Chương 218: Có người theo dõi
Edit & Beta: Ha Ni Kên
"Chuyện đó cũng chẳng có cách nào, cha cũng đồng ý rồi, nếu thực sự vẫn không được thì đành truyền lý do Quan Quân Hầu đến đón Kiều Mặc ra ngoài vậy. Như vậy vừa hay thành giai thoại cho người ta ca tụng, cũng không làm tổn hại danh tiếng của phủ Thượng Thư."
"Lý do là gì?"
"Nó nói nó mơ thấy Chiêu Chiêu."
Thế mà cũng nói được à? Mao thị trợn ngược mắt, môi run run mãi không nói được câu nào.
"Cha đã đồng ý rồi, không được cũng phải được, mau đi thu xếp đi." Khấu Bá Hải thúc giục.
Khi tiểu cô nương Kiều Vãn biết người xấu đã gϊếŧ tỷ tỷ đến đón, cũng rất bối rối, nhưng nhóc vẫn nhớ kỹ thân phận con gái Kiều gia của mình, mà giờ ca ca còn đang bị bệnh nữa, không thể nhõng nhẽo được, nếu không người nhà ngoại tổ phụ sẽ coi thường mất.
Vì thế tiểu cô nương cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, đến tận khi lên xe ngựa mới òa khóc.
Thiệu Minh Uyên ngồi trên lưng ngựa, siết chặt dây cương.
"Tướng quân, tiểu cô nương khóc rồi." Thân vệ nhắc nhở.
Trời đã tối, cửa hàng cũng tắt đèn hết. Đoàn người ngựa đi trên đường như vậy, trong xe lại còn văng vẳng tiếng bé gái khóc thút thít, khiến cho mấy người đi ngang qua sợ mất mật, co cẳng chạy biến.
Thiệu Minh Uyên quay ngựa đến gần xe ngựa, nhảy xuống ngựa, khom người vào buồng xe.
Trong buồng xe có thắp đèn, một bà tử ăn mặc sáng sủa đang trông nom Kiều Mặc, cũng chẳng có cách nào trước bé gái đang khóc òa, thấy Thiệu Minh Uyên vào thì ngượng ngùng nói: "Hầu gia, lão nô không dỗ được –"
"Chăm sóc cho Kiều công tử cẩn thận."
Thiệu Minh Uyên nhìn về Kiều Vãn mắt đỏ bừng, dịu giọng hỏi: "Sao lại khóc?"
"Ta với Đại ca không thèm đến nhà ngươi."
"Thích ở nhà ngoại tổ phủ tiếp à?"
Nghe Thiệu Minh Uyên hỏi vậy, Kiều Vãn nhíu mày.
Thật ra nhóc cũng không thích ở nhà ngoại, nhóc thích ở thôn Hạnh Tử tại Gia Phong, thích ở Kiều phủ tại kinh thành, chỉ ở hai nơi ấy mới tự do tự tại, ở nhà.
Nhưng ít nhất ở nhà ngoại tổ phụ còn có các biểu tỷ, nhà cái kẻ xấu xa này thì có cái gì chứ?
"Ngươi đưa chúng ta về được không?"
"Muội gọi ta là gì cơ?" Thiệu Minh Uyên cười với bé gái bảy tám tuổi trước mặt.
Kiều Vãn chu môi.
Cái người này đáng ghét thế, chẳng lẽ còn đòi nhóc gọi là tỷ phu à?
Hứ, mơ tiếp đi!
"Ta nói, ngươi có thể đưa chúng ta về được không?"
Người được hỏi nhắm mắt dựa và thành xe, không hề đáp lại câu hỏi của tiểu cô nương.
Dưới ánh nên, sắc mặt chàng tái nhợt, mày đen như mực, trắng đen tương phản, khiến cả người toát ra vẻ trong trẻo lạnh lùng.
"Ngươi còn giả bộ ngủ nữa—" Kiều Vãn đẩy Thiệu Minh Uyên, đầu ngón tay chạm vào bàn tay lạnh như băng của đối phương, vội thu về, trong lòng cảm thấy sợ hãi, thốt lên: "Tỷ phu?"
Thiệu Minh Uyên mở mắt ra, con ngươi đen thẳm có ý cười: "Ừ?"
Đã gọi rồi thì gọi thêm lần nữa cũng chẳng khó khăn gì với tiểu cô nương, nhóc cắn môi rồi hậm hực nói: "Tỷ phu, sao tỷ phu lại dọa người khác như thế? Ta vừa hỏi là, tỷ phu có đưa chúng ta trở về được không?"
"Không thể." Người nào đó thẳng thừng.
Kiều Vãn giận đến trợn mắt: "Ngươi, không phải ngươi muốn ta gọi ngươi là tỷ phu để đồng ý điều đấy à?"
"Hửm, có đâu, muội gọi ta là tỷ phu, thì ta mới chỉ biết người muội muốn hỏi ta thôi."
"Ngươi, ngươi... Đồ lừa đảo!" Kiều Vãn giận đến mức không nói được.
Thiệu Minh Uyên không có kinh nghiệm gì trong việc dỗ dành trẻ con, thấy nhóc hết khóc, chàng khom người ra ngoài.
Kiều Vãn: "..." Sao lại có kẻ như vậy chứ, đúng là đồ khốn nạn!
Xe ngựa dần biến mất trong màn đêm, khi nắng mai kéo màn mở ra một ngày mới, tin Quan Quân Hầu đến đón cữu huynh về nhà vì được thê tử quá cố bảo mộng đã lan truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ.
