Thiều Quang Đến Chậm

Chương 138: Chột dạ

Chương 138: Chột dạ

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Sau khi đổ gạo đã được vo sạch vào nồi, Thiệu Minh Uyên đứng dậy.

"Lê cô nương, ta ra ngoài một chút."

Ánh mắt Kiều Chiêu hơi lóe lên.

Lại đi ra ngoài làm cái gì nữa?

"Thiệu Tướng quân cứ tự nhiên." Thấy chàng sắp đi ra ngoài, Kiều Chiêu như vừa nhớ ra cái gì, cao giọng: "Thiệu Tướng quân –"

Thiệu Minh Uyên quay đầu.

"Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Nếu Tướng quân đi ra ngoài hay đội thêm nón lá đi. Băng Lục, em lấy nón lá trong phòng ra đây."

Thiệu Minh Uyên cười: "Không cần, để ta tự lấy."

Chàng nhanh chóng biến mất ở cửa. Băng Lục chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Cô nương, để tiểu tỳ đi xem Thiệu Tướng quân làm gì nhé."

Một lát sau Băng Lục quay lại, ngồi xuống gần Kiều Chiêu, nhỏ giọng: "Cô nương, đúng là Thiệu Tướng quân đi ra ngoài, cũng đội nón lá tự đan nữa. Nhưng mà trời vẫn đang mưa, đi ra thế nào quần áo cũng ướt lại cho xem. Người nghĩ ngài ấy ra ngoài làm gì thế ạ?"

Kiều Chiêu nhìn về phía cửa, lắc đầu: "Ta cũng không biết nữa."

Nàng cũng chẳng phải con sâu trong bụng người ta, làm sao mà cái gì cũng đoán được như thế.

"Cô nương người xem kìa, hai cái tên khốn nạn kia vẫn bị trói ở ngoài đấy. Nhỡ đâu Thiệu Tướng quân còn chưa quay lại, hai tên đó đã thoát khỏi dây thừng, như thế chẳng phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm hay sao?" Băng Lục vừa nói vừa sợ hãi: "Cô nương, phải dùng đến gậy cời lửa rồi."

Tiểu nha hoàn cầm lấy gậy cời lửa, không chờ Kiều Chiêu nói thêm đã chạy như bay ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, hai tiếng kêu thảm thiết truyền lại từ bên ngoài.

Băng Lục đã ôm gậy cời lửa quay lại, nhanh nhảu: "Lần này ổn rồi, tiểu tỳ cho hai tên đó mỗi người ăn một gậy."

Kiều Chiêu: "..."

"Đánh chết rồi à?"

Tốt lắm, nếu đánh chết rồi thì Thiệu Minh Uyên cũng không phải khó xử.

Rốt cục nha hoàn này là ai vậy?

Băng Lục lắc đầu quầy quậy: "Nào có nào có, tiểu tỳ nhát gan lắm, làm sao mà gϊếŧ người được."

Kiều Chiêu chẳng biết nói gì, nhìn lên trời.

Không dám gϊếŧ người nên đành đánh bằng gậy cời lửa nóng hôi hổi, tha thứ cho nàng thiếu hiểu biết, chứ nàng chưa gặp nha hoàn nào "nhát gan" như thế cả.

"Khuấy gạo một chút đi kẻo cháy." Không biết bao giờ Thiệu Minh Uyên mới quay lại, sợ cháo nấu hỏng thì không có cái mà ăn, Kiều Chiêu nhắc.

Bây giờ nàng yếu quá rồi, cần phải bổ sung thể lực, cho dù có buồn nôn đến mấy cũng phải ăn hết.

"Băng Lục."

"Dạ!" Giải quyết xong tai họa ngầm, tiểu nha hoàn rõ ràng thoải mái khoan khoái hơn.

"Về nhà nhớ học nấu cháo."

Tiểu nha hoàn lập tức tiu nghỉu, đầu cúi xuống: "Vâng ạ."

Bếp rỗng không, củi cháy đượm vô cùng, lách ta lách tách, nước trong nồi dần sôi sùng sục, gạo chìm chìm nổi nổi.

Kiều Chiêu cố lau vết bẩn trên mu bàn tay nhưng càng lau càng thấy đen, đành mặc kệ luôn, nhìn chằm chằm ngọn lửa đang nhảy múa trước mắt, nghĩ: Thiệu Minh Uyên đi ra ngoài làm gì thế nhỉ?

Bên ngoài mưa ngớt nhiều rồi nhưng chỉ cần đi ra khỏi phòng thì thế nào y phục cũng ướt hết.

Cuối cùng thì Thiệu Minh Uyên cũng tìm ra thứ mình muốn ở dưới tàng cây. Chàng cúi người đào mấy khóm gừng hoang lên.

Chàng ngồi dậy, nhìn về phía căn nhà, môi hơi cong lên cười cười, nhấc chân về phía đó nhưng đi được nửa đường thì dừng lại, lông mày nhếch lên.

Người trẻ tuổi ướt như chuột lột kia đã nhìn thấy Thiệu Minh Uyên, cười toe toét lộ ra hàm răng trắng, vừa chạy vừa ôm mông: "Tướng quân, thuộc hạ đã tìm được người rồi."

"Thần Quang, không phải ngươi bị đau bụng à, sao không đợi mưa tạnh rồi hẵng đi?"

Thân vệ cả người chật vật ánh mắt hơi sáng lên, lau nước trên người: "Thuộc hạ thấy mưa to quá, sợ xảy ra chuyện gì nên đuổi theo. Tướng quân, sao xe ngựa của Lê cô nương lại đểu như vậy ạ? Lê cô nương sao rồi ạ?"

Thiệu Minh Uyên săm soi nhìn thân vệ.

