Chương 64: Dĩ bỉ chi đạo
Edit & Beta Ha Ni Kên
*Dĩ bỉ chi đạo: câu thơ nổi tiếng của Mộ Dung Phục trong Thiên Long Bát Bộ. Ý chỉ dùng cách người ta làm để gây hại cho người ta. Đại ý gần giống câu Gậy ông đập lưng ông nhưng câu này có vẻ chủ động hơn so với Gậy ông đập lưng ông.
Chỉ một câu của Kiều Chiêu đã khiến Lê Kiều á khẩu không tài nào đáp lại, trong nháy mắt mặt đỏ như gan heo.
Tứ cô nương Lê Yên nhìn mà kinh hãi trong lòng: mẫu thân đúng là không sai, từ khi Tam tỷ quay về, ai cố tình gây khó dễ cho tỷ ấy đều không nhận được kết quả tốt!
Trong lúc tầm mắt nàng đang đảo liên tục thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Ngũ cô nương Lê Thù.
Tỷ muội hai nàng trong một khắc bỗng nhiên có cảm giác tâm linh tương thông, ánh mắt lóe lên, hai mắt cùng mở to.
Tứ tỷ/Ngũ muội cũng nhận thấy rồi. Tam tỷ thật đáng sợ!
"Ngươi, ngươi nói linh tinh cái gì thế ---" Lê Kiều phát cáu nhưng nhớ tới lời mẫu thân căn dặn bèn nhẫn nhịn.
Bình tĩnh nào, nàng vừa mới gặp chuyện mất mặt, không thể động chạm tiếp đến Lê Tam!
"Ta cũng không nói linh tinh. Nhỉ tỷ về sau cũng không nên nói linh tinh mới phải." Kiều Chiêu thản nhiên cảnh cáo, nghĩ thầm: vị cô nương này đúng là nhớ ăn mà không nhớ đánh!
*Nhớ ăn không nhớ đánh: 记吃不记打: không nhớ kết quả của việc mình đã làm sai, không biết rút kinh nghiệm.
Tiên sinh dạy thư pháp là một lão cử nhân, ít nhiều cũng có khí phách của một văn nhân. Sau khi suy xét ý tứ trong lời nói của Kiều Chiêu, con mắt vốn đang bao quát cả chính đường liếc ngay đến Lê Kiều, rồi đảo quanh Nhị cô nương nước mắt lưng tròng.
Khương lão phu nhân tương đối coi trọng lớp nữ học, đám người Kiều Chiêu nếu muốn học cả ngày thì đều ở lại Đông phủ dùng cơm. Nhà ăn đặt cạnh học đường cũng là vì vậy.
Đến buổi trưa, sáu tỷ muội ngồi lại với nhau, bớt đi tiếng cười đùa tùy ý trước đây, trong không khí có phần xấu hổ. Đến tận khi đồ ăn được bưng lên thì đám người Lê Yên mới âm thầm thở ra.
Vốn là dùng cơm ngay tại lớp nữ học nên để cho thuận lợi, các cô nương mỗi người được chia một hộp cơm. Trước mặt mỗi vị cô nương là một chiếc hộp cơm đỏ son khắc hoa, bên trong có mấy món chay xào như cá ngân kho, trứng hấp thịt băm, tôm sông bóc vỏ trắng nõn làm thức ăn; món chính là bột mỳ sợi hấp, và một chén cháo táo đỏ hạt mễ.
*Bột mỳ sợi hấp: ngân ti hoa quyểnĐồ ăn ở Đông phủ trước giờ luôn tinh xảo phong phú hơn so với Tây phủ.
Sau khi rửa tay, Kiều Chiêu nhấc bát cháo lên rồi đột nhiên đặt xuống, đảo mắt qua đồ ăn trước mặt, rồi cầm lấy chén nước yên lặng uống một ngụm.
Lê Kiều âm thầm xiết chặt ngón tay, đốt ngón tay trắng bệch.
Những người khác thấy Kiều Chiêu như thế, trong chốc lát không ai dám động đũa.
"Sao Tam muội lại không ăn?" Lê Kiểu hỏi.
"Đau dạ dày."
Lê Kiểu tỏ vẻ thân thiết: "Từ khi nào Tam muội lại bị bệnh đau dạ dày vậy? Trước kia cũng chưa từng thấy muội nhắc đến."
Chưa từng nhắc đến? Kiều Chiêu cười cười.
