Chương 63: Lớp nữ học Đông phủ
Edit & Beta: Ha Ni Kên
"Đây là chữ Tam muội ư?" Lê Huy bước vào thư phòng, tròng mắt suýt nữa thì rớt xuống bức thư pháp.
Lê Quang Văn đuổi nhi tử sang một bên: "Cách xa một chút, nhỡ xem lung tung rồi hỏng mất thì làm sao bây giờ?"
Xem kiểu gì mà hỏng được? Đây mà là cha ruột à! Lê Huy căm giận nghĩ.
"Nét chữ của Tam muội bây giờ khác một trời một vực so với trước."
Ánh mắt Lê Quang Văn tràn đầy tán thưởng, lưu luyến nhìn chữ của khuê nữ rồi mới liếc nhìn nhi tử: "Tam muội con tiến bộ rất nhanh, con cũng nên cố gắng."
"Nhi tử cảm thấy chữ như thế này không thể chỉ trong một sớm một chiều mà luyện thành."
"Không sai, thế nên lúc nào con cũng phải cố gắng mới phải."
Lê Huy nuốt cục tức xuống bụng, nói thẳng: "Phụ thân không thấy là Tam muội tiến bộ có phần quá nhanh à?"
Lê Quang Văn nhìn về bức thư pháp kia, trầm ngâm một lát, nghiêm túc gật gù: "Đúng, vi phụ quên mất, ngoài ra còn cần có thiên tư hơn người nữa."
Lê Huy: "..." Cậu chắc chắn cái người này không phải cha ruột của mình, sao lại có người quá đáng như thế cơ chứ!
Thấy thần sắc nhi tử có phần buồn bực, Lê Quang Văn thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Huy Nhi con cũng cần phải cố gắng nâng cao bản thân, không thể ghen tị với Tam muội của con được. Vi phụ cẩn thận ngẫm lại, mấy năm nay Tam muội con phải khiêm tốn giấu tài, thật là không dễ dàng."
Lê Huy khóe miệng co rút, nếu người đứng trước mặt không phải cha ruột cậu thì cậu đã giơ nắm đấm lên từ lâu rồi.
Tại sao cũng chỉ một ý thôi mà từ miệng phụ thân đại nhân nói ra lại khiến người khác ngứa tay đến thế cơ chứ?
"Thế nhi tử xin cáo lui."
"Ơ. Sao không ở lại xem chữ Tam muội con thêm một lát?"
"Đến giờ nhi tử phải đến trường rồi."
Lê Huy bước nhanh ra ngoài, thở hắt ra một hơi.
Phụ thân đại nhân vẫn có thể ngồi ở Hàn Lâm Viện soạn sách sau bao nhiêu năm như thế thật là khó xử cho quan trên của ông.
Giấu tài ư?
Lê Huy cân nhắc từ này, nghĩ đến Nhị cô nương Lê Kiều ở Đông phủ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
Vị đường muội kia đúng là đã ăn phải một quả đắng, cậu đi học ở Quốc Tử Giám mà vẫn nghe được thành tích vẻ vang của nàng.
Nói như vậy, có lẽ đúng là mấy năm nay Tam muội phải giấu tài, còn không có lẽ đã bị cái vị kia ồn ã đến lật trời rồi.
Lê Huy nhịn không được nhìn về phía Tây viện.
Cũng không biết hôm nay Tam muội có thể đến lớp nữ học ở Đông phủ hay không nữa ----
Nghĩ đến đây Lê Huy bỗng lắc đầu quầy quậy.
Cậu đúng là trúng tà thật rồi. Tam muội có đi hay cũng không phải chuyện của cậu. Cậu không thèm quan tâm đâu!
Thiếu niên cũng không ngoái đầu lại nữa mà đi ra thẳng ra ngoài.
Kiều Chiêu ăn một ít cháo rồi mới cùng Băng Lục đến thỉnh an Đặng lão phu nhân ở Thanh Tùng đường, đúng lúc gặp được ba mẹ con Lưu thị.
"Nhị thẩm." Kiều Chiêu hành lễ chào hỏi, nhẹ nhàng vuốt cằm nhìn Tứ cô nương Lê Yên và Lục cô nương Lê Thiền.
Nhớ đến lời dặn dò của mẫu thân, Lê Yên gượng gạo nở một nụ cười: "Tam tỷ."
Lê Thiền mím môi không hé răng, bị Lưu thị đứng đằng sau lưng đẩy nhẹ một chút thì mới không tình nguyện chào một tiếng.
"Chiêu Chiêu đang chuẩn bị đến học đường à?" Lưu thị loay hoay tìm cách hỏi han.
Kiều Chiêu cười cười: "Vâng. Đã chậm trễ mấy ngày nay rồi, cũng nên đến lớp để đuổi kịp mọi người."
