Thiều Quang Đến Chậm

Chương 26: Phủ Tĩnh An Hầu

Chương 26 : Phủ Tĩnh An Hầu

Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Mời Thanh Quân tỷ tỷ ngồi." Kiều Chiêu không đứng dậy nhưng giọng điệu rất khách khí.

Thanh Quân hơi bất ngờ, nhìn qua Kiều Chiêu rồi hành lễ: "Nô tỳ không dám. Nô tỳ tới truyền lời của lão phu nhân."

Kiều Chiêu bình tĩnh nghe lời Thanh Quân truyền lại.

Không cần thỉnh an, không đến học đường, tức là sau này không cho nàng xuất môn?

Tư tưởng Đại Lương khá tiến bộ, nữ tử không bị nghiêm cấm xuất môn. Cho dù có là cô nương chưa lấy chồng, nếu muốn đi dạo phố cũng chỉ cần thông báo cho trưởng bối rồi mang theo nha hoàn bà tử theo là được.

Kiều Chiêu tính tình trầm tĩnh, cũng không có nhiều hứng thú tham gia yến hội hay bát phố, nhưng hiện tại nàng không thể không xuất môn.

Bị nhốt ở nhà thì làm sao có thể gặp lại huynh trưởng?

"Làm phiền Thanh Quân tỷ tỷ nói lại với lão phu nhân là ta đã biết, sau này sẽ chép lại kinh Phật thật tốt để đưa cho ngài."

Chờ Thanh Quân đi rồi, trong phòng ngoài Kiều Chiêu cũng chỉ còn có A Châu.

Nàng không quay lại chỗ ở của mình, mà nha hoàn trước đây hầu hạ Lê Chiêu cũng không thấy đâu.

"A Châu, ra xoa bóp đầu cho ta."

"Dạ." A Châu vâng một tiếng rồi lách ra phía sau Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu quay lại hỏi nàng : "Học theo nhé?"

Nàng nắm tay A Châu, day day giữa lông mày nàng: "Đầu tiên ấn vào huyệt ấn đường sau đó từ từ đi xuống... Đúng, chú ý điều chỉnh lực..."

*Huyệt ấn đường:Hướng dẫn một lượt độngtác từ trên xuống dưới, Kiều Chiêu hỏi A Châu: "Nhớ kỹ chưa?"

A Châu vẻ mặt mờ mịt: "..."

Cô nương thật thích nói đùa!

Nha hoàn tuy rằng có chút ngốc (Kiều Chiêu lấy bản thân ra so sánh), Kiều Chiêu cũng không vội vã hấp tấp mà cầm mấy tay A Châu dạy lại một lần nữa.

Lòng bàn tay A Châu chảy đầy mồ hôi.

"Đừng quá căng thẳng, có thể từ từ rồi học, cũng không khó đâu."

Nghe được lời đầu của cô nương nhà mình, A Châu thở nhẹ ra một chút.

Nghe đến câu cuối, mồ hôi túa ra nhiều hơn.

Kiều Chiêu đành cho nghỉ tạm một lúc: "Đi rửa tay trước đi, rồi quay lại ta sẽ dạy em."

A Châu như được đại xá đi rửa tay ngay lập tức, Kiều Chiêu nâng ngón tay mề mại như liễu nhẹ nhàng day huyệt thái dương.

Mọi sự do nhân, phải tìm cách không bị nhốt ở trong nhà nữa, như vậy, trước hết cứ chép kinh phật vậy, ngày Phật Đản sắp đến rồi.

Không bao lâu sau, A Châu quay lại thấy cô nương đã thiu thiu ngủ.

Cô nương dựa vào thành giường nhắm mắt lại, lông mi thon dài rủ xuống, giữa đôi mày hiện ra vài phần mỏi mệt.

A Châu nắm chặt tay lại.

Cô nương mệt mỏi như vậy mà còn kiên nhẫn dạy nàng, sao nàng lại ngu dốt như vậy!

