Thiều Quang Đến Chậm

Chương 137: Nấu cháo

Chương 137: Nấu cháo

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Kiều Chiêu hơi nheo mắt, ánh mắt tối đi.

Càng xe bị phá hoại à?

Như vậy tức là, xe ngựa bị lật vì vậy?

Xe là của Tây phủ, mặc dù nàng bị Đông phủ ghét cay ghét đắng, nhưng chắc Đông phủ cũng không thể vươn tay dài đến tận đây như vậy.

Nếu là người Tây phủ---

Là Lê Kiểu à? Một tiểu cô nương như nàng ấy mà lại nghĩ đến việc phá càng xe à?

Trong lòng Kiều Chiêu đầy thắc mắc, thấy Thiệu Minh Uyên vẫn lặng lẽ nhìn nàng, đành cười cười: "Đã biết, đa tạ Thiệu Tướng quân cứu giúp."

"Lê cô nương không cần khách khí." Thiệu Minh Uyên ôn hòa cười cười. Chàng muốn nói là Lý thần y muốn chàng chiếu cố nàng, nhưng cũng sợ nói như vậy sẽ khiến người khác không thoải mái nên cũng không nhiều lời, chần chờ một chút rồi hỏi: "Lê cô nương, có phải cô nương còn đau ở đâu không?"

Kiều Chiêu bị hỏi vậy thì ngẩn người không đáp.

Thiệu Minh Uyên mờ mịt.

Chàng vừa hỏi đến vấn đề gì khó trả lời à?

Thấy chàng lúng túng như vậy, Kiều Chiêu có chút buồn cười, làn môi tái nhợt nhếch nhếch lên: "Bây giờ tốt hơn nhiều rồi."

"Tốt hơn là tốt rồi." Tướng quân trẻ tuổi cũng không dám hỏi lung tung thêm.

Kiều Chiêu hỏi ngược lại: "Thiệu Tướng quân, tại sao Tướng quân lại đến đây?"

Lần này đến lượt Thiệu Minh Uyên yên lặng.

Kiều cô nương hậm hực: đây là định trả thù à?

Căn phòng yên tĩnh lại trong chốc lát, Thiệu Minh Uyên mở miệng nói: "Tại hạ đến Đại Phúc Tự thắp Trường Minh đăng."

Kiều Chiêu hiểu ngay.

Hóa ra là thế.

Ở kinh thành có tập tục, nhà ai có người qua đời, ngày tiếp theo sau khi hạ táng thì chủ mẫu sẽ an bài một người đến chùa miếu xin Trường Minh đăng. Nhưng Trường Minh đăng ở Đại Phúc Tự cũng không rẻ, cho dù là nhà giàu cũng không phải dễ mà dâng cúng.

Thấy Thiệu Minh Uyên như vậy, hiển nhiên không phải do phu nhân Tĩnh An Hầu phủ an bài. Một người bôn ba bên ngoài hàng năm trời mà vẫn nhớ đến chuyện này, đúng là khiến nàng hơi bất ngờ.

"Thời tiết như thế này sao Lê cô nương lại xuất môn?"

Kiều Chiêu cười cười: "Cứ bảy ngày một lần ta sẽ đế am Sơ Ảnh, bồi sư thái trong am sao chép kinh thư."

"Là vị Vô Mai sư thái kia ư?"

"Thiệu Tướng quân cũng biết Vô Mai sư thái à?"

Ánh mắt Tướng quân trẻ tuổi trở nên sâu thẳm: "Biết, tại hạ cũng từng đến Đại Phúc Tự."

Có lẽ khí chất yên tĩnh của thiếu nữ tại một nơi tĩnh lặng như bây giờ khiến cho con người ta muốn bày tỏ hết suy nghĩ của bản thân, Thiệu Minh Uyên mỉm cười, giọng nói dịu dàng vô cùng: "Tại hạ nhớ có lễ Phật đản năm nọ, cữu huynh của tại hạ cũng đi, kết quả bị rất nhiều tiểu nương tử vây quanh, khiến huynh ấy sợ chạy mất dạng, suýt chút nữa thì rơi cả giày--"

Lòng Kiều Chiêu chợt động.

