Chương 153: Mềm lòng
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Bọn hạ nhân gai hết cả người, đồng loạt cúi đầu, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
Tam cô nương thật là đáng sợ, sau này không dám đồn thổi linh tinh về Tam cô nương nữa đâu!
Kiều cô nương khá hài lòng trước hiệu quả này, thấy đã đánh xong thì ung dung quay vào chính đường.
Trong phòng lão Tiền phu xe vẫn còn quỳ, vừa thấy Kiều Chiêu nhìn lại thì sợ quá suýt khóc.
Hu hu hu, hôm qua vì đuổi theo ngựa mà lão lạc mất Tam cô nương, hôm nay lại còn bị người khác tính kế, chắc là Tam cô nương sẽ xử lý lão rồi. Thân thể lão còn yếu hơn hai người nhà lão Đỗ nhiều, chịu mười roi thì chắc cái mạng già này cũng đi tong một nửa mất.
Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tam tôn nữ, cảm xúc của Đặng lão phu nhân khá phức tạp.
Vẫn cảm giác Tam nha đầu không còn bộ dạng ngông cuồng như trước, mà hành động càng... khụ, càng cương quyết, cương quyết khiến người khác không chê vào đâu được.
Thực ra Đặng lão phu nhân cũng thấy phấn khởi trong lòng.
Tam nha đầu từng bị bắt cóc, chỉ sợ sau này cũng không có ai muốn lấy. Tương lai nhỡ con cháu Lê phủ gặp phải chuyện gì, dựa vào bản lĩnh mạnh mẽ của Tam nha đầu, chưa biết chừng có thể che chở chu toàn cho đám cháu chắt hậu bối.
Đối với Lê phủ, chưa chắc đây không phải là chuyện may.
Chỉ thương cho Tam nha đầu, tuổi xuân tươi đẹp như vậy lại chỉ có thể vò võ một mình đến tận cuối đời ở Lê phủ, cuộc đời này không có một lấy tấm chồng bầu bạn.
Lão phu nhân quyết định sau này sẽ đối xử tốt hơn với người Tam tôn nữ có thể chăm lo cho con cháu sau này.
Tiếng khóc thút thít của Lê Kiểu truyền lại, Đặng lão phu nhân nhíu mày, nói với Kiều Chiêu: "Chiêu Chiêu, thế cháu định xử lý lão Tiền như thế nào?"
Lê Kiểu ngừng khóc, kinh ngạc nhìn Đặng lão phu nhân.
Ý của tổ mẫu là gì? Dù Lê Tam là người bị hại, nhưng từ khi nào trước khi xử lý hạ nhân tổ mẫu còn phải hỏi ý kiến của cháu chắt?
Chẳng lẽ, địa vị của Lê Tam trong lòng tổ mẫu đã quan trọng hơn nàng rồi? Thậm chí – quan trọng hơn cả Tam đệ?
Tam đệ là tôn tử duy nhất ở Tây phủ, không thể quan trọng hơn Tam đệ được.
Lê Kiểu bỏ qua suy nghĩ này, nhưng cứ nghĩ đến việc địa vị của Kiều Chiêu trong lòng Đặng lão phu nhân quan trọng hơn nàng, lại hận đến mức cắn ứa máu môi dưới.
Nàng đã thất thố trước chuyện của nhũ mẫu, nàng không thể lại tiếp tục mắc sai lầm được. Nàng không còn người của mẫu thân, nếu tổ mẫu cũng không thích nữa thì sau này không còn chỗ đứng chốn hậu trạch này.
Lê Kiểu ngừng khóc thút thít, yên tĩnh trở lại.
Kiều Chiêu liếc nhìn lão Tiền, cười với Đặng lão phu nhân: "Tổ mẫu, nếu tổ mẫu hỏi ý kiến của cháu, thì cháu thấy cũng không cần xử phạt lão Tiền, để cho lão về nghỉ dưỡng già cũng được."
Hiện giờ, nếu hạ nhân đã làm ít nhiều năm, biết được không ít nội tình trong phủ mà không mắc phải sai lầm gì thì cũng không thể bán ra bên ngoài, tránh có kẻ tìm được điểm yếu rồi đâm sau lưng. Nếu bị bệnh hoặc già rồi không làm được việc gì thì vẫn có thể cho về vườn dưỡng già, phủ vẫn sẽ phát một nửa tiền lương hàng tháng.
"Về nghỉ dưỡng già?" Đặng lão phu nhân hiển nhiên có chút bất ngờ trước sự mềm mỏng của người cháu gái khi nãy còn cứng rắn vô cùng khi xử trí kẻ khác.
Đang lúc xe ngựa bị hỏng mà lão Tiền lại bỏ rơi cô nương để đuổi theo con ngựa già, cho dù có không cố ý những cũng không thể dễ dàng tha thứ.
Chỉ cần nghĩ đến việc ngày hôm qua mưa to cháu gái nhỏ đáng thương dầm mưa run lẩy bẩy còn lão già đánh xe vô liêm sỉ lại đuổi theo con ngựa già, Đặng lão phu nhân đã giận đến run người.
May mà gặp được Lý thần y, nếu không gặp được thì sao?
"Tuy lão Tiền không có ý đồ xấu xa như hai người lão Đỗ, nhưng vẫn là kẻ vô tâm vô ý, lỗi không hề nhỏ. Vì sao Chiêu Chiêu lại khoan dung như vậy?"
Đặng lão phu nhân hỏi xong thì Lê Kiểu vội nói: "Tam muội, tất cả là vì ta à?"
Nàng nói năng nhỏ nhẹ, tự oán tự trách, không hề khóc lóc não lòng, chỉ còn vẻ đáng thương.