A Châu quyết tâm sẽ phải học thuộc bộ thủ pháp xoa bóp, rồi rón rén phủ lên người Kiều Chiêu một lớp chăn mỏng.

Hương thơm bay đến, theo đó là âm thanh sung sướиɠ của Hà thị: "Chiêu Chiêu, cơm nấu xong rồi, con nhanh --"

Nhìn thấy tình hình trong phòng, Hà thị vội hạ giọng xuống.

Kiều Chiêu đã mở mắt.

"Cơm xong rồi ạ? Con đang đói đến không ngủ được đây."

Hà thị vội vàng bày thức ăn vừa đem lên, tự mình gắp một đũa thịt viên đặt vào trong bát Kiều Chiêu, dịu dàng nói: "Chiêu Chiêu mau nếm thử, đây là món sở trường của Phương ma ma."

Kiều Chiêu ăn một miếng.

Thịt non mềm, thơm ngào ngạt, mỹ vị vừa lướt qua nơi đầu lưỡi, như đã kịp xoa dịu dạ dày.

"Ngon quá."

"Thích là được rồi. Chiêu Chiêu ăn nhiều một chút, con gầy đi nhiều quá." Thấy nàng thích, mà không phải thái độ khinh thường như xưa, lòng đang căng chặt của Hà thị mới buông lỏng.

"Nương cũng ăn đi." Kiều Chiêu dùng đũa gắp nửa viên thịt đặt vào bát Hà thị.

Hà thị sửng sốt, khóe mắt lại cay xè.

Bữa ăn ấm cúng lâu lắm mới có được giữa hai mẹ con cũng kết thúc, Kiều Chiêu và A Châu quay về Tây viện.

Phía Đông Nhã Hòa Uyển là nơi ở của Đại cô nương Lê Kiểu, con gái của vợ trước Đại lão gia Lê Quang Văn, cũng là cô nương lớn nhất ở cả hai phủ, năm nay đã mười sáu tuổi.

Tây viện sớm đã được dọn dẹp, tảng đá ven đường cũng được quét cho không còn hạt bụi nào. Trong viện có một gốc cây lựu trên cành mầm đã nhú xanh, phía trước cửa sổ là một cây chuối tây tươi tốt um tùm.

Ba nha hoàn chạy ra ngênh đón: "Cô nương đã trở về!"

Hai nha hoàn sai vặt một người tên là Thạch Lựu một người tên là Thu Ngẫu, còn một nha hoàn thϊếp thân tên là Băng Lục.

Kiều Chiêu nhớ rõ là còn có một nha hoàn tên là Sương Hồng.

Hà thị đi cùng nàng vội giải thích: "Tiện tỳ Sương Hồng kia dám để con bị lạc, nương đã đuổi đi rồi."

"Vậy để A Châu là đại nha hoàn đi."

Hà thị liếc nhìn A Châu, không an tâm.

Kiều Chiêu biết rõ nàng lo lắng gì, chỉ vào A Châu và nói: "Em ấy là Lý thần y tặng cho con."

Hà thị tự dưng cũng không biết nói gì.

"Đa tạ cô nương!" A Châu cúi đầu trước Kiều Chiêu, lúc đứng lên vô tình bắt gặp ánh mắt Băng Lục đứng sau, Băng Lục khinh miệt rời mắt, hừ một tiếng.

"Nương, nương trở về nghỉ ngơi đi."

"Vậy con cũng nghỉ sớm một chút, hôm nay nương không cho kẻ nào đến làm phiền con." Hà thị lưu luyến rời đi.

Kiều Chiêu biết lời này ám chỉ đến hai người con của vợ trước, Đại cô nương Lê Kiểu và Tam công tử Lê Huy.

Lê Huy từ đầu năm đã vào Quốc Tử Giám đọc sách, mấy vị cô nương Tây phủ thì đến Đông phủ để học, đều chưa tan học.

Kiều Chiêu cuối cùng cũng biết tại sao Lê Đại lão gia đối với Hà thị lại lạnh nhạt như vậy.

