Chương 217: Vong thê báo mộng
Edit & Beta: Ha Ni Kên
"Hầu gia đa lễ rồi, mau vào trong thôi." Khấu Bá Hải dẫn Thiệu Minh Uyên vào trong, hơn mười tên thân vệ theo sát phía sau, khiến hạ nhân phủ Thượng Thư dáo dác nhìn theo.
Văn thần không giống võ tướng, cho dù có là người chức vị lớn nhất thì cũng chưa từng thấy khí thế này.
Chờ đến khi chủ tử đi qua, đám hạ nhân lặng lẽ bàn tán.
"Không phải vị Quan Quân Hầu kia vừa ghé qua hồi sáng à? Chậc chậc, rõ ràng ban sáng nhìn vừa lễ độ lại còn lịch sự, chẳng khác gì mấy vị quý công tử kinh thành, sao bây giờ lại đằng đằng sát khí thế này nhỉ?"
"Chậc, nãy ta còn vừa trộm nghĩ, mấy lời đồn Quan Quân Hầu là người chỉ cần nghe tên là thát tử sợ mất mật hình như có chỗ phóng đại, giờ mới biết là mình nhầm."
"Các ngươi nói giờ Quan Quân Hầu đến đây làm gì? Ai không biết còn tưởng đến tịch thu tài sản đấy!"
"Phủi phui cái mồm, miệng chó không mọc được ngà voi mà."
Có quản sự hục hặc tằng hắng thì bọn hạ nhân mới chịu giải tán.
Thiệu Minh Uyên đi theo Khấu Bá Hải vào trong thì thấy Khấu Thượng Thư đã đứng chờ ở thềm đá.
Vừa thấy Thiệu Minh Uyên đến gần, Khấu Thượng Thư đã bước xuống thềm đá tiếp đón.
Thiệu Minh Uyên vội vàng hành lễ: "Ra mắt ngoại tổ phụ."
"Hầu gia mau đứng dậy." Khấu Thượng Thư tự mình đỡ Thiệu Minh Uyên.
Ông có vóc người mập mạp, mặt tròn, cười lên thoải mái hiền hòa: "Hầu gia đến giờ này là có chuyện gì gấp à?"
"Đúng là có một chuyện gấp."
"Lại đây, vào nhà rồi nói."
Bên trong sảnh đãi khách, bàn rượu với đồ nhắm đã được dọn xuống, ba người đi vào phòng, có hạ nhân dâng lên trà thơm.
Khấu Thượng Thư tỏ ý mời Thiệu Minh Uyên uống trà.
Thiệu Minh Uyên cũng không từ chối, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đặt chén trà xuống rồi nói: "Giờ này mà Minh Uyên lại đến quấy rầy ngoại tổ phụ thì đúng là không phải phép, nhưng mà chuyện kia thực sự rất gấp."
"Rốt cuộc có chuyện gì mà Hầu gia phải gấp gáp như vậy?" Mặc dù là một trong sáu người cao quý đứng đầu lục bộ, ngày nào cũng nhẵn mặt Thiên tử, nhưng thân phận Thiệu Minh Uyên có chỗ đặc biệt, giờ này ghé đến, khó tránh khỏi lòng người chộn rộn.
"Minh Uyên muốn đưa cữu huynh về Hầu phủ của Minh Uyên."
Khấu Thượng Thư sửng sốt một chút, không khỏi nhìn Đại nhi tử Khấu Bá Hải.
Khấu Bá Hải cũng khó mà tin nổi: "Hầu gia đến đây vào giờ này là vì chuyện này à?"
"Phải."
Vừa biết là chuyện riêng, lại còn liên quan đến ngoại tôn tử của mình, Khấu Thượng Thư cảm thấy thoải mái hơn, bày ra tư thái của bậc trưởng bối: "Hóa ra Hầu gia lại đến đây vì thế. Ta biết Hầu gia rất quan tâm đến Kiều Mặc, nhưng giờ Kiều Mặc cứ nửa tỉnh nửa mê, đi đi lại lại có phần bất tiện."
Thiệu Minh Uyên cười nhẹ: "Về điều này thì xin ngoại tổ phụ cứ yên tâm, Minh Uyên đã mang theo xe ngựa được bài trí đặc biệt đến."
Khấu Thượng Thư lắc đầu: "Cần gì phải tốn công vô ích như vậy chứ? Kiều Mặc đến Hầu phủ, lại phải phiền phu nhân Tĩnh An Hầu sắp xếp chỗ ở cho nó lần nữa."
"Ngoại tổ phụ hiểu nhầm rồi, Minh Uyên muốn nói là phủ Quan Quân Hầu. Chỗ ở của Minh Uyên đã thu xếp ổn thỏa rồi, cũng đã chuẩn bị sẵn một viện tử cho cữu huynh."
"Phủ Quan Quân Hầu?" Khấu Thượng Thư ngẩn người một lúc rồi mới phản ứng lại được, liếc nhìn Đại nhi tử râu ria đầy mặt, cảm thấy chua xót.
Đúng là không có so sánh thì không có đau thương. Người trẻ tuổi trước mặt vừa chớm hai mươi đã được phong Hầu phong Tướng, trở thành nhân vật toàn bộ kinh thành không ai dám đắc tội. Con trai của ông tuổi cũng đủ làm phụ thân của người ta mà lại phải dựa vào chút ánh sáng từ ông mới trầy trật leo lên được chức quan ngũ phẩm.
Nghĩ đến đây, Khấu Thượng Thư lại cảm khái trong lòng.
Đúng là không thể nào không khâm phục ánh mắt của ông sui gia Kiều Chuyết.