Nhưng những lời này, từng chữ đều có gai nhọn.
Đều là mắc lỗi, cho dù có cố ý hay không, cả hai sai lầm đều không nhỏ. Tại sao khi nãy lại cắn mãi không nhả, trừng phạt nặng nề đến như vậy, thậm chí còn đứng ngoài cửa nhìn hết; bây giờ lại khoan dung độ lượng với lão Tiền như vậy?
Lê Kiểu không nói thẳng nhưng ý tứ cũng rõ ràng.
Chẳng qua vợ chồng lão Đỗ là hạ nhân của nàng nên Tam cô nương mới nhằm vào cái người chị kế là nàng mà thôi.
Kiều Chiêu thờ ơ nhìn Lê Kiểu, nụ cười dần phai trên khóe môi: "Đại tỷ đang hỏi về cách xử lý vợ chồng lão Đỗ à?"
Nàng cười khẽ: "À, tất nhiên là nể mặt mũi của Đại tỷ nên ta mới hạ thủ lưu tình. Nếu không hai tên cẩu nô tài dám hắt nước bẩn lên người ta như bọn chúng làm sao có chuyện chỉ bị đánh mấy roi rồi đuổi về quê dễ dàng như vậy?"
Kiều cô nương nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu: "Ừ, ít nhất cũng phải cắt lưỡi rồi mới đuổi về, đỡ về quê nói lung tung ta không quản được."
Lê Kiểu: "..."
Đặng lão phu nhân vừa nghe thì vội sai người lôi hai người lão Đỗ vừa chịu
đòn roi vào, cảnh cáo: "Về quê rồi nhất định phải an phận thủ thường. Nếu dám bịa đặt linh tinh về chủ tử trong phủ, chỉ cần có phong thanh tiếng gió, đừng hòng mà được tha!"
Vợ chồng lão Đỗ đã mất sạch mặt mũi cả trong lẫn ngoài, bây giờ chỉ còn run sợ trong lòng, liên tục thề thốt sẽ không dám nói linh tinh. Lúc này Đặng lão phu nhân mới tha cho, cho người dẫn bọn họ đi mất.
Lão Tiền quỳ một bên lặng lẽ lau nước mắt.
Tam cô nương đã bảo để cho lão về vườn dưỡng già, sẽ không đổi ý chứ?
"Còn như lão Tiền –" Kiều Chiêu nhìn Đặng lão phu nhân, khẽ thở dài: "Lão có bệnh mà. Lão cũng không phải vì lơ là nên quên hết, mà vì mắc chứng mau quên nên mới phạm phải sai lầm như vậy. Con người chứ đâu phải là bậc thánh hiền mà không mắc sai lầm bao giờ, huống hồ còn là một người bệnh. Vậy nên tổ mẫu cứ cho lão về vườn dưỡng già đi. Sau lại chọn một phu xe chất lượng khác là được."
Tầm mắt của Kiều Chiêu và Đặng lão phu nhân chạm nhau.
Ánh mắt thiếu nữ đen láy, bình thản yên tĩnh khiến đôi mắt to tròn đen như đá quý càng tinh xảo xinh đẹp, khiến cho ai nhìn cũng thấy vui vẻ trong lòng.
Vừa có bản lĩnh mạnh mẽ cương quyết, vừa có lòng từ bi trắc ẩn, từ khi nào cháu gái nhỏ của bà đã trưởng thành như thế này rồi?
Đặng lão phu nhân hơi khàn giọng, như thể có cái gì đó đang lên men trong lòng, khiến bà không nói nên lời. Bà vỗ nhẹ lên cánh tay của Kiều Chiêu, gật đầu.
Lão Tiền ngơ ngác, nước mắt tuôn rơi.
Đặng lão phu nhân hắng giọng: "Lão Tiền, lão còn đứng ngây ra đấy làm gì? Đến phòng thu chi lĩnh tiền tháng này rồi đi về nhà đi."
Lúc này lão Tiền mới tỉnh lại từ trong mộng, đầu tiên dập đầu một cái thật vang trước Đặng lão phu nhân rồi dập đầu trước Kiều Chiêu: "Tạ ơn Tam cô nương, tạ ơn Tam cô nương!"
Vợ lão Tiền cũng dập đầu theo, miệng không ngừng tạ ơn.
Vợ chồng lão Tiền đi ra ngoài muộn hơn vợ chồng lão Đỗ, đám hạ nhân đứng xem náo nhiệt im lặng như tờ.
Bọn họ không nhịn được nhìn về phía cửa.
Lúc này trên bậc cửa không có ai, nhưng suy nghĩ của mọi người về Tam cô nương đã không còn như trước.
Phản ứng của vợ chồng lão Tiền khiến cho Đặng lão phu nhân thổn thức trong lòng, bà không nhịn được nhìn Kiều Chiêu, nghĩ thầm: Tiếng xấu của Tam nha đầu trong lòng hạ nhân sau khi xử phạt vợ chồng lão Đỗ giờ lại hóa thành mưa nhỏ ngày xuân như vậy, là Tam nha đầu đã sớm đoán được kết quả, hay là vô tình làm ra mà thôi?
Kiều Chiêu vẫn yên lặng, bình tĩnh để người khác nhìn mình.
Nàng chỉ muốn được yên tĩnh và không làm gì trái với lương tâm mà thôi.
Một trận náo nhiệt cuối cùng cũng trôi qua, lại có người từ cửa vào báo: "Lão phu nhân, có một người trẻ tuổi đến, nói là đến tặng đồ cho Tam cô nương theo ý của thần y."
Chương 154: Quà của thần y