Lê Quang Văn đối với vợ trước nghĩa nặng tình sâu, đôi tỷ muội bà lưu lại cũng rất ưu tú. Thế mà Lê Chiêu thì chỗ nào cũng nhằm vào hai người, còn Hà thị lửa cháy thêm dầu hết lòng hùa theo nữ nhi, đối với con riêng của của vợ trước cũng không thèm che dấu sự không ưa thích. Như thế mà trượng phu hài lòng mới là lạ.

Xem ra mối quan hệ vợ chồng tồi tệ như thế này, là nhờ vào công lao không nhỏ của tiểu cô nương Lê Chiêu.

Bôn ba đã nhiều ngày, Kiều Chiêu thoải mái tắm táp ngâm mình trong nước ấm một phen, chỉ vừa đặt lưng lên giường lên ngủ mất.

Trời dần ngả về chiều, ráng mây ngập trời, Thiệu Minh Uyên bước ra khỏi cửa cung, cảm thấy cả người mỏi mệt.

Thân vệ dắt ngựa lại, chàng xoay người leo lên ngựa, cả đường trầm mặc đi về hẻm Thanh Tước.

Phủ Tĩnh An Hầu an vị ở hẻm Thanh Tước, vốn là một tòa phủ bình thường như phần đông phủ đệ huân quý, mà nay nhờ danh Thiệu Minh Uyên, cảm giác đến cả ngói lưu ly nơi góc nhà cũng biếc xanh hơn những nơi khác.

Đại môn phủ Tĩnh An Hầu vốn đã sớm được mở ra, thế tử Tĩnh An Hầu Thiệu Cảnh Uyên dẫn trên dưới trong phủ đứng chờ ở bậc thanh, vừa nhác thấy bóng người tới liền vội đi xuống đón.

Thiệu Minh Uyên vừa xuống ngựa, Thiệu Cảnh Uyên đã chạy tới gần.

"Đại ca."

Thiệu Cảnh Uyên vỗ vai Thiệu Minh Uyên: "Nhị đệ! Cuối cùng đệ cũng đã trở lại, phụ thân và mẫu thân đều đang chờ ở bên trong."

Hắn nhìn áo choàng tuyết trắng của Thiệu Minh Uyên một lượt, cũng không nói gì thêm.

Huynh đệ hai người được mọi người vây quanh từ đại môn Hầu phủ, một mạch đến tận chính đường.

Xa xa thấy một vị nam tử trung niên đứng ở cửa, dáng người dong dỏng, Thiệu Minh Uyên bước nhanh tiến lên, quỳ một gối xuống: "Phụ thân, đứa con bất hiếu này đã trở lại."

Sắc mặt Tĩnh An Hầu tái nhợt không giống người thường, ông xoay người nâng Thiệu Minh Uyên dậy, cười nói: "Trở về là tốt rồi, mau vào --" Lời còn chưa dứt, một trận ho kịch liệt đã thay thế.

Đáy mắt Thiệu Minh Uyên tràn đầy lo lắng.

Nhiều năm trước ở phương Bắc phụ thân đã mắc phải bệnh nặng, hồi kinh tĩnh dưỡng mấy năm nay vẫn không có gì khởi sắc. Lần này trở về, chàng lại thấy hàn độc trong người phụ thân phát tán càng trầm trọng.

Mọi người vào phòng.

Thiệu Minh Uyên đưa mắt nhìn thấy ngay phu nhân Tĩnh An Hầu ngồi im lặng trên ghế thái sư. Dù nghe được bao nhiêu động tĩnh như vậy mà đến mí mắt bà cũng không rung.

Đại tẩu Vương thị của chàng đứng bên cạnh.

Thiệu Minh Uyên đi qua, quỳ xuống, áo chàng trắng tinh như tuyết phủ lên mặt đất.

"Minh Uyên gặp qua mẫu thân."

Thẩm thị đảo mắt nhìn một mảnh áo choàng trắng thuần kia, lạnh lùng nói: "Nhiều năm không trở về, vừa về đã đem lại xui xẻo cho ta."

Chương 27: Áo bào trắng