Chương 16: Nghe ngóng
Edit: Navuth
Beta: Ha Ni Kên
Hiện giờ, rõ ràng Bắc chinh Tướng quân Thiệu Minh Uyên đang là đề tài nóng hổi ở kinh thành và các khu vực xung quanh. Mỗi lần nhắc tới chàng, không khí sẽ lập tức trở nên náo nhiệt.
"Chậc chậc. Thiệu Tướng quân thật khó lường, mới hai mươi tuổi đầu đã được phong làm Quan Quân Hầu."
"Điều này có gì là lạ, Thiệu Tướng quân chính là tướng tinh hạ phàm, mới mười bốn tuổi đã thay Thiệu lão Tướng quân chinh chiến từ Nam ra Bắc. Hiện giờ lại thay Đại Lương ta thu phục được Yến Thành, được thụ phong làm Quan Quân Hầu thật là xứng đáng!"
Lại một hồi xôn xao bàn tán. Trong tiếng bàn luận, chợt có một người thở dài, nói: "Thiệu Tướng quân vì nước vì dân thật không dễ dàng. Các ngươi có nghe nói không, lúc ấy lũ giặc Bắc Tề đã bắt được phu nhân Thiệu Tướng quân rồi uy hϊếp Thiệu Tướng quân phải lui binh!"
Vốn chỉ định ngồi nghe gϊếŧ thời gian, Lý thần y bỗng siết chặt chén trà trong tay.
Kiều Chiêu lại không có động tĩnh, rút khăn tay lau lau khóe miệng, nâng chén trà lên nhấp nhẹ một ngụm.
"Hả, vậy có lui không?" Có người từ phía Nam đến nên hiển nhiên chưa từng nghe chuyện này, không khỏi trở nên căng thẳng.
Sự tình về Thiệu Tướng quân vốn đã được truyền miệng khắp nơi. Lúc này lại có cơ hội kể lại cho mấy người này nghe, người kể chuyện tất nhiên rất tự hào: "Đương nhiên là không thể lui quân. Năm đó khi lũ giặc Bắc Tề cướp đi Yến Thành của chúng ta, chính là mất sạch tính người. Cướp bóc dân chúng, ngay cả đứa trẻ còn cuốn tã cũng không tha! Sau đó lại ỷ vào vị trí của Yến Thành, đánh tan tác Đại Lương của chúng ta. Nhiều năm như vậy, bá tính ở biên giới phía Bắc đã phải chịu nhiều đau khổ, vất vả lắm mới có cơ hội thu phục Yến Thành, các ngươi cho rằng Thiệu Tướng quân có thể lui hay sao?"
"Không thể, không thể, tuyệt đối không thể!" Người nghe đồng thanh lắc đầu.
Đại Lương luôn tự nhận là một nước lớn, dân chúng luôn một lòng tự hào về thân phận con dân Đại Lương. Vậy nên việc mất đi Yến Thành như một cái tát giáng thật mạnh lên mặt người Đại Lương. Năm tháng trôi qua khắc thành một vết thương trong lòng, nhớ tới vừa đau vừa bực vừa cảm thấy không còn chút thể diện nào.
"Vậy nhưng Thiệu tướng quân phải làm thế nào được?"
Người nọ ngửa đầu uống cạn nước trà, trong mắt tràn đầy sự kính trọng mãnh liệt: "Thiệu tướng quân không chờ lũ giặc nói xong đã giương cung bắn chết phu nhân của mình, làm cho bọn chúng không còn cái gì để uy hϊếp, đại chấn sĩ khí!"
"Ôi chao --" Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.
Một chén trà rơi xuống mặt đất, tan thành từng mảnh, lập tức thu hút ánh mặt của mọi người.
Lý thần y sắc mặt tối sầm, chòm râu trắng run run, hỏi: "Thiệu Tướng quân gϊếŧ chết phu nhân của hắn?"
"Đúng vậy, lão gia ngài cũng cảm thấy Thiệu Tướng quân không dễ dàng gì đúng không? Ôi, Thiệu Tướng quân đã vì Đại Lương ta mà hy sinh quá --"
"Không dễ dàng cái khỉ gió gì!" Lý thần y đột nhiên đứng dậy, chửi ầm lên.
