Chương 229: Tin tưởng âm thầm
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Quần chúng vây quanh đồng loạt dạt sang hai bên, nhường đường cho người vừa nói ra tin tức chấn động.
Người thanh niên tuấn tú vô song cầm chiếc quạt xếp trên tay, trên môi phảng phất nụ cười, đi đến.
Gương mặt này của Trì Đại công tử thực sự quá xuất chúng, gặp rồi khó quên, có tiếng kinh thành, ngay lập tức có người nhận ra.
"Kìa, đây là Trì công tử của phủ Trưởng Công Chúa mà."
"Đúng rồi đúng rồi, sao Lê Tam cô nương lại ngồi uống trà cùng được nhỉ?"
Có kẻ kích động, vỗ mạnh vào đùi: "Chẳng lẽ có tư tình?"
Vài người vẫn còn lý trí do dự: "Nhưng Lê Tam cô nương cũng đâu có đẹp bằng Trì công tử."
"Xời, Lê Tam cô nương hẵng còn nhỏ, còn chưa lớn đâu, mấy năm nữa cố gắng chắc cũng được non nửa..."
Kiều cô nương: "..." Thật đa tạ, nàng không điếc đâu!
Nhìn người đang bước từng bước đến chỗ nàng, người thanh niên nổi danh kinh thành giống như Đại ca, tâm trạng Kiều Chiêu khá phức tạp.
Nàng hiểu được ý tốt của người ta, nhưng cái người này là muốn đến giúp chứ không phải muốn phá hoại đâu đúng không?
Kiều Chiêu bất lực đầy lòng, nhìn Trì Xán bước đến trước mặt nàng.
Nhìn qua Trì Xán, nhìn về hướng chàng đi đến, nàng thấy sau đám người là ba người Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên cao ráo, tuy đứng sau đám đông nhưng lại có cảm giác hạc giữa bầy gà.
Ngược sáng, không nhìn rõ vẻ mặt chàng.
Kiều Chiêu dời mắt.
"Ngươi là Trường Xuân Bá à?" Trì Xán đứng trước mặt Trường Xuân Bá, từng cái giơ tay nhấc chân đều phong lưu vô cùng: "Bá gia biết ta là ai chứ?"
Trường Xuân Bá cười cười: "Sao lại không biết Trì công tử được. Tết cửu trùng năm ấy Thái hậu tổ chức, ta và nội tử đều đi, còn nhớ Trì công tử ăn cua ngồi cạnh Thái hậu cơ đấy."
*Nội tử: vợ
Trì Xán nghe xong thì cũng chẳng thấy vui.
Đang yên đang lành lại nhắc đến việc ăn cua, lần đấy ăn cua xong chàng bị tào tháo đuổi tận hai ngày liền đấy!
"Biết là được rồi." Trì Xán cười cười, chỉ quạt về phía Kiều Chiêu: "Bá gia nghe cho kỹ đây, sáng hôm nay Lê Tam cô nương ngồi ở lầu Xuân Phong uống trà đàm đạo với ta cả buổi, về căn bản là không xuất hiện được ở mấy cái chỗ lộn xộn linh tinh kia. Thế nên là, mời Bá gia dạy dỗ người nhà cho cẩn thận, đừng có mà nói lung tung!"
"Chuyện này—" Trường Xuân Bá biết cái vị đang đứng trước mặt này coi trời bằng vung, đừng nói là mấy gia đình huân quý bình thường, đến hai vị Vương gia còn phải nể mấy phần, trong chốc lát không biết xử lý thế nào.
Phu nhân Trường Xuân Bá hừng hực bản năng của người làm mẹ, chẳng lo nghĩ nhiều đến vậy, cười khẩy: "Nếu Lê Tam cô nương ngồi uống trà cùng Trì công tử cả buổi thì tức là Lê Tam cô nương vừa cố giải vây cho huynh trưởng thôi."
Ngồi uống trà cả buổi với Trì công tử? Ha ha, một cô nương mà lại bị kẻ khác nói là ngồi uống trà cả buổi với một tên đàn ông chưa lập gia đình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, nghĩ thế thì hay ho lắm đấy?
Sau này Lê Tam cô nương đừng có nghĩ đến việc lập gia đình nữa!
Gả cho Trì công tử á? Đùa à, dựa vào tính tình của Trưởng Công Chúa mà lại có thể gật đầu cho con ranh con hèn kém đấy vào cửa làm dâu à?
Kiều Chiêu đi thẳng đến trước mặt Lê Huy: "Tam ca, ta biết huynh không liên quan gì đến chuyện ngày hôm nay, huynh không cần đi cùng bọn họ."
"Tam muội, muội vào nhà đi, thật sự là ta đã ra tay –"
"Huynh không làm." Kiều Chiêu quả quyết ngắt lời Lê Huy, không thèm để tâm đến hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào người nàng: "Sáng hôm nay đúng là ta ngồi ở lầu Xuân Phong, có người làm chứng. Huynh không cần vì danh tiếng của ta mà nhận hết tội về phần mình, vì việc này không còn ý nghĩa nữa rồi."
Lê Huy hơi biến sắc, thì thào: "Tam muội –"
Kiều Chiêu xoay người, nhìn thẳng Trường Xuân Bá, khí phách gãy gọn nói: "Nếu Bá gia đã nói có người của Lầu Bích Xuân nhìn thấy một người phụ nữ giả thành đàn ông đi vào, tại sao không gọi người nọ đến đây trước mặt các vị hàng xóm láng giềng? Người nọ nhìn thấy Tam ca ta, tự nhiên sẽ biết là không phải huynh ấy."