Năm ấy, nàng mười bốn tuổi, chắc Thiệu Minh Uyên cũng mười bốn tuổi. Làm sao cái người này lại biết được Đại ca cũng đi Đại Phúc Tự? Rõ ràng là nàng mới là người bướng bỉnh, viết thư gạt Đại ca đến Đại Phúc Tự mà.

"Thiệu Tướng quân đã sớm quen cữu huynh như vậy ư? Kết bạn rồi đi đến Đại Phúc Tự chơi à?" Kiều cô nương thản nhiên hỏi thăm.

Nàng nghiêm túc nhìn, rõ ràng bắt được chút thẹn thùng vụt qua trong ánh mắt người trước mặt, càng tò mò hơn.

Trước con ngươi đen láy của thiếu nữ, Thiệu Minh Uyên không giữ được vẻ trầm tĩnh, khóe miệng cười khẽ: "Không phải, là do tình cờ gặp được thôi."

Lần nói dối hiếm hoi khiến tai chàng hơi nóng lên.

Năm kia, tất nhiên không phải là tình cờ, chẳng qua chàng nghe nói vị hôn thê của chàng đến kinh thành, tâm tình tò mò của cậu thiếu niên, lại thêm lời xúi giục của đám bạn không đứng đắn nên đưa đẩy thế nào lại lang thang quanh Kiều phủ. Vừa hay thấy cữu huynh xuất môn, chàng bèn lặng lẽ đi theo, hy vọng có thể "tình cờ gặp gỡ" vị hôn thê của mình.

Chỉ tiếc rốt cục cũng không gặp được. Sau này phụ thân lại mắc bệnh nặng nơi đất Bắc, Hầu phủ rơi vào tình thế nguy cấp. Những kỳ vọng mới mẻ non nớt của người thiếu niên đành gửi lại chốn kinh thành phồn hoa lộng lẫy cẩm y ngọc thực.

Mà chàng, bàn tay nhuốm đầy máu bao người tướng sĩ, cũng không thể trở về ngày ấy.

Kiều Chiêu lẳng lặng nhìn vẻ mặt người trước mắt, từ dịu dàng khi nhớ lại chuyện cũ trở nên cô đơn tịch mịch, chẳng biết tại sao lại khẽ thở dài trong lòng.

"Vì sao Thiệu Tướng quân lại đến Đại Phúc Tự một mình thế này?"

Dựa vào thân phận của cái người này, chẳng lẽ xuất hành lại không có một hai thân vệ đi cùng ư?

"Đi một mình thì tiện hơn." Thiệu Minh Uyên tùy ý nói.

Chuyện liên quan đến thê tử, chàng không muốn có người ngoài tham gia, cũng không muốn người khác thấy dáng vẻ chật vật yếu ớt của chàng, cho dù có là thân vệ của chàng đi chăng nữa.

Nhưng mà—

Thiệu Minh Uyên hồi thần, nhìn kỹ thiếu nữ trước mặt.

Thực ra cũng không phải là không mang theo ai.

Chàng đã dặn dò một thân vệ phải để ý kỹ đến Lê cô nương. Sáng nay tại cổng ra vào của Đại Phúc Tự, thân vệ đã đến bẩm báo với chàng là Lê cô nương đã đến đây.

Đến khi chàng làm xong chuyện riêng, thân vệ lại đến bẩm báo rằng xe ngựa của Lê cô nương mới đi không được bao lâu nhưng thân vệ bị đau bụng nên không đuổi kịp. Chàng thấy sắc trời không tốt, lo sợ Lê cô nương sẽ gặp phải chuyện gì bèn để lại thân vệ mà đi trước.

Thiệu Minh Uyên nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu nữ thêm lần nữa, nghĩ thầm: May mà đuổi theo, nếu không Lê cô nương mà xảy ra chuyện gì thì chàng sẽ phải thẹn với thần y.

