Chương 154: Quà của thần y
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Người trẻ tuổi đến đưa đồ thần y tặng chính là Thần Quang.
Từng rương từng hòm được khiêng vào, chất đầy sảnh chính của Thanh Tùng đường.
Đặng lão phu nhân kinh hãi, Nhị thái thái Lưu thị kinh hãi, để cả Lê Kiểu cũng quên mất căm hận trợn mắt nhìn.
Chỉ có Hà thị vẫn như gió thổi mây bay.
"Những thứ này—"
Thần Quang chắp tay làm lễ với Đặng lão phu nhân: "Những thứ này là đồ người khác tặng sau khi thần y tới kinh thành. Thần y bảo là xuất môn mà đem theo những thứ này thì phiền phức quá nên đưa hết cho Tam cô nương."
Người khác?
Thần y vừa vào kinh đã ở phủ Duệ Vương, "người khác" này không phải là nói Duệ Vương à? Đồ Vương gia tặng sao lại không tốt được, thế mà Lý thần y lại tặng hết cho Tam cô nương ư?
Nhị thái thái càng nghĩ càng khϊếp sợ, nhìn chằm chằm từng cái rương, cái nào cái đấy mới tinh sáng bóng.
Chao ôi, đây toàn là bảo vật rồi còn gì. Tại sao khuê nữ của bà không có thần y nào làm nghĩa gia gia chứ?
"Lão phu nhân, hay là chúng ta mở ra xem qua chút? Dù sao cũng là đồ tặng cho cô nương –" Lưu thị dò hỏi.
Đúng là bà có lòng riêng nhưng lời này cũng không sai.
Các cô nương không giống người bình thường, phải cẩn trọng hơn khi nhận quà, nếu không nhỡ đâu bị những người "có tâm" lặng lẽ nhét thêm cái gì linh tinh vào, sau này không biết chối thế nào.
Hiển nhiên là Đặng lão phu nhân cũng nghĩ đến điều này, liếc cả phòng, đuổi những kẻ không liên quan ra ngoài, nói với tâm phúc là Dung ma ma: "Mở mấy cái rương hòm này nhìn một lượt đi."
Rương đầu tiên mở ra, toàn là tơ lụa Lăng La, nhìn màu sắc hoa văn thì đều là giành cho nam tử. Rương thứ hai mở ra, toàn là trùng thảo linh chi dược liệu trân quý.
Dung ma ma hít thầm một hơi, mở rương thứ ba ra, cả phòng trầm trồ: hóa ra lại là một gốc san hô đỏ thuần khiết!
Đến khi Dung ma ma mở rương thứ tư, Lưu thị chỉ hận không chui luôn vào rương, cảm thấy cả phòng rực rỡ sáng chói theo.
Rương thứ tư đầy ắp đĩnh bạc nguyên bảo!
"Trời ơi!"Lưu thị không nhịn được thốt lên, vội lấy khăn che miệng lại.
Đặng lão phu nhân giật mình, không khỏi nhíu mày.
Đúng là bà không hiểu lắm về con cháu tôn thất, nhưng cũng nghe Khương lão phu nhân bên Đông phủ nói qua, vì thầy của Duệ Vương gia là Thứ phụ Hứa Minh Đạt nên rất hay bị Thủ phụ Lan Sơn công kích nhằm vào. Đối với một số nha môn, lời của Thủ phụ một tay che trời có trọng lượng hơn nhiều do với một Vương gia, vậy nên cuộc sống ở phủ Duệ Vương cũng không được như những gì mọi người tưởng tượng.
Nhiều đồ như vậy, sợ rằng không phải chỉ của mình Duệ Vương tặng.
Rương thứ năm rất nhỏ, chỉ tầm hơn một thước* Dung ma ma vừa mở hé, ngón tay đã run run, nhìn về phía Đặng lão phu nhân.
*1 thước = 1/3 m
"Mở đi." Tuy Đặng lão phu nhân cũng khϊếp sợ không dứt, nhưng dù sao cũng trải qua nhiều sóng gió, mặt vẫn trầm tĩnh.
Dung ma ma mở rương ra.
Là một chiếc hộp tràn trề cái loại trân châu lung linh lấp lánh, chói lóa mắt người nhìn, chói lòa cả lòng người nhìn.
Mắt Lưu thị sắp rơi ra khỏi tròng, miệng há hốc ra không khép vào được.
Bà không nhịn được nhìn chủ nhân mới của những thứ này, chỉ thấy tiểu cô nương yên lặng ngồi sát Hà thị, nhàm nhàm chán chán lấy khăn tay che miệng ngáp một cái.
Lưu thị: "..."
Bà không phục, bà kháng nghị! Rõ ràng những thứ này làm người khác sợ hãi điên cuồng nhưng tại sao người ta lại chỉ thể hiện vẻ mặt sao cũng được như vậy? Thật quá đáng ghét!
Rương thứ sáu nhỏ hơn một chút, Dung ma ma dường như đã chai sạn cảm xúc, mở ra, rồi vội lấy tay che mắt.
Một hộp toàn vàng lá!
Đặng lão phu nhân run run tay, suýt thì ngã ra khỏi ghế.
Bà hơi hối hận vì đã sai người cho mở ra ngay trước mặt mọi người như thế này. Trên đời làm gì có bức tường nào gió không lọt qua được, e là thời gian tới, Tây phủ sẽ là miếng mồi ngon cho bọn đầu trộm đuôi cướp.
Rương cuối cùng không bé chút nào, Dung ma ma cố gắng ổn định tinh thần, mở ra.