Khi ngoại tôn nữ còn rất nhỏ, Kiều Chuyết đã kiên quyết sắp xếp mối hôn sự này, vì vậy lần trưởng nữ về nhà ngoại cũng than phiền liên miên.
Hôm nay xem ra, ánh mắt ông sui gia cực tốt, tiếc là ngoại tôn nữ mệnh yểu.
"Hóa ra Quan Quân Hầu đã sắp xếp xong Hầu phủ rồi, khi nào gọi đám biểu đệ của Hầu gia đến đưa quà tân gia."
"Đa tạ ngoại tổ phụ, hoan nghênh các vị biểu đệ qua chơi."
Khấu Thượng Thư cười nói: "Nhưng mà Kiều Mặc không nhất thiết phải chuyển đi, chỗ này là nhà ngoại của nó, đến đây cũng được mấy hôm rồi, dọn đi dọn lại có phần bất tiện. Chưa kể cũng phủ Quan Quân Hầu cũng không cách đây là bao, Nếu Minh Uyên muốn gặp thì lúc nào đến cũng được."
Thiệu Minh Uyên đứng lên, chắp tay với Khấu Thượng Thư: "Ngoại tổ phụ, Minh Uyên muốn cữu huynh chuyển về ở thực ra là vì lòng riêng, mong ngoại tổ phủ giúp đỡ."
"Hửm, thế là thế nào?"
"Hồi sáng Minh Uyên nghe tin cữu huynh bị bệnh, đã vội đến thăm."
Khấu Thượng Thư gật đầu một cái.
Chuyện này ông đã nghe phu nhân nhắc qua. Khi ấy phu nhân còn cảm khái, đứa ngoại tôn tế này hóa ra lại là một người có lòng, chỉ tiếc ngoại tôn nữ của bọn họ không có phúc.
"Sau khi Minh Uyên đi thăm cữu huynh trở về, nghỉ ngơi một chút lại gặp mơ, thấy thê tử trách cứ Minh Uyên không hết lòng chiếu cố chăm sóc cữu huynh, hại nàng vướng bận lo âu, khó lòng nhắm mắt. Minh Uyển tỉnh lại, nhớ lại giấc mơ, đứng ngồi không yên, nên mới đến để đón cữu huynh về phủ. Minh Uyên biết hành động này có phần đường đột, gây phiền toái cho ngoại tổ phụ. Chỉ mong ngoại tổ phụ hiểu được nỗi đau mất mát thê tử của Minh Uyên mà hoàn thành giúp phần tâm ý này của Minh Uyên."
Không thể ngờ rằng Thiệu Minh Uyên lại muốn đưa Kiều Mặc đi vì cái lý do này, Khấu Thượng Thư run run khóe miệng.
Cứ cho là nói điêu đi chăng nữa, nhưng tên tiểu tử này lại nói là nằm mơ thấy ngoại tôn nữ của mình, ông nghe còn thấy hưởng thụ nữa là.
Chưa kể, thằng bé đã nói đến mức này rồi, cứ cho là chuyện giả dối bậy bạ thì ông cũng không tiện đạp vào mặt mũi của nó.
"Đã vậy thì tùy ý Hầu gia." Khấu Thượng Thư thở dài, quay lại nói với Khấu Bá Hải đã nghe đến ngu người: "Đi nói với tức phụ của ngươi một tiếng, nhanh chóng thu dọn đồ cho Mặc Nhi, cái gì cần mang thì mang theo, gọi mấy người chăm sóc Mặc Nhi đi theo Hầu gia về Hầu phủ."
Thấy mục đích đã đạt được, Thiệu Minh Uyên cười hiền hòa: "Chỉ cần thu xếp đồ tùy thân của cữu huynh là được, Minh Uyên mang theo không ít người, không cần làm phiền người trong phủ."
Khấu Bá Hải hừ lạnh trong lòng.
Cái thằng ranh này, làm cho ông giật cả mình, còn tưởng có chuyện gì to lắm, ồn ã cả ngày thì hóa ra chỉ muốn dẫn Kiều Mặc về Hầu phủ, còn chưa thấy họ hàng nào ra vẻ đến vậy đâu.
Mười mấy thân vệ, nhìn qua cũng biết người nào người nấy toàn sát thần dao kiếm tanh máu, định dọa ai thế hả?
Khấu Bá Hải về phòng nói chuyện này cho Mao thị, Mao thị nghe xong thì sửng sốt: "Lão gia nói gì cơ? Quan Quân Hầu muốn đưa Kiều Mặc đi á?"
"Phải, cha bảo ngươi nhanh chóng soạn đồ cho Kiều Mặc đi." Khấu Bá Hải nói xong phát hiện Mao thị đơ người không phản ứng lại, không khỏi cau mày: "Sao lại như mấy hết hồn vía thế này? Không nghe thấy ta nói gì à?"
"À, nghe được." Mao thị phản ứng lại kịp thời, do dự rồi hỏi: "Đang yên đang lành sao Quan Quân Hầu lại muốn đưa Kiều Mặc đi? Lão gia, không phải là ý của ta đâu, nhưng dù thế nào thì đây cũng là nhà ngoại của Kiều Mặc, Quan Quân Hầu tự dưng chạy đến đón người vào giờ này, lại còn không đợi được đến sáng mai, truyền ra ngoài khó nghe lắm."
"Khó nghe thế nào?"
"Lão gia nghĩ thử mà xem, người đời ai cũng chỉ thích nghĩ xấu, tất nhiên sẽ nói láo là phủ Thượng Thư chúng ta hà khắc cay nghiệt với ngoại tôn tử cả nhà vừa mới gặp đại nạn phải đến ăn nhờ ở đậu chứ sao nữa." Thế nên dù thế nào đi chăng nữa cũng không được đồng ý!
Chương 218: Có người theo dõi