"Phải rồi, gọi người ở Lầu Bích Xuân đến đây đi." Quần chúng vây quanh đều là hóng chuyện không ngại chuyện to, nghe Kiều Chiêu nói vậy thì ồ ạt hùa theo.
Trường Xuân Bá cười lạnh: "Bà tử gặp cái kẻ hành hung kia thì lên cơn đau tim, chết rồi!"
Cái gì, chết rồi? Quần chúng vây xem càng có tinh thần.
Nhân chứng quan trọng chết rồi, chuyện càng lúc càng hay.
Lê Quang Văn thay đổi sắc mặt.
Nhân chứng chết rồi? Trùng hợp thế này đúng là khiến người ta đau cả đầu!
Mặc dù chẳng biết cái thằng nhóc kia từ đâu chui ra nhưng cũng làm nhân chứng cho con gái ông rồi, con gái coi như thoát khỏi vòng nghi ngờ.
Nhưng chính vì vậy, nhân chứng kia mới thực sự quan trọng, nếu không đã có lời của thằng súc sinh phủ Trường Xuân Bá lại còn thêm lời chứng của thái y, con trai ông nhảy xuống sông cũng không hết tội.
Hiển nhiên Trường Xuân Bá cũng nắm chắc điều này, lạnh lùng nói: "Vậy nên tốt nhất chúng ta cứ đến công đường một lần đi, để cho các vị quan gia xử trí là được rồi. Các vị quan gia tường tận am hiểu, tất nhiên sẽ có thể giữ được công bằng."
Lại còn đòi đến tận Nha môn à?
Quần chúng xung quanh nghe vậy thì hưng phấn đến mức hối hận, đến giờ ăn trưa rồi đây này, biết thế mang theo lương khô.
Sau đám đông, Dương Hậu Thừa hơi nóng nảy lẩm bẩm: "Tình huống của Lê cô nương hình như không ổn, mặc dù Thập Hi đã chạy ra nói Lê cô nương uống trà cùng huynh ấy cả buổi rồi, coi như giúp Lê cô nương thoát khỏi nghi ngờ, nhưng huynh trưởng của muội ấy vẫn đang gặp rắc rối. Đình Tuyền, Tử Triết, chúng ta giúp muội ấy thế nào bây giờ? Hay là ta ra ngoài nói là từ sáng đến giờ ta và Lê công tử uống trà cùng nhau?"
Chu Ngạn bất lực lắc đầu: "Huynh đừng làm loạn thêm nữa, vừa nãy sểnh ra một chút để Thập Hi chạy ra ngoài đã quá phiền rồi."
"Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Lê cô nương gặp rắc rối à?"
Chu Ngạn nhìn Thiệu Minh Uyên vẫn trầm mặc nãy giờ, hỏi: "Đình Tuyền, huynh tính thế nào?"
Thiệu Minh Uyên nhìn xuyên qua đám đông.
Dưới ánh mặt trời, người con gái mặc áo lụa trắng mỏng manh như bông tuyết, tựa như gió thổi là tan, nhưng nàng vẫn mang vẻ ung dung như cũ, chẳng thấy nửa điểm kinh hoàng.
"Cứ chờ đã, ta nghĩ hẳn Lê cô nương sẽ có cách thôi."
Tiểu cô nương này không phải là cây tử đẳng sống dựa vào cây cối xung quanh, bản thân nàng chính là một gốc bạch dương, một cây tùng xanh mướt, kiêu hãnh từ tận xương tủy.
Đôi khi, thứ nàng ấy cần không phải là những sự trợ giúp không cần thiết, mà chỉ là sự tin tưởng âm thầm mà thôi.
"Nhưng nhỡ Lê cô nương không có cách nào thì sao? Ta thực sự không nghĩ ra muội ấy sẽ nghĩ được cách gì nữa." Dương Hậu Thừa gãi đầu nói.
Thiệu Minh Uyên khẽ cười: "Nếu thực sự không có cách nào thì vẫn còn có ta mà."
Chàng nhìn về phía Trường Xuân Bá sau khi đối mặt với Trì Xán thì đã nhũn ra non nửa, nói giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định không ai có thể nói lại: "Có ta ở đây thì bọn họ không đưa được ai đi đâu hết."
Kiều Chiêu tiến lên một bước, đối mặt với Trường Xuân Bá.
Một cao một thấp, một to con, một nhỏ bé, nhưng khí thế chẳng kém cạnh chút nào.
Gương mặt mộc mạc trắng thuần của nàng ngước lên, đối mặt với Trường Xuân Bá: "Bá gia cứ luôn miệng đòi lên công đường, nhưng chẳng phải bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm à?"
"Chuyện gì?" Ánh mắt bình tĩnh của người thiếu nữ khiến Trường Xuân Bá không hiểu sao không bỏ ngoài tai lời nàng được, hỏi lại theo bản năng.
Kiều Chiêu cười cười: "Ví dụ như là, giúp lệnh công tử tỉnh lại."
"Ngươi nói gì cơ?" Trường Xuân Bá run lên.
Phu nhân Trường Xuân Bá vừa nghe thấy nàng nhắc đến đứa con trai hôn mê bất tỉnh, quát mắng: "Tỉnh lại à? Đến cả ngự y tốt nhất cũng nói con ta khó mà tỉnh lại được, ngươi nói thế đúng là khốn nạn mà!"
Đúng lúc này lại có một trận ồn ào truyền lại, có mấy người dáng vẻ như là gia đình vừa chạy vừa hô: "Bá gia, phu nhân, tiểu công tử tỉnh lại rồi!"
Chương 230: Cổ Sơ tỉnh lại