Thiều Quang Đến Chậm

Chương 25: Phụ thân

Chương 25: Phụ thân

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Nhị thái thái vừa đi, Đại lão gia Lê Quang Văn lại đến.

Ông mang vẻ mặt khó hiểu tiến vào Thanh Tùng đường.

«Mẫu thân, người gọi con từ Hàn Lâm Viện trở về là có chuyện gì vậy?»

Lê Quang Văn hơn ba mươi tuổi, vóc dáng cao cao, nhã nhặn như ngọc, nhìn không ra chút dấu vết nào của kẻ lăn lộn chốn quan trường.

Đặng lão phu nhân mỗi lần nhìn thấy con cả, đều cảm thấy vừa mừng vừa tủi.

Con cả của bà trời phú đọc sách hơn người, tuổi trẻ đã thành Thám Hoa, tiền đồ vô lượng, làm tại Hàn Lâm Viện, lại còn có tướng mạo tốt. Dù cho trong nhà khi ấy còn khó khăn nhưng nó cũng lọt vào mắt xanh của nhiều quý phủ, nên mới được quý nữ Bá phủ là Đỗ thị gả cho.

Ai ngờ con cả không có số làm quan, ngay ngày đầu tiên đã đắc tội quan trên, may có đường huynh bên Đông phủ che chở, không đến mức bị bãi chức nhưng không còn được ai để ý đến. Sau này Đỗ thị vì khó sinh con trai Lê Huy mà chết, nếu không phải trời xui đất khiến cưới Hà thị làm vợ kế thì xem chừng tìm vợ mới chẳng dễ dàng gì.

Nhưng trong mắt một vị mẫu thân như bà, con trai không nhiễm tính xấu từ đám gian thần xu nịnh đã là may mắn rồi.

Đại nha hoàn Thanh Quân cung kính đưa cho Lê Quang Văn chén trà, thấy ông bưng lên uống thì Đặng lão phu nhân mới nói: "Tam nha đầu trở lại rồi."

Lê Quang Văn phun hết trà trong miệng ra ngoài.

Đặng lão phu nhân liếc nhìn Thanh Quân đang che miệng cười trộm, trừng mắt nhìn ông: "Kích động như vậy còn ra thể thống gì nữa?"

Vẻ mặt Lê Quang Văn vẫn dại ra như cũ.

Đặng lão phu nhân đưa mắt nhìn Thanh Quân, Thanh Quân hiểu ý bèn dẫn nha hoàn hầu hạ trong phòng lui ra ngoài.

"Tam nha đầu được Lý thần y lừng danh đưa về, ta đã ngăn được ý định đuổi nó ra khỏi phủ của Đại bá mẫu ngươi. Có điều thanh danh của Tam nha đầu cũng không còn, tương lai có khi không thể lập gia đình. Ngươi là phụ thân nghĩ thế nào?"

Lê Quang Văn cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, lẩm bẩm: "Cho đi dưỡng phật."

Ông sợ lão phu nhân lo lắng, bồi thêm: "Mẫu thân con bé có tiền."

Đặng lão phu nhân: "..." Nhi tử của bà quá thành thật rồi!

Nghe con cả nói vậy, Đặng lão phu nhân biết cũng không làm được gì khác, chán không muốn nhìn gương mặt tuấn tú của đứa con vô dụng, phẩy tay đuổi người.

Chờ mọi thứ thanh tĩnh lại, Đặng lão phu nhân phân phó Thanh Quân: "Đi Nhã Hòa Uyển bảo với Tam cô nương, hai ngày tới không cần tới thỉnh an, cũng không cần đi học, cứ ở trong phòng không làm gì thì chép kinh Phật đi."

Thanh Quân tự hiểu cuộc đời của Tam cô nương như thế là xong rồi, nhưng nghĩ đến tính cách ngang ngược của cô nương, nàng lại không sinh ra nổi một chút thương cảm, nhận lệnh rồi đi đến Nhã Hòa Uyển truyền lời.

Tìm chỗ trong kinh thành vốn không dễ, Tây phủ cũng không mấy rộng rãi. Ngoại trừ trưởng tôn độc đinh trong nhà là Tam công tử Lê Huy mới mười hai tuổi ở chỗ khác thì các cô nương đều ở cùng cha mẹ.

Lê Quang Văn sau khi rời Thanh Tùng đường thì đi đến Nhã Hòa Uyển, mọi khi sẽ trực tiếp vào thư phòng nghỉ ngơi, nhưng lần này lại đi đến phòng chính.

Ở gian thứ hai phía đông, Hà thị ôm Kiều Chiêu mặt đầy nước mắt, vừa nhìn thấy Lê Quang Văn thì đáy mắt chợt lóe lên sự vui mừng, chạy đến nghênh đón: "Lão gia, Chiêu Chiêu đã trở lại rồi!"

Lê Quang Văn không chớp mắt lấy một cái, đi qua bà rồi đi đến trước mặt Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy vui mừng chợt lóe rồi tàn trên gương mặt khổ sở của Hà thị, thở dài trong lòng.

Trong trí nhớ của tiểu cô nương Lê Chiêu, phụ thân coi thường mẫu thân như vậy là chuyện hiển nhiên.

"Phụ thân --" Nàng đứng dậy chào Lê Quang Văn.

Lê Quang Văn có chút ngoài ý muốn, lặng một lúc rồi cho nàng đứng lên, xem xét một hồi rồi nói: "Trở về là tốt rồi. Lần sau thì biết thân biết phận mà ở trong nhà, đừng ra ngoài gây sự nữa."

