Chương 234: Bởi vì ngươi thích nó
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Kiều Chiêu rũ sạch được hiềm nghi, phủ Trường Xuân Bá không cam lòng con trai tự dưng bị hại, lại còn không tìm ra hung thủ, kiên quyết báo quan rồi sau đó dựa theo yêu cầu của Kiều Chiêu mà khua chiêng gõ trống diễu một vòng quanh kinh thành tuyên bố lời xin lỗi.
Khương lão phu nhân Đông phủ giận đến run bần bật, không ngừng chửi: "Tùy tiện, quá tùy tiện rồi! Loại chuyện này ém nhẹm đi còn không xong, sao lại phải làm ầm lên cho mọi người đều biết thế này? Chẳng lẽ các ngươi muốn ai ai cũng bàn luận về Tam nha đầu lúc trà dư tửu hậu à?"
Đặng lão phu nhân thờ ơ: "Hôm nay nhiều người đứng xem như vậy, dù có không làm thì mọi chuyện cũng bị truyền đi, ai ai cũng biết, lại còn tai người nọ truyền miệng người kia chẳng biết đâu mà lần. Ta thấy như thế này là rất tốt rồi."
Dù sao bà cũng chưa từng nghĩ có thể gả được Tam nha đầu đến nhà người khác, thà cứ sảng khoái xả hết cơn tức giận còn hơn lặng lặng giữ bực bội trong lòng.
"Đặng thị, ngươi đã lớn bằng này tuổi rồi mà sao càng ngày càng hồ đồ, sao lại có thể dung túng bọn tiểu bối bôi nhọ gia phong như thế được! Ta sẽ báo chuyện này cho các vị tộc trưởng!"
Đặng lão phu nhân cười gằn: "Hương Quân nói thế này cũng hay thật đấy. Sự thật đã chứng minh là Tam nha đầu không hề liên quan đến việc này, đến phủ Trường Xuân Bá nhà người ta cũng phải đi khua chiêng gõ trống thông cáo xin lỗi, tại sao ngài vẫn không chịu buông tha cơ chứ? Chẳng lẽ vì Tam nha đầu là phận nữ nhi, vậy nên cho dù không phải là lỗi của nó nhưng chỉ cần có kẻ làm liên lụy đến nó thì nó đều đáng chết à?"
Đặng lão phu nhân nói xong, liếc con dâu Ngũ thị của Khương lão phu nhân một cái, lãnh đạm nói: "Cháu gái của ta, chỉ cần không phạm phải sai lầm gì, ta sẽ hết sức che chở bảo vệ cho chúng, tuyệt đối không chỉ vì mấy cái thanh danh mà khiến chúng phải chịu tội vạ!"
Gương mặt Ngũ thị tái nhợt, bàn tay đang đỡ Khương lão phu nhân hơi buông.
Hiển nhiên Khương lão phu nhân cũng hiểu điều Đặng lão phu nhân ám chỉ, trong lòng thừa biết tranh cãi thêm chỉ tổ mất mặt, lạnh lùng: "Đúng là ngang ngạnh, đúng là nganh ngạnh không chịu được!"
Dứt lời thì xoay người bỏ đi.
Có lời lan truyền của dân chúng vây xem, lại còn thêm việc phủ Trường Xuân Bá khua chiêng gõ trống thông cáo xin lỗi, chuyện hôm nay nhanh chóng truyền khắp kinh thành tựa lửa cháy.
Nhị thái thái Lưu thị đóng kín cửa dạy dỗ hai người con gái: "Thấy không, sau này hai đứa phải học hỏi Tam cô nương nhiều vào, như vậy có gặp phải chuyện gì thì cũng không chỉ ngồi đấy khóc lóc."
Lục cô nương Lê Thiền bĩu môi: "Học cái gì chứ? Con thấy khua trống đánh chiêng ồn ồn ào ào như thế rồi còn trở thành tâm điểm cho người ta chỉ trỏ bàn tán mất mặt chết đi được! Tứ tỷ, tỷ có thấy thế không?"
