Chương 230: Cổ Sơ tỉnh lại
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Đám người vây xem yên lặng trong nháy mắt, đồng loạt nhìn phu nhân Trường Xuân Bá, rồi nhìn sang Kiều Chiêu.
Tên công tử ăn chơi trác táng phủ Trường Xuân Bá tỉnh lại rồi à?
Vừa nãy phu nhân phủ Trường Xuân Bá còn nói là người không tỉnh lại được đấy.
Phu nhân Trường Xuân Bá mừng như điên: "Bá gia, Sơ Nhi tỉnh rồi, Sơ Nhi tỉnh rồi!"
Trường Xuân Bá cũng kích động như vậy, bình tĩnh lại chút thì đột ngột nhìn Kiều Chiêu, chần chừ: "Vừa nãy Lê Tam cô nương nói con ta sẽ tỉnh lại –"
Đây là trùng hợp à?
Trên đời này còn có chuyện trùng hợp như thế à?
Ôi – chẳng lẽ Lê Tam cô nương biết tiên tri?
Không không không, thế thì hoang đường quá.
Lúc này, vô số người đứng xem đều nghĩ như vậy.
Phần lớn bọn họ đều là bách tính bình thường hoặc hạ nhân các phủ, dễ dàng liên tưởng đến mấy thứ tâm linh đối với mấy chuyện khó giải thích, lúc này đều đang thì thầm với nhau.
"Các ngươi nói xem, chẳng lẽ Lê Tam cô nương biết gì đấy?"
"Cái gì –"
"Lên đồng ấy?"
"Dẹp đi!"
Mấy lời xì xào bàn tán cũng lọt vào tai Kiều Chiêu, nàng chỉ buồn cười không biết làm thế nào.
Nàng nói thế kia cũng không phải là có ý này.
Ai mà biết được công tử phủ Trường Xuân Bá sớm không tỉnh muộn không tỉnh, tin tỉnh lại lại được báo đúng lúc này chứ.
"Chỉ là trùng hợp thôi." Kiều Chiêu lãnh đạm nói.
Thấy nàng bình tĩnh dửng dưng như vậy, Trường Xuân Bá càng thấy nghi ngờ, không khỏi nhìn chòng chọc nàng thêm.
Phu nhân Trường Xuân Bá kéo vội Trường Xuân Bá: "Bá gia, Sơ Nhi tỉnh rồi, chúng ta nhanh nhanh về xem đã."
"Được." Con trai đã tỉnh lại, mấy thứ nợ nần cần đòi cũng coi như xong được một phần, cứ về xem con trai thế nào đã mới phải.
"Chi bằng hai vị cứ đi về thăm lệnh công tử đã, nếu người đã tỉnh, tất nhiên có thể nhận ra kẻ hành hung mình, Lê phủ chúng ta vẫn đợi hai vị tới nói rõ ràng." Lê Quang Văn chắn trước mặt con gái, nói.
Khi nãy ông đúng là hồ đồ.
Theo quy củ từ xưa đến giờ, con gái do mẹ quản, con trai để cha dạy.
Huy Nhi từ khi mới bảy tám tuổi đã chuyển ra sống ở một viện tử riêng, một tay ông dạy dỗ nên người. Con trai ông tự tay dạy, làm gì có chuyện lại chui vào thanh lâu đả thương người khác?
Thế mà ông lại không rành mạch điều đó như Chiêu Chiêu, suýt thì oan uổng cho con trai.
Lê Quang Văn xấu hổ trong lòng, dáng người che chắn trước con gái càng cao lớn hơn.
Trường Xuân Bá lạnh lùng liếc Lê Huy: "Chạy trời không khỏi nắng. Phu nhân, chúng ta đi đã!"
Đám người phủ Trường Xuân Bá trong nháy mắt đã biến mất, quần chúng đứng xem chuyện vui vẫn chưa chịu tản đi.
Lê Quang Văn che chở Kiều Chiêu khỏi đám mắt kia: "Vào nhà thôi!"
Đến khi người Lê phủ cũng vào nhà hết, dân chúng thấy không còn chuyện vui để xem nữa mới lục đυ.c giải tán.
Trì Xán đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có vẻ không hài lòng.
Dương Hậu Thừa đi đến, vỗ vai chàng: "Sao rồi, làm được việc tốt mà lại không vui à?"
Trì Xán chỉ quạt vào Tây phủ cài cửa kín mít, tức giận: "Đi luôn thế mà được à?"
Phải cảm ơn như dự đoán chứ?
Chẳng phải nên mời chàng vào phủ uống một chén trà à?
Thế mà chàng lại bị cả nha đầu lẫn phụ thân nha đầu ngó lơ coi như không thấy!
"Được rồi, Lê cô nương không sao là được rồi, trời nắng thế này chúng ta đi uống trà đi." Dương Hậu Thừa xoay hai vai Trì Xán về gướng khác.
"Đi thì đi một mình đi, ai thèm uống trà cùng huynh!" Trì công tử buồn bực trong lòng liếc nhìn Thiệu Minh Uyên và Chu Ngạn đứng gần đó, giận dỗi bỏ đi hướng khác.
Đi được một lúc quay lại thấy ba người kia cũng đi về hướng khác, không khỏi tức muốn chết.
Chàng chỉ nói thế thôi mà bọn họ lại tưởng thật luôn à?
"Ba huynh đứng ngay lại cho ta!" Trì công tử tối mặt đuổi theo.
Vợ chồng Lê Quang Văn dắt hai đứa con vào trong phủ, Đặng lão phu nhân vừa thấy mọi người đều quay về thì thở phào nhẹ nhõm trước, rồi mới nghe Hà thị trình bày lại mọi chuyện, trầm mặt hỏi: "Huy Nhi, nếu cháu đã không làm thì còn tự dưng nhận làm gì?"