Hơn nữa –

Thiệu Minh Uyên đột nhiên nghĩ đến những lời nghe được khi đứng ngoài cửa: Ta cũng không biết nữa, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của Thiệu Tướng quân.

Cô nương như vậy, vốn nên thật hạnh phúc, trên đời này đã có rất nhiều người tốt bị hủy hoại rồi.

Băng Lục thấy hai người một hỏi một đáp, khóe miệng giương cao, rón rén đi ra ngoài, ngó nhìn một cái thì thấy vô cùng kinh hãi, hai người kia bị trói hai dựa lưng vào nhau, miệng bị nhét vải, mặt đầy hoảng sợ.

Thiệu Tướng quân sẽ xử lý hai tên này thế nào nhỉ? Có thật là sẽ gϊếŧ không?

Tiểu nha hoàn ngoái lại nhìn Thiệu Minh Uyên một cái, nhìn cô nương nhà mình một cái, nghĩ thầm: cô nương nhà mình đến cả lúc bị thi thể đè trên người cũng bình tĩnh hơn nàng nhiều, chắc là sẽ không sợ đâu nhỉ?

"Lê cô nương, ta ra ngoài xem một chút, cô nương nghỉ ngơi cho khỏe."

Nhìn Thiệu Minh Uyên sải từng bước dài ra khỏi cửa, bàn tay nãy giờ ôm bụng của Kiều Chiêu cuối cùng cũng buông ra, nghiêng đầu một cái, nôn mửa liên tục, da hổ trên người bị dính không ít.

"Cô nương!" Băng Lục sợ hết hồn.

Đến nàng cũng thấy những thứ này thật dơ bẩn, làm sao cô nương chịu được đây!

"Đừng kêu linh tinh, nhanh chóng dọn chỗ này đi, sau đó rót cho ta một chút canh –" Kiều Chiêu chưa nói hết câu sau, Thiệu Minh Uyên đã đi nhanh tới, cúi người ôm nàng lên, bế ra ngoài.

"Tướng quân, ngài đưa cô nương của chúng ta đi đâu vậy?" Băng Lục thấy vậy thì vội vàng đuổi theo.

Thiệu Minh Uyên đưa Kiều Chiêu đến phòng bếp, đặt nàng lên băng ghế nhỏ trước bếp lò, nhẹ giọng nói: "Chỗ này ấm rồi."

Ý là, có thể cởi được da hổ dính bẩn ra rồi.

Kiều cô nương đây lãnh đạm trở lại, mấy thứ bị nôn ra không những bị người khác nhìn thấy, giờ còn đang dính trên người người ta kia kìa, cảm thấy hơi lúng túng nên vội gạt hẳn tấm da hổ sang một bên, cầm lên cây cời lửa nghịch nghịch ngọn lửa, chẳng nói lời nào.

Thiệu Minh Uyên cũng không để tâm, đi quanh phòng bếp một vòng thì phát hiện ra ở góc tường còn chút gạo thô chưa giã, bốc lên một nắm nói với Kiều Chiêu: "Canh thịt kia cũng không nên ăn thêm, để ta nấu chút cháo loãng."

"Để Băng Lục làm đi." Dứt lời Kiều Chiêu mới tỉnh lại từ lúng túng, nghĩ thầm: khi nãy Thiệu Minh Uyên đi ra ngoài không phải vì phát hiện ra nàng muốn nôn ra nhưng cố nén đấy chứ? Đúng là cẩn thận đến mức làm người ta chán ghét, lại còn vào đúng lúc thế cơ mà!

Băng Lục nghe vậy, vội vàng kéo kéo vạt áo của Kiều Chiêu.

Cô nương đừng có đùa chứ, nàng đã bao giờ nấu cháo từ cái loại gạo chưa giã này đâu, nàng cũng chưa từng ăn mà!

Kiều cô nương thông minh hơn người tất nhiên thừa hiểu ý của tiểu nha hoàn, không khỏi nhếch mép một cái.

"Hay là để ta đi." Thiệu Minh Uyên lại cười nói.

"Thế cũng được." Kiều cô nương nhanh chóng đáp.

Chương 138: Chột dạ