Chương 244: Tối nay có mưa
Editor: Ha Ni Kên
Kiều cô nương thản nhiên: "Không, bà ta mắc bệnh thôi."
"Mắc bệnh á? Chỉ là mắc bệnh á?"
Kiều Chiêu cười cười.
Đúng vậy, tâm bệnh cũng là bệnh, còn khó có thuốc chữa.
Bây giờ chỉ cần một giọt nước ép tràn ly nước của Mao thị nữa là được.
Thấy Kiều Chiêu cười, Thần Quang lạnh cả gáy, mồ hôi lạnh mướt mát, nói: "Tam cô nương, người sẽ không bảo tiểu nhân đi làm chuyện gì kỳ quặc nữa đúng không?"
Hắn không muốn đâu, bây giờ đêm đêm vẫn nằm mơ thấy cái quần con đỏ lè của cái bà tử kia đấy!
"Làm một hai lần là quen thôi." Kiều Chiêu an ủi.
Thần Quang: "..." Còn lâu mới quen được!
Tin Mao thị phủ Khấu Thượng Thư như bị mất hồn nhanh chóng truyền khắp kinh thành.
Khấu Thượng Thư là một trong số sáu người đứng đầu sáu bộ quan trọng, nhà xảy ra chuyện như vậy tất nhiên cũng chẳng vẻ vang gì, vừa về đến nhà mặt đã sầm sầm, Tiết lão phu nhân luống cuống đi theo cố làm nguôi giận.
Tâm tư của đám người trong phủ cũng không lặng sóng, những tiếng bàn luận của đám hạ nhân ngày một nhiều.
"Không biết có tìm được hồn của Đại thái thái về không nữa?"
"Ta thấy xem chừng cũng khó đấy, đại phu ở đâu cũng mời về hết rồi, có thấy khá hơn chút nào đâu. Nói thật nhé, ta nghĩ mời thái y làm gì không biết, đáng lẽ phải mời đạo sĩ làm phép về mới phải. Làm gì có chuyện mất hồn xong không mời đạo sĩ, lại đi mời đại phu bao giờ."
"Đúng, đúng, đúng. Đáng lẽ phải mời đạo sĩ tới làm phép mới đúng. Nhưng Đại thái thái cũng không giống người có thể làm mấy chuyện trái đạo đức như thế."
"Cái này thì biết đâu mà lần. Biết người biết mặt ai biết lòng –"
"Im miệng!" Một tiếng quát lạnh vang lên, Khấu Thiên Vũ chắp tay sau lưng đi đến.
"Tiêu công tử." Hai bà tử đang bàn tán về chủ tử sợ hãi mặt xanh như tàu lá.
"Dám bàn luận thị phi sau lưng chủ tử, các ngươi có biết hai chữ "Trung nghĩa" viết như thế nào không hả?"
Hai bà tử quỳ rạp xuống đất, nghĩ thầm: Tất nhiên là không rồi, các bà có biết chữ đâu!
"Lão nô biết tội, lão nô biết tội."
"Nếu biết tội rồi thì ta cũng không phạt nặng các ngươi. Các ngươi chép lại gia huấn hai lần rồi mai trình cho ta xem!"
Gì cơ? Hai bà tử nhìn nhau, suýt thì khóc thành tiếng.
Thế thì thà bị phạt ăn hèo với trừ lương tháng còn hơn!
Xem ra chỉ có thể đưa chút tiền cho tiên sinh phòng thu chi để nhờ vả một phen thôi.
Khấu Thiên Vũ cất bước bỏ đi mấy bước rồi dừng lại: "Ngày mai ta sẽ xem các ngươi viết nữa, nếu chữ không giống thì ta sẽ nói hết chuyện hôm nay với lão phu nhân!"
Hai bà tử ngã lăn kềnh ra đất.
Khấu Thiên Vũ đi đến chỗ Mao thị.
"Tiểu công tử, thái thái vẫn đang ngủ ạ. Đại cô nương và Nhị cô nương đều đang ở trong."