Căng thẳng trong lòng mọi người như dịu đi.
Lưu thị âm thầm vuốt ngực, nghĩ thầm: Cũng được, cũng được, may mà chỉ là một hòm sách, nếu lại là một hòm toàn bảo vật thì bà sẽ không chịu được mà nhào vào mất.
Kiều Chiêu nãy giờ vẫn lãnh đạm giờ mở to mắt, khóe miệng nhếch lên.
Lý gia gia tặng nàng nhiều sách thuốc như vậy, chắc chắn đống sách thuốc nhập môn ở trên chỉ để che giấu tai mắt người ngoài thôi, bên trong nhất định còn có tâm huyết nghiên cứu của Lý gia gia mấy năm nay.
Vừa nghĩ vậy, Kiều Chiêu có chút đứng ngồi không yên, chỉ hận không được ôm cả rương sách chạy như bay về Nhã Hòa Uyển, xem cho đã.
Cuối cùng cũng kiểm tra xong, Dung ma ma lau mồ hôi lui sang một bên.
Đặng lão phu nhân vẻ mặt hòa hoãn, ôn hòa cười với Thần Quang: "Nhiều đồ như vậy mà lại làm phiền tiểu huynh đệ đây phải đưa đến, vất vả cho ngươi quá."
"Lão phu nhân quá khách khí rồi, tiểu nhân không dám nhận."
"Thần y đã xuất hành rồi à?"
"Dạ, sáng sớm hôm nay thần y đã khởi hành rồi ạ, sai tiểu nhân chuyển lời với Tam cô nương là không cần phải lo cho ngài ấy. Khi nào xong việc thì thần y sẽ trở lại."
"Thần y quả là quá ưu ái với Tam cô nương nhà chúng ta, tặng nhiều đồ như vậy làm sao một tiểu cô nương như con bé chịu nổi?" Đặng lão phu nhân khách khí nói.
Trong đám người, ngoại trừ Kiều Chiêu vẫn bình tĩnh nãy giờ, Hà thị vừa nghe đã thấy không vui.
Mấy thứ này thôi mà đã đủ làm khuê nữ nhà bà không chịu nổi à? Tương lai của hồi môn của bà cũng để lại hết cho Chiêu Chiêu mà. Nhớ khi ấy bà gả vào đây cũng là mười dặm hồng trang, thế mà mấy năm nay lão phu nhân cứ ngăn cản, có của muốn khoe cũng không khoe được!
Nghĩ vậy, Hà thị bắt đầu nghèn nghẹn trong lòng.
Rõ ràng trước khi xuất giá, đám cô dì thím thẩm dặn đi dặn lại bà phải chú ý cẩn thận, rất nhiều bà mẹ chồng tồi tệ liên thủ với trượng phu xấu xa ngấm ngầm nhắm vào của hồi môn của con dâu kế. Mẹ chồng chuyên trị xơi tái đồ cưới quý giá bù vào những chỗ nợ nần thiếu thốn trong nhà. Tướng công thì bòn rút của hồi môn để nuôi đám thứ tử thứ nữ của thϊếp thất ngoại phòng.
Bà đến đây làm dâu, muốn thay xe ngựa lão phu nhân không vui, tặng lão gia một món trang sức quý báu thì bị lão gia trợn mắt lườm nguýt.
"Thần y nói rằng, những thứ này chỉ làm ngài thấy vướng víu thôi, mời Tam cô nương cứ dùng thoải mái."
Vướng víu?
Lưu thị liếc mắt.
Vướng víu như thế, bà chịu chục lần cũng được!
Lưu thị càng nghĩ càng thấy chua xót.
Đừng nói là một chục, chỉ cần đưa cho bà riêng cái hòm đầy đĩnh bạc kia thôi là đủ lo cho tương lai hai đứa con gái của bà rồi.
Đúng là làm người khác tức chết.
Đặng lão phu nhân khách khí thêm mấy câu rồi bưng trà lên.
Quy tắc tiếp đãi khách đến chơi nhà là, khi nào chủ nhà đã bưng trà lên thì tức là đang có ý tiễn khách.
Thấy Thần Quang chẳng phản ứng lại gì, Đặng lão phu nhân lặng lẽ lắc đầu: Tiểu tử này trông thì ngay thẳng, cũng sáng sủa tuấn tú mà đầu óc có vẻ không sáng láng bằng nhỉ.
Bà là một bà già rồi, làm sao mà rảnh rỗi ngồi buôn chuyện phiếm với hắn chứ?
Đợi thêm một lúc, rốt cuộc lão phu nhân không nhịn nổi nữa, nói: "Nếu tiểu huynh đệ không có việc gì thì có thể về làm việc của mình rồi."
Thần Quang liếc nhanh Kiều Chiêu một cái, xấu hổ cười cười: "Lão phu nhân, tiểu nhân cũng nằm trong danh sách quà thần y tặng cho Tam cô nương."
"Gì cơ?" Đặng lão phu nhân không hề thất thố trước cả phòng đầy ắp vàng bạc châu báu, thế mà giờ lại tỏ vẻ kinh hãi tột độ.
Không thể thế được, dù người thường không so được với hành vi của thần y, nhưng không đến nỗi tặng cả nam nhân cho tôn nữ của bà chứ?
Lão phu nhân theo bản năng nhìn Thần Quang một lượt.
Ừm, cao ráo thẳng thớm, tuấn tú bất phàm, quà như thế này –
Ặc, quên, quên ngay đi!
Đặng lão phu nhân ho khan.
Chương 155: Quà cảm ơn của Lệ tần