Lưu thị liên tục gật đầu: "Nói đúng lắm, hai muội muội của cháu tài rỗng học cạn, về sau còn cần người tỷ tỷ như cháu chỉ bảo nhiều."
Kiều Chiêu hơi ngạc nhiên, thấy gương mặt tràn ngập ý cười của Lưu thị thì đột nhiên nghĩ.
Hiện giờ Lưu thị tốt một cách kỳ lạ.
Kiều cô nương có chút ngoài ý muốn.
Nàng chỉnh đốn được đôi tổ tôn bên Đông phủ, lại trân trọng vị mẫu thân ngày thường vốn không hiểu lý lẽ, việc này làm cho Nhị thẩm cảm thấy bị đe dọa?
Kiều Chiêu liếc nhìn Lưu thị.
Vị Nhị thẩm này khôn khéo linh hoạt, trông không giống như đang cảm thấy bị đe dọa.
Người này quả thật rất nhạy bén, vô lễ ở trước mặt Hà thị thực ra là do không để Hà thị vào mắt thôi.
Con người ta muốn được người khác để ý quả nhiên vẫn phải dựa vào chính bản thân
mình.
"Nhị thẩm khách khí rồi, cháu là tỷ tỷ, nếu hai vị muội muội bằng lòng thì đương nhiên cháu sẽ dốc lòng quan tâm." Kiều Chiêu thoải mái nói.
"Yên nhi, Thiền nhi, còn không cảm ơn Tam tỷ của các con."
"Cảm ơn Tam tỷ." Hiển nhiên Lê Yên không có sự thân thiện của Lưu thị, còn Lê Thiền thì cúi đầu chẳng hé lời nào.
Đoàn người đi đến Thanh Tùng đường.
Hà thị thấy Kiều Chiêu tiến vào thì hơi ngạc nhiên: "Chiêu Chiêu, nương còn tưởng con không đến cơ."
Lưu thị nhếch nhẹ môi.
Cái người chị dâu này mà có một phần bản lĩnh như khuê nữ thì bà cũng nhìn bằng con mắt khác. Xem xem đang nói cái lời ngu xuẩn gì không biết!
Vị Hương Quân ở Đông phủ kia đúng là mờ mắt. Bà cũng không tin Tam nha đầu chỉ dựa vào may mắn mà lần nào cũng giải quyết êm đẹp chuyện xảy ra, lại còn làm cho mấy người đắc tội nó gặp chuyện chẳng ra sao.
Quả thật Tam nha đầu hiện tại không còn giống như xưa.
Hoặc có thể nói, Tam nha đầu của ngày xưa ngụy trang quá tốt, làm mọi người không thấy rõ!
"Mấy ngày rồi không đến thỉnh an tổ mẫu, cảm thấy thực sự hổ thẹn. Con đã nghĩ tranh thủ đến thật sớm, ai ngờ nương còn tới sớm hơn." Kiều Chiêu cười nói.
Nói một câu mà lại có thể tôn Hà thị lên một bậc khiến cho Đặng lão phu nhân phải nghiêm túc thưởng thức.
Hà thị vẫn chẳng hiểu gì, Lưu thị thì thở dài trong lòng.
Có khuê nữ tốt thật khác biệt.
"Tam muội vẫn muốn đến lớp nữ học ư?" Lê Kiểu đột nhiên mở miệng, ngữ khí thân thiết: "Tam muội, ta cảm thấy tốt nhất muội vẫn nên nghỉ ngơi thêm mấy hôm. Nhị muội nhiều ngày nay tâm trạng không được tốt ---"
Kiều Chiêu giọng điệu thản nhiên nói: "Nhị tỷ tâm tình không tốt thì mới nên nghỉ ngơi thêm. Tâm tình của ta hiện tại không tồi."
Người khác tâm tình không tốt thì nàng phải nhân nhượng, đạo lý gì thế này?
Lê Kiểu hơi nhếch môi.
Nó thật sự không hiểu hay là đang giả ngu?
"Chiêu Chiêu, cháu cảm thấy ổn thỏa chứ?" Đặng lão phu nhân trầm mặc trong chốc lát rồi mới hỏi.
Kiều Chiêu gật đầu.
"Nếu thấy tốt rồi thì các cháu nên đi đi. Tỷ muội với nhau thì nên hòa thuận, tránh gây hiềm khích."
Đặng lão phu nhân đã lên tiếng, bốn vị cô nương liền đi đến Đông phủ.
Các vị cô nương đều đã quen thuộc với lớp nữ học ở Đông phủ, chỉ Kiều Chiêu là có thể coi như lần đầu đến đây, vì thế nàng liền ngắm nghía cảnh vật xung quanh nhiều hơn.