Nàng cũng không nói dối. Quả thật tiểu cô nương Lê Chiêu vốn mắc bệnh đau dạ dày. Nhưng xét tính tình của Lê Chiêu thì tất nhiên sẽ không nói chuyện này với vị trưởng tỷ đối thủ trời sinh.
Cũng may là mấy ngày nay nàng quay về Lê phủ làm việc nghỉ ngơi quy củ, kết hợp cùng vài món thuốc, dần dần giảm được phần nào bệnh đau dạ dày.
Chỉ là đồ ăn trước mặt ngày hôm nay không ăn được.
Lê Kiều cười lạnh một tiếng: "Đau dạ dày? Ta thấy Tam muội chỉ hận không thể vạch rõ giới hạn với Đông phủ phải không? Tam muội có bao nhiêu tức giận thì có thể đổ hết lên đầu ta, bày ra cái điệu bộ này không phải là muốn trưởng bối phải đau lòng sao?"
Kiều Chiêu thản nhiên liếc nhìn Lê Kiều một cái.
Hóa ra cả buổi học ban sáng cờ im trống lặng là để dành sẵn bữa cơm này cho nàng.
Kiều cô nương nhìn xuống hộp cơm đỏ son khắc hoa trước mặt, đồ ăn thơm nức say mê lòng người.
Cũng coi như Hồng Môn Yến rồi, có điều quy mô nhỏ hơn một chút thôi.
Một nha hoàn mặc áo xanh đi lên, bưng tới một chiếc bát tròn có hình hỉ tước đậu trên hoa mai để đựng thức ăn, đặt giữa bàn. Sau đó nàng quỳ gối thi lễ với các cô nương rồi yên lặng lui ra ngoài.
Kiều Chiêu vẻ mặt ung dung, nhấc chân dưới gầm bàn nhẹ nhàng đá vào cẳng chân của nha hoàn áo xanh kia.
Nha hoàn áo xanh lảo đảo một chút, theo phản xạ mà vội vàng vịn vào chiếc bàn sừng. Trên chiếc bàn sừng vừa vặn bày chén nước lúc trước Kiều Chiêu vừa uống qua một ngụm.
Chén nước rơi trên mặt đất vỡ tan thành nhiều mảnh, kèm theo tiếng hô của nha hoàn áo xanh liền thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người.
"Tiện tì, tay chân lóng nga lóng ngóng còn ra thể thống gì nữa!" Lê Kiều dựng đứng lông mày lá liễu.
Các cô nương Tây phủ tất nhiên không dám hé răng nói nửa lời.
Nha hoàn áo xanh cuống quýt quỳ xuống thỉnh tội: "Nô tỳ đáng chết, thỉnh cô nương tha tội."
Vừa nãy hình như có ai nhẹ nhàng đυ.ng vào chân nàng. Nhưng ở đây tất cả đều là chủ tử, một tiểu nha hoàn như nàng làm sao dám nói ra lý do ấy đây?
Chưa kể, va chạm khi nãy thực sự rất nhẹ nhàng, có lẽ là do vô tình. Chẳng qua nàng không hiểu vì đâu mà bắp chân lại có chút tê dại, nên mới đững không vững. Như thế thì càng không thể oán trách người khác, nói ra lại khiến mấy vị cô nương không vui.
Nha hoàn áo xanh nhận hết lỗi về mình, liên tục nhận tội.
Hạ nhân trong phủ truyền tai nhau rằng hôm qua Nhị cô nương trở về tâm tình rất không tốt, thế mà nàng lại đâm đầu vào, đúng là năm hạn!
Trong lòng lửa vốn đang cháy, lại thêm chuyện này chẳng khác nào đổ thêm dầu, Lê Kiều lòng đầy cáu giận muốn nổi cơn tam bành thì lại thoáng thấy sắc mặt bình tĩnh của Kiều Chiêu, cố gắng nhịn lại cơn nóng giận, lạnh lùng nói: "Còn không thu thập cho tốt rồi nhanh nhanh lui xuống đi!"
Nha hoàn áo xanh như được đại xá, nhanh chóng gom nhặt lại đống mảnh vụn rồi lui xuống.
Lê Kiểu lúc này mới mở miệng nói: "Nhị muội chớ có tức giận, chúng ta nhanh dùng cơm thôi kẻo nguội hết."
"Ngươi không cần giả làm người tốt!" Lê Kiều lạnh lùng.
Nàng còn chưa tính sổ lúc nãy dám nói sau lưng nàng đâu, bây giờ còn dám ở trước mặt nàng khoa chân múa tay. Bảo nàng chớ tức giận cái gì cơ chứ, cứ như thể trong đám người này nàng là người không khoan dung với hạ nhân nhất vậy!