Lê Huy cúi đầu, vẻ mặt khó coi, nói nhỏ: "Không thể để Tam muội đến Nha môn được."
Đặng lão phu nhân thở dài một tiếng: "Phải, không thể để Tam nha đầu đến Nha môn được, nhưng cháu cũng không thể tùy tiện nhận hết mọi chuyện về phía mình như thế được. Chỉ cần chuyện này không liên quan gì đến các cháu, rốt cuộc cũng sẽ được làm sáng tỏ thôi. Cháu cứ tự mình nhận hết trước thế không phải quá bừa bãi à!"
Lê Huy mấp máy môi, không nói gì.
"Được rồi mà, lão phu nhân đừng mắng Huy Nhi nữa, thằng bé cũng chỉ muốn tốt cho Chiêu Chiêu thôi." Hà thị không nhịn được bênh Lê Huy.
Chỉ cần đối tốt với con của bà, bà sẵn sàng đối tốt lại.
Lê Huy không khỏi liếc nhanh Hà thị, rồi lại rũ mắt xuống.
"Chiêu Chiêu –" Đặng lão phu nhân gọi Kiều Chiêu một tiếng, nhìn thấy đôi mắt bình lặng của thiếu nữ, thở dài: "Thôi, tổ mẫu cũng không hỏi cháu uống trà với vị Trì công tử kia vì chuyện gì, chỉ cần cháu không sao là được rồi."
Có tiếng bước chân vội vàng chạy đến, Lê Kiểu hối hả đi vào, vẻ mặt khó coi vô cùng: "Tổ mẫu, cháu nghe nói có chuyện xảy ra ạ?"
Sau khi nàng đi vào, liếc thấy Lê Huy thì vội vã đến trước mặt cậu, kéo tay cậu hỏi: "Tam đệ, đệ không sao chứ?"
Phủ Trường Xuân Bá tìm đến tận cửa, nàng đã nghe thấy từ trước rồi, vốn định tỏ ra mắt điếc tai ngơ, thế mà không ngờ Tam đệ lại ngu ngốc đứng ra bảo vệ Lê Tam.
"Không sao cả." Lê Huy vẫn rũ mắt, nhẹ nhàng giật tay ra khỏi tay Lê Kiểu.
Lê Kiểu vẫn ân cần dịu dàng, giậm chân nói: "Tam đệ, sau này đệ không thể hồ đồ như thế được, nếu đệ xảy ra chuyện gì thì cả nhà chúng ta biết làm thế nào bây giờ?"
Lê Huy không nói gì hết.
Đặng lão phu nhân lên tiếng: "Được rồi, Huy Nhi cũng chỉ vì muốn bảo vệ muội muội, dù thế nào thì ít nhất cũng có dáng vẻ huynh trưởng rồi."
Mặc dù bà cũng không hài lòng việc cháu trai hấp tấp bộp chộp, nhưng bà vẫn vô cùng tán dương việc dám đứng ra đảm nhận hết mọi trách nhiệm vì người nhà.
"Chuyện xảy ra với phủ Trường Xuân Bá lần này e là vẫn chưa xong xuôi. Nhưng chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, cái tên trăng hoa khốn nạn kia tỉnh lại là được rồi, có đến làm loạn tiếp cũng không sợ." Đặng lão phu nhân nhìn đăm đăm đám cháu của mình: "Các cháu cứ bình tĩnh lại đã, giờ ăn cơm."
Lê Kiểu cúi đầu, đáp "dạ" cùng đám người Lê Huy.
Vợ chồng Trường Xuân Bá mừng rỡ chạy như điên về phủ Trường Xuân Bá, thì nghe thấy tiếng con trai oai oái kêu đau.
"Đau, đau quá –"
Phu nhân Trường Xuân Bá nghe xong thì lại ứa hết nước mắt, vọt vào phòng ôm chặt Cổ Sơ: "Con ơi, con đau lắm à?"
Bà bị một lực mạnh đẩy ra ngoài, Cổ Sơ kinh hoàng lắc lắc tay, lắp ba lắp bắp: "Tam cô, Tam cô nương ... Lê phủ..."
"Sơ Nhi con làm sao vậy?" Phu nhân Trường Xuân Bá giật mình nhảy dựng lên.
Vẻ mặt Trường Xuân Bá bình lặng như nước: "Mau đi mời thái y đi!"
Thái y đến khám xong, lắc đầu than thở: "Trong đầu của công tử quý phủ có máu tụ, có thể ảnh hưởng đến đầu óc."
"Tức là sao?" Phu nhân Trường Xuân Bá nhìn sang Trường Xuân Bá.
Trường Xuân Bá ảm đạm.
Còn có ý gì nữa? Tức là bảo con trai hắn ngu rồi chứ sao!
Trong nháy mắt phu nhân Trường Xuân Bá cũng vỡ ra, lảo đảo chực ngã.
Nhìn hai cha mẹ rơi vào tuyệt vọng, thái y an ủi: "Ít nhất là cũng tỉnh lại rồi, nếu từ từ chăm sóc thì vẫn có khả năng hồi phục."
"Vẫn còn hy vọng phải không?" Phu nhân Trường Xuân Bá không chờ được vội hỏi.
Thái y: "..." Nói bừa thôi sao lại tin thật rồi?
Thái y chắp tay cáo từ.
"Tam cô nương, Tam cô nương –" Cổ Sơ lặp đi lặp lại không ngừng.
Trường Xuân Bá vỗ mạnh tay lên bàn: "Đi, đưa cả Sơ Nhi đến Lê phủ, lần này nhất định phải bắt chúng nhận tội!"