Một câu chuyện lại có thể con người ta say sưa kể với nhau không biết mệt, tất nhiên là có chỗ hay của nó.
Thân phận của Quan Quân Hầu, thê tử quá cố báo mộng, đón cữu huynh đi mất. Chỉ một chuyện thôi cũng đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần ngồi lê đôi mách của bất kỳ ai. Ba chuyện cùng kết hợp, tất nhiên trở thành đề tài nóng hổi lúc trà dư tửu hậu của mọi người.
Kiều Chiêu say ngủ cả một đêm, đang ngồi ăn bánh bột mỳ thì A Châu vừa dạo quanh phòng bếp trở về kể lại tin đồn này cho nàng nghe.
"Khụ, khụ, khụ --" Vừa nghe được tin này, Kiều Chiêu cắn chảy cả máu môi dưới.
Nàng ho khan liên tục, xua xua tay ra hiệu cho A Châu đang chuẩn bị xoa lưng cho nàng, từ từ hỏi: "Bây giờ người ta đang đồn thế à? Quan Quân Hầu nằm mơ thấy... thê tử đã chết về báo mộng á?"
"Đúng ạ, hôm nay khắp nơi đều khen Quan Quân Hầu quả thật có nghĩa nặng tình sâu đối với thê tử quá cố."
Cái quái gì mà tình sâu nghĩa nặng, cái quái gì mà thê tử quá cố báo mộng cơ chứ? Tên khốn kia đúng là nói dối không chớp mắt, nàng vẫn sống sờ sờ ra đây này, lấy đâu ra thê tử quá cố báo mộng?
Kiều Chiêu nhắm mắt cố bình tĩnh lại, phân phó Băng Lục: "Gọi Thần Quang đến đây cho ta."
Tất nhiên Thần Quang vẫn không tiện vào Tây viện, Kiều Chiêu vẫn gặp hắn ở đình nghỉ chân.
"Hôm nay cô nương có xuất môn không ạ?"
"Có."
Thần Quang ngẩn ngơ.
Hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, nắng to thế này hắn cũng không muốn xuất môn đâu!
"Đến lầu Xuân Phong."
"Dạ, để tiểu nhân chuẩn bị xe ngựa!" Phu xe nào đấy sống lại trong nháy mắt.
Nắng thế này thôi thì đã là gì? Hắn nghe tên sai vặt Đào Sinh của Trì công tử kể là, Trì công tử nhà người ta chỉ vì muốn gặp Tam cô nương thôi mà cũng chờ đến cảm nắng đấy!
Nhìn tinh thần nhà người ta đi, hắn mà không canh hộ Tướng quân thì không ổn, không ổn!
"Chờ đã, ta còn chuyện muốn hỏi." Kiều Chiêu hoàn toàn không
hiểu cái bộ dạng hăm hăm hở hở của phu xe này là do đâu, nghiêm mặt nói.
"Cô nương cứ nói." Thần Quang đáp.
"Hôm qua Thiệu Tướng quân đến phủ Khấu Thượng Thư đón Kiều công tử đi à?"
"Dạ."
"Thế sao ta không thấy ngươi nhắc gì?"
Thần Quang oan ức vô cùng: "Cô nương, Tướng quân không hề nói với tiểu nhân mà. Người nghĩ xem, thân phận Tướng quân thế nào, thân phận tiểu nhân thế nào chứ? Tướng quân đại nhân có tính toán gì thì cũng đâu có đến thương lượng với tiểu nhân, người thấy có đúng không?"
Kiều cô nương càng sa sầm.
Ý nàng là, Thiệu Minh Uyên đưa Đại ca đi mà dám không tiết lộ chút nào với nàng!
Hôm qua gặp còn biết điều xin lỗi, giờ thì nàng hiểu rồi, nhận sai thì nhận sai thôi, còn đã khăng khăng làm theo ý mình thì cứ khăng khăng làm theo ý mình tiếp!
"Vậy ngươi đi chuẩn bị xe đi." Kiều Chiêu đứng lên, cùng Băng Lục ra ngoài.
Bóng dáng Lê Kiểu xuất hiện sau giàn hoa, nhìn đám hoa tường vi nghĩ ngợi một chút, sau đó vội vã về phòng thay nam trang, dắt theo nha hoàn cũng giả nam đi thẳng ra cửa. Nàng kín đáo đưa cho tên đàn ông nhàn rỗi đứng phơi nắng góc cửa một khối bạc vụn, dặn dò: "Lặng lẽ đi theo cái xe ngựa màn xanh đậu ở góc tường bên kia, xem nó đi đến đâu rồi về báo lại cho ta, xong rồi về sẽ cho ngươi nốt đống bạc còn lại."
Khối bạc vụn lấp lánh trước mắt, đối với tên đàn ông vô công rồi nghề kia thì chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống, luôn miệng đồng ý, chờ đến khi chiếc xe ngựa nhỏ nhắn mành xanh kia chuyển động, gã bèn lặng lẽ đi theo.
Thần Quang vừa ngâm nga vừa đánh xe ngựa, tâm trạng vui thoải mái vô cùng, trong lúc lơ đãng nhìn quanh thì lại liếc thấy một bóng người lấp ló phía sau xe ngựa.
Tuy người kia cách khá xa xe ngựa, nhưng nhạy bén được mài giũa sắc nhọn sau bao nhiêu năm chinh chiến cùng Tướng quân ở phương Bắc khiến Thần Quang nhíu mày.
Hừm, thế mà lại có một cái đuôi!
Chương 219: Lỡ bước vào chốn thanh lâu