Tứ cô nương Lê Yên không hùa theo, chỉ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta nghĩ nếu như chúng ta gặp phải chuyện giống như thế thì cũng không thể xử lý hay như Tam tỷ được."
Lưu thị vui vẻ yên tâm gật đầu một cái: "Yên Nhi cũng hiểu rồi đấy. Nhưng cái hay của Tam cô nương không dừng lại ở việc chữa khỏi cho công tử phủ Trường Xuân Bá, chính việc khua chiêng gõ trống thông cáo xin lỗi mà ai cũng cảm thấy mất mặt ấy cũng có cái lý của nó."
Thấy hai cô con gái chăm chú nhìn bà chờ được giải đáp thắc mắc, Lưu thị cười cười: "Các con nghĩ mà xem, phủ Trường Xuân Bá mà xin lỗi thì sẽ nói những gì?"
"Nói đã làm oan uổng Tam tỷ ạ?"
"Phải, Tam cô nương còn cố ý nhấn mạnh, muốn họ nói rõ ràng rằng có người không vừa mắt Tam cô nương, cố ý vu oan. Cứ như thế, phủ Trường Xuân Bá báo quan bắt được hung thủ thì không nói, nếu không bắt được thì sau này ai còn dám liều mạng thể hiện địch ý với Tam cô nương cơ chứ?"
Hai cô con gái nghe xong sửng sốt sững người.
Hóa ra các nàng không hiểu được hết rằng Tam tỷ đã sớm có dụng ý khi làm việc này.
Thấy hai người con gái đã hiểu ra vấn đề, Lưu thị bật cười: "Cứ chờ xem, những người trước đây từng gây hấn với Tam cô nương, giờ chắc đang cuống cuồng rồi."
Đúng như lời Lưu thị nói, Giang Thi Nhiễm vừa hay tin đã nổi giận đùng đùng, chạy đến tìm Giang Viễn Triều tố khổ: "Thập Tam ca, huynh nói xem, bát tự của Lê Tam kia có phải tương khắc với muội hay không, sao cứ dính vào nó là lại không gặp được chuyện gì hay ho vậy?"
"Nàng ta làm sao?" Đang ngày hưu mộc, Giang Viễn Triều mặc thường phục là bộ trường bào màu xanh lá trúc, thanh nhã hơn so với bình thường.
"Huynh chưa nghe kể chuyện xảy ra ngày hôm nay à?"
"Không." Giang Viễn Triều nhếch miệng thoáng có ý tự giễu.
Tiểu cô nương mà hắn làm ầm lên cùng nàng chỉ vì một cái hà bao, tiểu cô nương lúc nào cũng khiến hắn phải đau đáu suy nghĩ, hắn tôn trọng mong muốn của nàng, không còn đặc biệt chú ý đến nàng nữa.
Cẩm Y Vệ cũng không rảnh đến mức cả ngày nhìn chằm chằm một tiểu cô nương, nói mới thấy trước kia đúng là tâm trí hắn bị rối loạn mà.
Giang Thi Nhiễm nhanh chóng kể hết mọi chuyện cho Giang Viễn Triều, nói xong thì tức tối: "Thập Tam ca, huynh nói xem nó làm thế không phải là đi hại người khác à, nói cái gì mà có kẻ không nhìn nó vừa mắt rồi vu oan cho nó. Đây chẳng phải là cố tính hắt nước lên người muội à? Ai chả biết hồi trước nó với muội chả nháo một trận ra trò cơ chứ!"
"Chậc, không sao đâu. Dù người ta có nghĩ gì thì cũng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi." Giang Viễn Triều cười nói.
Giang Thi Nhiễm giậm chân: "Thập Tam ca, không phải chỉ nói thế thôi là được, dù muội thừa biết đám người đấy không làm gì được muội, nhưng không dưng lại mang tiếng oan như thế muội vẫn thấy không thoải mái chút nào!"