Bình thường không thấy tiểu tử này lắm lời như vậy.

"Xe ngựa bị lật, Lê cô nương đang không ổn lắm."

"Lật ạ? Không thể thế được –" Thân vệ giật nảy người.

Thiệu Minh Uyên nhìn chằm chằm thân vệ một lúc, sẵng giọng hỏi: "Thần Quang, ngươi có giấu ta chuyện gì không?"

Trước khí thế bức người của Tướng quân đại nhân, thân vệ mềm nhũn cả hai chân, quỳ rạp xuống bùn: "Tướng quân tha tội, là do thuộc hạ --"

Hắn giương mắt nhìn sắc mặt thâm trầm của Tướng quân một cái rồi vội vàng cúi gằm đầu, thành thật khai báo: "Là do thuộc hạ làm hỏng càng xe của Lê cô nương."

Thiệu Minh Uyên nghe xong mặt lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Tại sao?"

Chẳng lẽ bên cạnh chàng không còn người đáng tin à? Sao ai cũng đều có vấn đề thế này?

Chàng nhìn Thần Quang đang quỳ một chân trên đất, vẻ mặt chua chát.

Không thể thế

được, Thần Quang và Diệp Lạc đều đã đi theo chàng thật lâu, đều là những người chàng vớt ra được từ biển xác chết mà.

"Nói! Tại sao lại làm như thế?"

Nghe ra tức giận và thất vọng trong giọng nói của Tướng quân đại nhân, tiểu thân vệ suýt thì khóc, không dám giấu giếm thêm, tuôn sạch lý do ra: "Là do thuộc hạ nghĩ là, nếu xe ngựa của Lê cô nương bị hỏng, Tướng quân đuổi theo kịp thì vừa hay thành anh hùng cứu mỹ nhân mà!"

Tướng quân nhà hắn sẽ sửa xe ngựa cho mà xem!

Tướng quân trẻ tuổi đã suy tính đến trăm ngàn lý do, nhưng lại chẳng thể nghĩ đến lý do này, ngẩn cả người.

Thân vệ quỳ dưới bùn dứt khoát đã đâm lao thì theo lao, nói nốt: "Xe ngựa của Lê cô nương không tốt lắm, con ngựa cũng già rồi chạy không nhanh. Nếu mà càng xe có gãy thì cùng lắm là không đi được tiếp. Thuộc hạ nghĩ đi nghĩ lại, không thấy có thể có chuyện gì nguy hiểm xảy ra--"

Trước ánh mắt tối sầm của Tướng quân đại nhân, thân vệ càng cúi đầu sát mặt đất đến nơi: "Tất cả đều là lỗi của thuộc hạ, Tướng quân trách phạt thuộc hạ đi ạ."

Lửa giận dâng lên trong lòng Thiệu Minh Uyên, chàng lãnh đạm hỏi: "Ngươi nghĩ đi nghĩ lại rồi à? Ngươi đã nghĩ đến việc Lê cô nương chở người khác trên đường về chưa? Thân thể của Lê cô nương không thể nào so được với các nữ tử phương Bắc, thậm chí còn yếu ớt hơn cả cô nương bình thường chốn kinh thành, ngươi đã nghĩ đến việc đó chưa?"

Chàng vốn phải bảo vệ cho người ta an toàn, ai ngờ lại thành kẻ khiến người ta phải chịu tội vạ.

Thân vệ nghe xong mặc mũi trắng bệch.

Người trong lòng Tướng quân xảy ra chuyện rồi à? Như thế thì hắn chính là kẻ tội đồ còn gì?

"Tất cả là tại thuộc hạ lỗ mãng, thuộc hạ thật có lỗi với Tướng quân!" Thân vệ rút ra trường kiếm bên hông, nhắm vào chính cổ của mình chuẩn bị chém.

Thiệu Minh Uyên đá bay thanh kiếm.

"Tướng quân?"

"Tạm thời giữ lại cái đầu úng nước của ngươi, tìm cách lập công chuộc tội cho ta đi!"

Thân vệ ngơ ngác nhìn Thiệu Minh Uyên, hỏi: "Người muốn để Lê cô nương xử lý thuộc hạ ạ?"

Nổi giận với thuộc hạ ngu xuẩn như thế này, quá là không đáng công!

"Ngươi chạy nhanh hết sức về kinh thành cho ta. Đem xe ngựa và mấy bộ y phục mà chúng cô nương hay mặc về đây, chú ý không để ai biết." Thiệu Minh Uyên nghĩ một chút nói thêm: "Y phục cho Lê cô nương chọn áo xanh nhạt váy trắng, y phục cho nha hoàn thì chọn đồ màu xanh nõn chuối, với cả đem thêm hai tên thân vệ tới nữa. Nhanh nhanh đi đi."

"Tuân lệnh!" Thân vệ đứng dậy nhấc chân chạy, chạy được mấy trượng đột nhiên quay lại, rút ra trường kiếm đang cắm trong lớp bùn, tra vào vỏ rồi lại chạy như bay.

Thiệu Minh Uyên quay lại phòng, Kiều Chiêu nghe thấy tiếng động thì quay lại, thấy chàng ướt sũng, nước mưa men theo vạt áo nhỏ xuống, nhanh chóng đọng thành từng vũng, nàng nói: "Thiệu Tướng quân đến hong lửa đi."

Thiệu Minh Uyên cầm một nhúm gừng hoang, nhìn nụ cười yếu ớt nhưng điềm tĩnh của tiểu cô nương trước mặt, nhất thời cảm thấy chột dạ.

Nếu chàng nói thật với Lê cô nương, Lê cô nương có đuổi chàng ra ngoài không nhỉ?

Chương 139: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng