Thiều Quang Đến Chậm

Chương 233: Xóa bỏ hiểu lầm

Chương 233: Xóa bỏ hiểu lầm

Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Ngươi biết Tam cô nương Lê phủ à?"

"Dám đánh ông đây bị thương, ả có hóa thành tro ta cũng nhận ra!"

"Nhưng ngươi lại không nhận ra ta."

"Ngươi là ai chứ?" Toàn bộ chú ý của Cổ Sơ đặt lên người Kiều Chiêu, mắt đột nhiên sáng lên: "Ái chà, cũng là một tiểu nương tử à?"

Kiều Chiêu bình tĩnh: "Ta hỏi lại lần nữa, ngươi thật sự chưa gặp ta bao giờ à? Không biết ta là ai đúng không?"

Cổ Sơ không nhận được, đẩy Kiều Chiêu: "Ngươi từ đâu ra chứ, dựa vào đâu mà ta biết ngươi được?"

Một cái ghế con bay ra từ đám đông, hướng về phía Cổ Sơ.

Cái ghế con ngã trên mặt đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Trong đám đông có kẻ gào lên: "Tên khốn nào ném ghế của ta rồi?"

Lẳng lặng nhấc Trì Xán trốn sang một bên, Dương Hậu Thừa lau mồ hôi lạnh: "Thập Hi, không thể người ta nói một lời trái tai thì mình lại ném cái ghế con như thế được!"

"Ai bảo mồm miệng bẩn thỉu!" Trì Xán cười gằn.

"Ý ta là huynh có thể ném thứ khác, ví dụ như hà bao gì đấy, dạy dỗ chút chút thôi. Nhỡ đập phải đầu người ta thì phiền to." Dương Hậu Thừa nói xong cười cười, huých khuỷu tay vào Trì Xán: "Hề hề, chắc Thập Hi chỉ muốn dọa hắn thôi phải không, ta thấy cái ghế ngã cách hắn thật xa."

Mặt Trì công tử đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ném lệch!"

Chàng không muốn nói chuyện cùng kẻ không có văn hóa!

Bị người khác ném ghế con về phía mình, Cổ Sơ mới thấy có gì đó sai sai.

Hắn khó khăn xoay đầu nhìn quanh.

Vô số cặp mắt gắn chặt trên người hắn.

Cổ Sợ vội vã cúi đầu xuống theo bản năng, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Được, vẫn được, vẫn mặc đầy đủ quần áo.

Thời điểm chơi bời ở thanh lâu đến hoang đường nhất, hắn đã từng trải qua một cơn ác mộng như thế này: tỉnh dậy đã thấy bị người khác lột sạch quần áo ném ra ngoài đường, lại còn ngay giữa ban ngày!

"Sơ Nhi, con ổn thật rồi à?" Phu nhân Trường Xuân Bá chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, ôm lấy Cổ Sơ.

Cổ Sơ sững sờ: "Nương, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao, sao con lại đứng đây thế này?"

"Sơ Nhi, con không nhớ à? Không phải con bị kẻ khác hại ở Lầu Bích Xuân à, cha nương đưa con đến đây đòi công bằng."

"À." Cổ Sơ xoa xoa thái dương, nheo mắt nhìn rõ biển tên trên trên cửa Lê phủ, không khỏi giận dữ: "Nương, kẻ hại nhi tử chính là con ả đê tiện Tam cô nương nhà họ Lê!"

"Con ả đê tiện ngươi nó là ai cơ?" Băng Lục chống nạnh trợn mắt với Cổ Sơ.

Kiều Chiêu trấn an vỗ vỗ tay Băng Lục, hỏi Cổ Sơ: "Ta hại ngươi à?"

Cổ Sơ phiền vô cùng, nghĩ đến cái ghế con khi nãy, ăn nói tử tế hơn: "Ngươi bệnh à? Ta đã nói rồi còn gì, ta không biết ngươi là ai!"

"Không phải ta hại ngươi đúng không?"

"Ngươi dám à! Hại ta là Tam cô nương nhà họ Lê, ngươi tránh ra, đừng có cản ta tìm ả tính sổ!"

"Nhưng mà, ta chính là Tam cô nương nhà họ Lê mà." Kiều Chiêu điềm đạm nói.

"Gì cơ?" Cổ Sơ trợn mắt há mồm.

Kiều Chiêu thoải mái nói với quần chúng vây quanh: "Các vị hàng xóm láng giềng, có vẻ như Cổ công tử nghe không rõ."

Có lẽ là bị lây giọng nói thoải mái nhẹ bẫng của Kiều Chiêu, quần chúng vây quanh cười rộ lên, cười xong thì đồng thanh: "Nàng chính là Tam cô nương nhà họ Lê!"

Chen chúc trong đám đông, Dương Hậu Thừa líu lười: "Trời ơi, Lê cô nương thật là lợi hại quá, muội ấy thật sự là một tiểu cô nương à?"

Cô nương nhà bình thường mà gặp phải chuyện này chẳng phải đã xấu hổ muốn chết, trốn tiệt vào một góc ngồi khóc từ lâu rồi à? Tại sao Lê cô nương ra tay một cái, mọi chuyện lại thành như vậy?

Khi nãy suýt thì chàng cũng kêu theo, không hiểu sao cảm xúc lại trào dâng như thế chứ?

Ánh mắt Trì Xán vẫn không rời khỏi Kiều Chiêu, cười khẽ: "Nha đầu vẫn là một cô nương như thế mà."