Nàng nhìn thấy bên ngọn núi giả có một bóng hồng thoáng qua, Lê Kiều hùng hổ đi đến.
"Lê Chiêu, ngươi còn dám đến đây à!"
Thấy Kiều Chiêu chỉ thờ ơ, Lê Kiều dấn thêm mấy bước, giận đến mức môi run lập bập: "Ngươi tưởng đây là Đại Phúc Tự à? Đây là Đông phủ, ngươi dựa vào cái thá gì mà đến đây như chưa có chuyện gì xảy ra thế?"
Kiều Chiêu âm thầm lắc đầu.
Nếu nói người đọc sách sẽ khôn ngoan, thì Lê Nhị cô nương ngu ngốc thế này, nhất định là do đọc quá ít sách. Ôi, theo lý thì nàng cũng không nên kỳ thị.
"Quả thật là không có chuyện gì xảy ra với ta. Chậc, Đại tỷ nói tâm tình Nhị tỷ không tốt, ta còn nghĩ Nhị tỷ không đi học đấy."
Lê Kiều đột ngột quay sang nhìn Lê Kiểu: "Ngươi, ngươi nói thế à?"
Một đứa mồ côi mẹ như thế mà cũng dám chế nhạo nàng sau lưng. Thật là nực cười!
Lê Kiểu khó tin nhìn Kiều Chiêu.
Sao nó lại có thể quang minh chính đại ném củ khoai nóng lên người nàng như thế này?
"Nhị cô nương." Một nha hoàn mười bảy mười tám tuổi nhẹ giọng nói.
Lê Kiều thở sâu, ép mình tỉnh táo trở lại.
Đến cả đại nha hoàn bên người mẫu thân cũng đưa cho nàng rồi, nàng không thể để mẫu thân lo lắng.
"Được rồi, vậy thì ngươi cố mà học cho tốt!" Lê Kiều bước vào học đường trước.
Hôm nay lại đúng là ngày có lớp thư pháp. Tiên sinh dạy thư pháp là một vị lão giả râu tóc bạc phơ, lưng ông hơi gù gù. Vừa bước vào trong lớp học, ánh mắt ông dừng lại trên người Kiều Chiêu.
"Lão phu nghe nói hôm qua ở Đại Phúc Tự Tam cô nương thể hiện thành tích xuất sắc có phải không?"
Kiều Chiêu quy củ hành lễ: "Tiên sinh quá khen rồi ạ."
Tiên sinh dạy thư pháp vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí hơi gượng gạo: "Thấy chữ như thấy người. Nếu muốn luyện được một tay thư pháp tốt, thì tâm tình, thiên phú, chăm chỉ, một thứ cũng không thiếu được. Tam cô nương viết ra vài câu thơ cho lão phu nhìn qua đi."
Trước mặt người có danh phận lão sư, Kiều Chiêu vô cùng cung kính đáp một tiếng vâng, đối với vài ánh mắt chằm chằm trên người nàng cũng không quá để tâm, đặt bút xuống viết một câu thơ.
Tựa như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mềm mại mà không tầm thường, uyển chuyển hơn vài phần so với chữ viết tay trên kinh Phật kia.
Lê Kiều vẫn dán chặt mắt lên chữ của Kiều Chiêu. Nhác thấy nét chữ thì vứt hết bộ dạng làm bộ làm tịch sang một bên, thốt lên: "Ngươi nói dối, nét chữ này không hề giống với nét chữ trên kinh Phật kia. Hóa ra bản kinh Phật kia cũng không phải do ngươi viết!"
Kiều Chiêu nghe xong cũng chẳng nói gì, đặt bút chấm mực rồi viết lại trên giấy câu thơ trước, nhưng chữ viết hoàn toàn khác so với nét chữ vừa rồi.
Lê Kiều trợn trừng mắt.
Đây, đây chính là nét chữ trên bản kinh Phật chép tay kia!
Chẳng lẽ Lê Tam này có quý nhân phù trợ? Từ khi nào nó lại có thể viết được hai loại nét chữ hoàn toàn khác nhau như thế này?
Kiều Chiêu hạ bút lông xuống, thong thả nói: "Nhị tỷ, hôm qua khi ở Đại Phúc Tự, bá tổ mẫu nói tỷ chưa từng nhìn kỹ chữ viết trên kinh Phật, nên mới có chuyện hồ đồ đi theo vị tăng nhân tiếp khách đến gặp Vô Mai sư thái. Nếu Nhị tỷ chưa từng nhìn kỹ, tại sao lại có thể biết được nét chữ ta viết trước không giống nét chữ trên bản kinh Phật kia?"
Chương 64: Dĩ bỉ chi đạo