Lê Kiểu bị nghẹn đến đỏ mặt, nén giận cúi đầu, cầm lấy thìa uống một ngụm cháo táo đỏ.
Thấy bọn tỷ muội lần lượt đều ăn, có mỗi Kiều Chiêu là vẫn không động đũa như cũ, Lê Kiều càng bực bội trong lòng.
Nàng vốn đã nhân lúc nghỉ giải lao giữa hai lớp học mà lặng lẽ phân phó hạ nhân bỏ thuốc vào phần cơm kia của Lê Tam. Ai ngờ tự dưng Lê Tam lại đau dạ dày rồi không ăn cơ chứ!
Chẳng lẽ nó đã biết?
Không thể nào! Thời điểm nghỉ giải lao, Lê Tam ngồi thần cả người. Trừ phi nó biết bói toán, chứ không thì làm sao mà biết được quyết định của nàng?
"Xem ra đồ ăn Đông phủ chúng ta không lọt nổi vào mắt của Tam muội. Một khi đã vậy thì về sau tốt nhất là Tam muội tự chuẩn bị trước thì hơn!"
Cho dù nó không ăn rồi tránh được lần này thì sao? Có giỏi thì sau này đừng có ăn nữa, ăn gì thì tự mang đi mà ăn.
Nghĩ đến cảnh đến khi mùa đông khắc nghiệt, chúng tỷ muội ngồi vây quanh một bàn đồ ăn nóng hôi hổi, Kiều Chiêu lại chỉ có thể uống nước trắng ăn cơm nguội, tâm tình Lê Kiều tốt lên không ít.
"Nhị tỷ cứ đùa, một bát cháo một chén cơm đưa đến cũng không ai nỡ từ chối, huống hồ lại còn nhiều món ngon như thế này." Kiều Chiêu nói xong thì gắp lên một miếng bột mỳ sợi hấp, thản nhiên hỏi Lê Kiều: "Chỉ vì dạ dày ta đau mà Nhị tỷ cũng phải tức giận sao?"
Lê Kiều bị chặn họng không nói nên lời, siết chặt chiếc đũa trong tay, cuối cùng hừ lạnh nói: "Tùy ngươi, thích ăn thì ăn không ăn thì thôi!"
Bởi vì thẹn quá hóa giận, Lê Kiều nghẹn một bụng tức, ăn còn nhanh hơn so với thường ngày, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Nàng đột ngột nhìn Ngũ cô nương Lê Thù: "Ngươi cũng làm sao thế?"
Lê Thù không ngờ nàng đã cố điệu thấp đến thế rồi mà vẫn thu hút sự chú ý của Lê Kiều, theo bản năng gắp chặt miếng bột mỳ sợi hấp, lắp bắp nói: "Muội... Muội cũng bị đau dạ dày..."
Tuy không hiểu vì sao Tam tỷ chỉ ăn mỗi bột mỳ sợi hấp mà không ăn thức ăn khác, nhưng cứ làm theo Tam tỷ là được rồi.
Tứ cô nương Lê Yên cúi đầu nhìn thức ăn đã bị mình ăn hết hơn nửa, bỗng nhiên cũng cảm thấy hơi đau dạ dày.
Nhất thời không chống đỡ nổi hấp dẫn của mỹ thực, thật là sơ suất!
Nàng vội vàng kéo muội muội ruột Lê Thiền một cái, ý bảo nàng ăn ít đi.
Lê Thiền phồng má, vẻ mặt vô tội hỏi: "Tứ tỷ kéo muội làm gì?"
Lê Yên có phần xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: "Ăn ít đi, không nhớ hôm trước bá mẫu nói muội béo sao?"
Lê Thiền méo xệch cả mặt, bỗng cảm thấy không muốn ăn nữa.
Mọi người dùng cơm trưa xong, nghỉ một lát rồi trở lại học đường.
Buổi chiều là lớp cầm nghệ, tiên sinh dạy đàn từng là nhạc sư ở trong cung, tuy chưa đến ba mươi tuổi nhưng danh tiếng vô cùng tốt, Khương lão phu nhân phải bỏ không ít công sức mới mời được về, mười ngày sẽ đến lên lớp một lần.
Tiên sinh dạy đàn mặc một thân thanh bào vừa mới thử tiếng đàn, Lê Kiểu đột nhiên ôm chặt bụng.
Chương 65: Hoàn thi bỉ thân