Cải trắng chàng nhặt được, tất nhiên không giống người khác.

Suy cho cùng, chủ yếu là do mắt chàng tốt.

Cổ Sơ hoàn toàn choáng váng, đưa tay chỉ Kiều Chiêu: "Ngươi, ngươi thật sự là Lê Tam cô nương à?"

"Phải."

"Ngươi, ngươi nói dối!"

Kiều Chiêu nhoẻn miệng cười, lại hỏi quần chúng vây quanh: "Phiền các vị hàng xóm láng giềng nói cho hắn biết, ta có phải là Lê Tam cô nương không?"

Thiếu nữ mặc nam trang, cảnh đẹp ý vui như vậy, giơ tay nhấc chân đều phóng khoáng cởi mở vô cùng, khiến mọi người cũng rạo rực theo, đồng thanh: "Phải."

Đứng sau đám đông, Thiệu Minh Uyên lặng lẽ nhìn Kiều Chiêu.

Bộ

nam trang trên người nàng dường như hơi rộng, tay áo bào thùng thình, nàng mặc vào lại có một kiểu phóng khoáng tự nhiên vô cùng.

Tiểu cô nương này, có sự tự tin kiên định từ tận đáy lòng, sẽ không bị ánh mắt của thế tục gây khó dễ. Thiệu Minh Uyên nghĩ.

"Được rồi, giờ ngươi đã biết, ta là Lê Tam cô nương, nhưng ngươi lại không biết ta, có phải không?"

"Phải." Cổ Sơ gật đầu một cái, không tự chủ nghĩ theo hướng mà Kiều cô nương nói.

"Cho nên người hại ngươi cũng không phải ta, có phải không?"

"Á, đúng nhưng..." Cổ Sơ do dự một chút, nghĩ xem có đúng là có chuyện như thế hay không.

"Cho nên, người hại ngươi không phải Lê Tam cô nương, mà là người khác." Kiều Chiêu kết luận.

"Nhưng mà, con ả đê tiện kia nhận là Lê Tam cô nương mà."

Kiều Chiêu cười thành tiếng: "Nếu nàng ta nói nàng ta là tiên giáng trần, ngươi cũng tin à? Cổ công tử không biết trên đời này còn có thứ gọi là nói dối ư?"

Đột nhiên Cổ Sơ thông suốt: "Ý ngươi là có kẻ mạo nhận là ngươi?"

"Phải vậy." Kiều Chiêu quay đầu, tủm tỉm cười nhìn vợ chồng Trường Xuân Bá: "Bây giờ hai vị biết là ta vô tội bị liên lụy rồi đúng không?"

Trường Xuân Bá yên lặng.

"Vậy thì mời Bá gia thực hiện lời hứa đi. Khi xin lỗi nhất định phải tuyên bố, là có người nhìn ta không thuận mắt, cố ý vu oan cho ta."

"Lê Tam cô nương, khua chiêng gõ trống gì đó hay là bỏ qua—" Phu nhân Trường Xuân Bá hơi không tình nguyện.

Thế thì hoang đường quá.

Lê gia không sợ mất mặt, nhưng bà thì sợ.

Chưa kể, tên hung thủ kia không liên lụy đến ai, liên lụy đến đúng vị Lê Tam cô nương này, thế là đủ hiểu chính vị Lê Tam cô nương này có vấn đề rồi.

Tất nhiên con trai vừa được người ta chữa khỏi bệnh, phu nhân Trường Xuân Bá cố nhịn lại lời muốn nói.

Kiều Chiêu hơi trầm mặt: "Bá phu nhân muốn đổi ý à?"

Dưới con mắt của mọi người, hàng loạt ánh mắt nhìn chòng chọc, phu nhân Trường Xuân Bá cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, môi khép lại mở, sao mà dám nói là muốn đổi ý.

Bà không khỏi chửi thầm Kiều Chiêu: con ranh đê tiện này, chắc đã sớm tính toán mấy việc này từ trước, cố tình làm ầm trước mặt mọi người, buộc mình không thể không làm được.

Hoàn toàn quên sạch việc tự mình dắt con trai đến làm loạn trước cửa Lê phủ.

Kiều Chiêu khẽ thở dài: "Thật ra thì con người ta, từ bình thường thành ngu đã khó, chữa kẻ ngu thành bình thường còn khó hơn. Bá gia có thấy đúng hay không?"

Trường Xuân Bá chấn động trong lòng: "Lê Tam cô nương yên tâm, chúng ta đã nói lời tất nhiên sẽ giữ lấy lời. Ta sẽ đi phân phó quản sự chuẩn bị chiêng trống, rồi đi một vòng quanh kinh thành xin lỗi cô nương."

"Vẫn là Bá gia sáng suốt. Nhưng trưởng bối nhà ta hôm nay vì chuyện này đều bị kinh sợ --"

Trường Xuân Bá thầm chửi thề một câu, xoay người cúi thật sâu, vái với đám người Đặng lão phu nhân: "Xin lỗi, là chúng ta không rõ chuyện, oan uổng cho Tam cô nương quý phủ. May mà Tam cô nương có tài nghệ châm cứu xuất thần nhập hóa, giúp khuyển tử khôi phục đầu óc, mới không gây chuyện sai lầm lớn."

Đặng lão phu nhân cảm thấy cơn tức nghèn nghẹn ở cổ cuối cùng cũng tan đi, nghiêm mặt nói: "Xóa bỏ được hiểu lầm là tốt rồi.

Chương 234: Bởi vì ngươi thích nó