Khấu Thiên Vũ nghiêm nghị gật đầu, đi vào.
Mao thị nhắm nghiền hai mắt ngủ trên giường. Mới mấy ngày ngắn ngủi trôi qua mà người đã gầy trơ xương.
Khấu Tử Mặc rũ mắt không nói gì, khóe mắt Khấu Thanh Lam đỏ ửng.
Ba tỷ đệ nhìn Mao thị rồi yên lặng lùi ra ngoài.
Hoa cỏ trong vườn sum xuê, trên cây chim kêu ra rả, ồn ào đến buồn bực cả lòng.
"Đại tỷ, Nhị tỷ, hai tử không cần lo lắng, chỉ cần tin rằng nương là người hiền khắc được trời thương."
"Ta chỉ tức cái đám miệng lưỡi tráo trở kia thôi!" Khấu Thanh Lam cả giận.
"Thanh giả tự thanh. Những tin đồn vô cơ như thế này sớm muộn cũng tan hết thôi." Khấu Thiên Vũ già dặn trấn an tỷ tỷ.
"Nhưng trong phủ có rất nhiều người thề rằng tận mắt nhìn thấy con hổ lông trắng kia–"
"Chắc đấy cùng lắm là mọi người hùa theo nhau thôi, chẳng lẽ Nhị tỷ chưa bao giờ nghe câu tam nhân thành hổ?"
Khấu Tử Mặc yên lặng lắng nghe muội muội và đệ đệ trò chuyện.
"Sao Đại tỷ không nói gì?" Khấu Thanh Lam hỏi.
Khấu Tử Mặc gượng cười: "Lo cho mẫu thân."
Thanh Lam và Thiên Vũ vẫn tín nhiệm tuyệt đối mẫu thân, nhưng vì sao nàng lại mơ hồ cảm thấy nghi ngờ chứ?
Vì nàng mà mẫu thân vẫn luôn dè chừng phòng bị biểu ca.
Có khi nào –
Khấu Tử Mặc không dám nghĩ thêm.
Nàng thật là bất hiếu, nếu so với muội muội và đệ đệ, thế mà lại dám có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như thế này.
"Đại tỷ?"
Khấu Tử Mặc hoàn hồn: "Không sao, về thôi. Ta thấy tổ mẫu hình như định mời đạo sĩ đến trừ tà đấy."
Khấu Thiên Vũ nhíu mày: "Sao tổ mẫu cũng tin tưởng mấy thứ này –"
"Thiên Vũ, có những chuyện không được nói linh tinh!" Khấu Tử Mặc quát ngang.
Đương kim Hoàng Thượng si mê thờ phung đạo giáo, nuôi một đám đạo sĩ luyện đan trong hoàng cung. Mấy lời này của đệ đệ mà bị truyền đi, chính là cái đuôi sơ hở của phủ Thượng Thư để người ta chực nắm.
Khấu Thiên Vũ giật giật khóe miệng, cũng không nói gì thêm.
"Được rồi, mọi người về đi."
Ba tỷ đệ lẳng lặng giải tán.
Không tới hai ngày sau, quả nhiên phủ Khấu Thượng Thư mời đạo sĩ đến làm lễ trừ tà.
Mao thị dường như cũng lên tinh thần được phần nào.
"Phủ Thượng Thư mời đạo sĩ đến làm phép à?" Kiều Chiêu nghe được tin A Châu thu được từ bên ngoài, cười.
Quả nhiên vẫn như dự liệu, vẫn đến bước phải mời đạo sĩ trừ ta.
Thế thì thời điểm tặng Mao thị một đòn chí mạng cũng đến rồi.
Kiều Chiêu đi đến cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Bầu trời yên bình sáng trong, mây mây trùng trùng điệp điệp.
Nếu là một đêm không trăng, giông tố cuồn cuộn thì tốt hơn.
Kiều Chiêu nghĩ một chút rồi gọi Thần Quang đến.
Bây giờ chỉ cần bước vào Tây viện là Thần Quang sẽ sợ mất mật, cảm giác đến trưa ăn cũng ít đi một bát.
"Tam cô nương tìm tiểu nhân có việc gì thế?"
"Thần Quang, ta nghe ngươi nói, mỗi khi trở trời thì Tướng quân nhà ngươi đều đau đớn vô cùng hả?"
"À, đúng rồi." Thần Quang ngẩn ra, rồi trong lòng như đánh trống thổi kèn.
Tam cô nương cuối cùng cũng quan tâm đến Tướng quân của bọn họ rồi!
Hắn đã bảo rồi mà, quá tam ba bận, thể nào cũng có chuyện tốt xảy ra.
"Tướng quân của chúng ta thật là khổ sở. Mỗi khi đến ngày mưa dầm là đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chả khác gì vừa ngâm mình dưới suối. Nhưng từ trước đến giờ Tướng quân của chúng ta chẳng than lấy nửa lời. Cũng chẳng có cashc nào, nói ra cũng chẳng ai thương. Tam cô nương, người thấy có phải không?"
Kiều Chiêu: "..." Sao tiểu phu xe này lại lắm chuyện như thế nhỉ?
"Vậy ngươi đi hỏi đi, xem hôm nay Thiệu Tướng quân có cảm thấy đau đớn vô cùng không."
"A, đi đây ạ!" Thần Quang hớn hở.
"Thần Quang –"
"Tam cô nương còn chuyện gì phân phó ạ?"
"Không cần gặng hỏi đâu, chỉ vô tình hỏi vu vơ thôi, cũng không cần nhắc đến ta."
"Dạ, dạ." Tam cô nương đang ngượng ngùng đây mà.
Thần Quang đến lầu Xuân Phong, nụ cười vẫn roi rói trên môi.
Thiệu Minh Uyên đang ngồi đọc sách dưới giàn nho, thấy Thần Quang đến thì đặt sách xuống hỏi: "Lê cô nương có việc gì à?"
Thần Quang hành lễ rồi cười hì hì: "Tướng quân, Tam cô nương ủy thác thuộc hạ đến hỏi xem hôm nay sức khỏe người như thế nào rồi ạ?"
Tiểu phu xe không do dự bán đứng Kiều Chiêu chẳng có vẻ gì áy náy cả.
Thiệu Minh Uyên bất ngờ nhướn mày.
Lê cô nương hỏi thăm sức khỏe chàng –
Chẳng lẽ... cảm thấy cú đá hôm đấy đủ khiến chàng đau đến nội thương à?
"Về nói cho Lê cô nương, ta vẫn ổn, nàng ấy không cần lo lắng."
Không thể không lo lắng được, không lo lắng thì đến bao giờ hắn mới hoàn thành nhiệm vụ được?
Thần Quang vừa nghe Tướng quân đại nhân nói vậy thì rất không hài lòng, đảo mắt nói: "Tướng quân, thuộc hạ cảm thấy Tam cô nương rất quan tâm đến người, người thấy thế nào?"
Thiệu Minh Uyên nhìn Thần Quang một cái, đôi mắt đen thăm thẳm, khiến người ta không rõ trong lòng đang nghĩ gì.
"Về sớm đi, hôm nay có mưa."
Thần Quang bất đắc dĩ.
Thế thôi mà đã phải về rồi à? Ít nhất Tướng quân cũng phải nói thêm cái gì nữa đi chứ!
Thiệu Minh Uyên liếc Thần Quang: "Thay ta cảm ơn Lê cô nương, thuốc nàng ấy đưa rất tốt."
"Dạ, nhất định thuộc hạ sẽ chuyển lời ạ." Thần Quang vui vẻ hẳn lên.
Nói cảm ơn là được rồi, Tam cô nương nghe xong nhất định sẽ hài lòng.
"Còn nữa, sau này nếu không có việc gì quan trọng thì không cần đến."
Chương 245: Nghi tâm sinh ám quỷ