"Nữ nhi đã rõ." Trong trường hợp này Kiều Chiêu tất nhiên rõ ràng biết nên nói gì là tốt nhất, .

Nàng hiểu, Lê Quang Văn đối với đứa con này cũng chỉ có tình cảm cha con đơn thuần, không có chút yêu thương đặc biệt nào.

Thế nên, suy xét việc tiểu cô nương Lê Chiêu trước đây luôn nhằm đến đôi tỷ đệ do vợ trước sinh ra để đối chọi, Kiều Chiêu cũng không thấy kỳ quái chút nào.

Lê Quang Văn hiển nhiên không có thói quen đứng lâu tại gian phòng này, cũng không ngồi, thấy vợ con không nói gì thêm thì vuốt cằm nhìn Hà thị: "Ta về phòng đây."

Lê Quang Văn vốn sống ở thư phòng.

Hà thị có chút hoảng hốt: "Lão gia đi luôn ư?"

Bà vốn nghĩ nữ nhi trở lại thì lão gia sẽ có nhiều điều để nói, đang vắt óc sắp xếp ngôn từ thì người lại vội đi rồi.

Có điều trong lúc ngây người, Lê Quang Văn đã đi ra đến cửa.

Hà thị kinh ngạc nhìn theo bóng dáng ông, ngẩn cả người.

Kiều Chiêu đã gặp qua nhiều cặp phu thê, vợ chồng hòa hợp như tổ phụ tổ mẫu, hoặc tôn trọng lẫn nhau như phụ thân cùng mẫu thân, không nghĩ đến giữa vợ chồng cũng có thể lãnh đạm như người xa lạ như thế này.

Nàng lại nghĩ đến chính mình.

Nàng đến Tĩnh An Hầu phủ ở liền hai năm, nói như thế, nàng với Thiệu Minh Uyên mới thực sự là xa lạ với nhau?

Có điều đó đã là chuyện cũ, ngay cả chút tức dẫn của nàng cũng theo đường bay của quả lê gai mà tiêu tán đi phần nào rồi. Bây giờ mục đích của nàng là mau chóng gặp được huynh trưởng. Nếu trận hỏa hoạn kia có vấn đề, nàng sẽ dùng toàn bộ sức lực để báo thù thay cha mẹ.

Kiều Chiêu đưa mắt nhìn bàn tay mảnh khảnh của mình.

Vô luận là bộ dáng như thế nào, nàng vẫn là Kiều Chiêu như cũ. Kiều Chiêu vốn là người chịu ân thì sẽ dốc lòng báo đáp, mà công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nàng, làm sao chỉ có thể vì cải tử hoàn sinh thay hồn đổi xác liền tan thành mây khói?

Cho dù tương lai có khó khăn nhường nào thì nàng cũng tuyệt đối không sợ hãi.

"Chiêu Chiêu, con làm sao vậy?" Hà thị thấy nữ nhi ngơ ngác, có chút hoảng hốt.

Cứ cảm thấy chỉ cần chớp mắt, nữ nhi sẽ biến mất.

Kiều Chiêu đảo con ngươi đen lay láy, cười dịu dàng: "Nương, con đói bụng."

Hà thị giật mình, khóe mắt cay cay, bà cố kìm không tiến đến gần mà vội xoay người: "Để nương đi phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn ngon cho con."

Bà đi ra ngoài, đứng trong viện hít một hơi thật sâu, rút khăn tay ra lặng lẽ lau nước mắt.

Nhiều năm như vậy, nữ nhi chưa từng nói chuyện với bà dịu dàng như thế một lần nào.

"Thái thái --" một vị vυ' già ăn mặc theo kiểu phụ nhân nhẹ nhàng gọi bà.

Hà thị cười trong nước mắt: "Phương ma ma, ta nhớ rõ thịt viên kho tàu là sở trường của ngươi, hôm nay xuống bếp làm cho Chiêu Chiêu một lần đi."

*Thịt viên kho tàu:Phương ma ma thầm thantrong lòng, đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

Tam cô nương từ nhỏ tính cách ngang bướng ích kỷ, xem thường xuất thân của mẫu thân, lại còn nghe lời nói hươu nói vượn ở đâu rồi cáu giận, nghĩ mẫu thân giở thủ đoạn để có thể làm vợ kế, chưa bao giờ cư xử hòa nhã với Hà thị. Hà thị có đứa con gái như vậy thế mà vẫn đối xử như minh châu trong lòng bàn tay, ôm nỗi khổ sở trong lòng gặm nhấm qua ngày.

Hiện giờ bà lặng lẽ nhìn, Tam cô nương ra ngoài chịu tội một lần, hóa ra lại tiến bộ hơn nhiều.

Nhưng tiến bộ gì thì cũng muộn rồi, Tam cô nương lớn như vậy lại bị bắt cóc, đời này coi như xong.

"Thái thái đừng nói như vậy, chỉ cần Tam cô nương không chê thì lão nô sẵn sàng làm cho người ăn hàng ngày."

Hà thị trong lòng kích động, tự mình đến phòng bếp nhìn chằm chằm. Chỉ một lát sau, nha hoàn đến phòng chính bẩm báo: "Tam cô nương, Thanh Quân tỷ tỷ từ Thanh Tùng đường đến."

Thanh Quân?

Kiều Chiêu vốn có trí nhớ của Lê Chiêu, coi như sách vở mà lật qua xem xét, suy nghĩ một chút mới hiểu đây là đại nha hoàn bên người Đặng lão phu nhân, ở trước mặt chủ tử Tây phủ cũng có vài phần thể diện, liền mệnh nha hoàn thỉnh nàng tiến vào.