"Vậy Nhiễm Nhiễm muốn làm thế nào?" Giang Viễn Triều hòa hoãn hỏi.
"Thập Tam ca tra hộ giúp muội, tìm bằng được cái tên hung thủ kia ra!" Giang Thi Nhiễm càng nghĩ càng tức, cắn môi: "Muội không muốn gánh cái tiếng oan này!"
Thấy Giang Viễn Triều không đáp lại, Giang Thi Nhiễm kéo ống tay áo của hắn: "Thập Tam ca, có được không?"
Giang Viễn Triều thở dài trong lòng, gật đầu: "Được rồi, ta phái người đi tra xem sao."
Giang Thi Nhiễm nhoẻn nụ cười rạng rỡ, kéo kéo tay Giang Viễn Triều: "Muội biết mà, Thập Tam ca là tốt nhất!"
Giang Viễn Triều giằng tay ra theo bản năng, khuyên nhủ: "Vậy muội mau về đi, gần đây sức khỏe nghĩa phụ không tốt, muội phải chăm sóc người nhiều hơn."
Vừa thấy Giang Viễn Triều nhắc đến chuyện này, nụ cười tắt đi trên khóe miệng Giang Thi Nhiễm: "Được, vậy muội về đây."
Giang Thi Nhiễm đi rồi, Giang Viễn Triều vẫn ngồi ở bàn đọc sách thêm một lúc lâu, rồi mới sai người đi tra vụ tiểu công tử phủ Trường Xuân Bá bị người khác đánh cho bị thương ở Lầu Bích Xuân.
Trì Xán vừa bước vào nhà, Đào Sinh chầu chực sẵn ở cửa chạy ra đón, nhỏ giọng nói: "Công tử, Trưởng Công Chúa điện hạ nghe được chuyện ngày hôm nay rồi, còn phái Đông Du cô cô đến đưa tin, bảo khi nào người về thì phải đến chỗ ngài ấy ngay lập tức."
"Biết rồi." Trì Xán vô cảm gật đầu, nhấc chân đi đến chỗ Trưởng Công Chúa.
Mùa hè nóng như lửa đốt, phần lớn thời gian Trường Dung Trưởng Công Chúa nghỉ ở nhã các ven hồ.
Bốn phía nhã các treo mành sa màu xanh biếc, trong góc đặt một chậy băng, gió len lỏi vào từ mành sa, đưa theo hơi nước lạnh, rất thoải mái dễ chịu.
Lúc Trì Xán đi vào, người từng là ngoại thất của phụ thân, nay đã thành một người phụ nữ tiều tụy ốm yếu đang quỳ xuống bên người Trường Dung Trưởng Công Chúa, bóc nho đút cho bà ăn.
Trì Xán không nhịn được nhíu mày, gọi một tiếng: "Mẫu thân."
Trường Dung Trưởng Công Chúa miễn cưỡng liếc nhìn Trì Xán rồi đá đá người phụ nữ kia: "Lui xuống đi."
Người phụ nữ cũng không dám ngẩng đầu lên, vội vã lui xuống.
"Mẫu thân tìm ta à?"
Trường Dung Trưởng Công Chúa nhìn một lượt gương mặt tuấn tú của con trai, cười nói: "Ta nghe nói hôm nay ngươi ở trên đường làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Trì Xán nhẫn nại nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Chẳng qua chỉ tiện tay giúp một tiểu nha đầu thôi."
"Sao lại giúp nó?"
"Nha đầu từng giúp ta vài việc. Bức áp diễn đồ mẫu thân từng thấy khi trước là do nha đầu vẽ đấy."
"Không phải." Trường Dung Trưởng Công Chúa lắc đầu, nhấn mạnh từng từ: "Bởi vì ngươi thích nó!"
Chương 235: Rượu vào lời ra