn qua đã nhớ ngay rồi à?
"Thần Quang biết người trong tranh à?" Kiều Chiêu hỏi lại y hệt.
"Tất nhiên là biết rồi, đây là phu nhân đã qua đời của Tướng quân chúng ta. Ta từng thấy trong thư phòng Tướng quân –" Thần Quang đột ngột dừng lại.
Chết rồi, sao hắn lại nói ra thế này, Tam cô nương mà biết trong thư phòng Tướng quân đại nhân vẫn treo bức tranh phu nhân, nhỡ sau này không thèm quan tâm đến Tướng quân nữa thì sao?
Kiều Chiêu giật mình.
Thiệu Minh Uyên vẽ nàng thành tranh?
Thiệu Minh Uyên lại còn vẽ tranh à?
Đúng là không ngờ, cái người trông có vẻ lạnh lùng dửng dưng ấy lại treo bức tranh vẽ một người phụ nữ trong thư phòng.
Kiều Chiêu cũng không giải thích được tâm trạng phức tạp trong lòng nàng lúc này.
Mặc dù nàng chết rồi, người kia có vẽ bao nhiêu bức tranh đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được việc gì. Nhưng dù sao, được người ta ghi nhớ trong lòng so với việc bị quên sạch sẽ, cũng không giống nhau.
Khóe miệng Kiều Chiêu không khỏi nhếch lên.
"Tam cô nương, người gặp phu nhân Tướng quân khi nào vậy ạ?" Thần Quang tò mò không dứt.
"Cũng chẳng có gì kỳ lại, trước kia phu nhân Tướng quân các ngươi cũng ở trong kinh thành mà."
"Hóa ra là vậy, nãy ta còn sợ hết hồn đấy. Vậy ngài vẽ cái này làm gì thế ạ?"
"Thần Quang, lần trước bắt ngươi giả thành con hổ đi dọa người khác, có phải làm khó ngươi rồi phải không? Dù sao đêm đen lẻn vào phủ nhà người khác như vậy, cũng thật phiền phức.
"Thế thôi đã có gì phiền, việc đấy đối với ta cũng chỉ như là ăn một bữa cơm uống một cốc nước thôi. Tam cô nương không biết đấy chứ, cái hồi còn ở đất Bắc..."
Thần Quang hớn hở kể lể, Kiều Chiêu kiên nhẫn lắng nghe.
Chờ hắn kể xong, Kiều Chiêu cười cười: "Đã thế thì lại phiền ngươi đi thêm một chuyến vậy, dùng bức tranh này dọa vài người."
Thần Quang: "..." Kéo đâu rồi? Để hắn cắt phéng cái lười phiền phức này.
Cả ngày âm u, không lấy một ngọn gió. Toàn bộ kinh thành hầm hập như trong l*иg hấp, phủ Khấu Thượng Thư tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.
Hai nha hoàn chăm sóc Mao thị mồ hôi như mưa, chả khác gì vừa chui ra từ hồ nước, chỉ có cách mở cửa sổ rộng ra cho thoáng khí.
Thời tiết thế này đúng là gϊếŧ người mà, thế nhưng giờ thái thái lại đang bệnh, không được đặt chậu băng trong phòng, cả phòng nồng nặc mùi thuốc, các nàng cũng phải chịu tội theo.
"Xuân Chi, đỡ ta." Mao thị khàn giọng kêu.
Hai nha hoàn vội vã đỡ Mao thị xuống giường, thầm nghĩ xem ra tràng pháp sự mà các đạo trường bày ra xem chừng có vẻ có ích, thái thái bình thường mê man cả ngày trời hôm nay đã tỉnh hơn mấy phần.
Thái thái sớm khỏi bệnh, cuộc sống của các nàng mới thoải mái hơn.
Sau mấy ngày liên tiếp nằm liệt giường, Mao thị có chút đi đứng không vững, đến bên cửa sổ thì từ tốn nói: "Hôm nay như thế này thì thể nào cũng mưa to."
"Có mưa to thì hay quá, phủ chúng ta vừa làm lễ cúng, trời lại mưa một trần lớn, rửa sạch mấy thứ xui xẻo quỷ quái đi, thái thái thể nào cũng khỏe hẳn."
Mao thị cười cười, nhìn về đám mây đen u ám cuối chân trời.
Huyền Thanh quán là đạo quán nổi danh, các đạo trưởng đều là những người có bản lĩnh, mời bọn họ đến làm lễ trừ tà, mấy thứ yêu ma quỷ quái thế nào cũng bị thanh lọc sạch sẽ, lúc đấy cái thử quỷ đoản mệnh kia là cái thá gì.
Nghĩ vậy, Mao thị cảm thấy cơ thể linh hoạt hơn hẳn.
Một luồng gió mát từ ngoài cửa ùa vào.
Mao thị thoải mái cảm thán.
"Thái thái, hình như trời sắp mưa rồi, người vừa mới đỡ hơn chút, đừng phơi ra gió, để tiểu tỳ đưa người về giường."
Sau một trận bệnh tật, Mao thị càng yêu quý sức khỏe hơn, nghe nha hoàn nói vậy thì gật đầu, để nha hoàn đỡ về, phân phó thêm: "Trước không cần đóng cửa sổ vội, trong phòng hầm hập thế này, đợi mưa rồi tính tiếp."
Cơn mưa nhanh chóng trùm xuống đêm hè. Mao thị vừa nói không được bao lâu, gió lớn đã điên cuồng thổi bên ngoài, xô lệch xộc xệch hết đám cửa, Xuân Chi phải vội vàng đóng cửa sổ lại.
Nàng đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài một cái theo bản năng.
Có một thiếu nữ áo váy trắng muốt đứng bên ngoài cửa sổ, mái tóc dài bù xù, quỷ khí toát ra dày đặc.
"AAAAA—" Xuân Chi hét lên, lồm cồm chạy vội về: "Thái thái, có ma, có ma!!"
--------------
Từ giờ để Thần Quang xưng hô với Kiều Chiêu là ta với người nhé... thỉnh thoảng xưng tiểu nhân thôi (vì tiểu nhân dài quá :( ). Thực ra thấy nô tài nam hay tự xưng là "nhỏ" í kiểu Đào Sinh xưng với Trì Xán là "nhỏ" với "công tử" nghe cũng cưng lắm nhưng chả biết để là gì cho cute ... thôi vậy=))