Kiều Chiêu suýt nữa thì sặc nước trà, dùng khăn tay che miệng ho nhẹ.
"Ây chà, lão già ngươi nói năng thế nào đấy?" Vừa nghe lão già này mắng Thiệu Tướng quân, mọi người liền cảm thấy bất mãn.
Lý thần y căn bản không thèm để ý đến thái độ của đám người này, căm giận nói: "Các ngươi đều nói hắn không dễ dàng, vậy phu nhân của hắn thì sao? Ai ngờ rằng nàng lại chết thảm như vậy? Hừ, ta thấy chính là do tên tiểu tử kia không có tài cán gì, mới hại phu nhân của mình bị người Tề bắt đi."
Không chờ lão nói xong, bánh bao thịt, chén trà đã bay tới tấp về phía lão, trong đống hỗn loạn còn có cả một cái giày rơm!
Kiều Chiêu đã sớm lường trước hậu quả, kéo vội Lý thần y chạy đi. Vài tên hộ vệ muốn dẫn người chạy thoát nhưng lại sợ gây chú ý nên không dám làm gì những bá tính bình thường này, đành phải lấy thân mình che chở lão khỏi làn sóng bất bình.
Mãi đến khi cả đoàn người chật vật chạy về xe ngựa, lửa giận của những người dân tại quán trà mới dần dần dập dắt, lại tiếp tục bàn về đề tài lúc trước.
Giang Viễn Triều đứng dưới tán bạch dương cách quán trà không xa, dõi theo chiếc xe ngựa rời đi, môi mỏng nhếch lên, ánh mắt sâu lại.
Thì ra, nàng đã chết.
Giang Viễn Triều ngẩng đầu, nhìn về chân trời phía bắc, thở dài khe khẽ.
Hắn cho rằng, cô nương như nàng dù có gả chồng hay không, nhất định vẫn sẽ có thể có một cuộc sống như ý, không ngờ kết cục lại như vậy.
Sớm biết như thế --
Giang Viễn Triều mới vừa nghĩ qua, một thoáng đau đớn đã dần dâng lên trong lòng. Đau đớn kia không sắc nhọn, nhưng lại mơ hồ có sức nặng, đè ép làm hắn chỉ cần hô hấp cũng cảm thấy thống khổ.
Nhàn nhạt, khẽ nhàng, lại làm cho hắn dù cho thường ngày có nói cười thế nào, tâm tư sâu xa ra sao, vẫn không thể vứt đi được.
"Đại nhân--" Nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Giang Viễn Triều không nhịn được khẽ gọi một tiếng.
Có phải hắn đang nằm mơ không, vậy sao lại cảm thấy đại nhân thật đau thương, điều này quả thật kinh hãi.
Giang Viễn Triều khôi phục lại tinh thần, khóe miệng nở một nụ cười nhạt: "Đi thôi."
Trên xe ngựa, Lý thần y hất tay Kiều Chiêu ra, vẻ mặt phẫn nộ: "Nha đầu chết tiệt kéo ta làm gì, ta còn chưa kịp hạ thuốc đâu!"
Đầu độc lũ đui mù kia, làm cho bọn chúng mỗi ngày đều bị tiêu chảy!
Giọng của Lý thần y không nhỏ, vài tên hộ vệ ngồi ngoài xe ngựa rụt cổ lại theo bản năng.
Đi theo thần y thật là gian nan, lúc nào cũng lo lắng bị thần y hạ thuốc, lại còn phải lo lắng khi thần y muốn hạ thuốc người khác, càng phải lo lắng thu thập cục diện rối rắm mà thần y gây ra.
Khi đi trai tráng khi về bủng beo, các hộ vệ yên lặng nghĩ thầm.
"Lý gia gia việc gì cứ phải so đo cùng bọn họ?" Xe ngựa được bài trí rất thoải mái, Kiều Chiêu dựa vào một chiếc gối cười nhẹ, hồn nhiên như thể mình không phải là vị phu nhân xúi quẩy kia của Thiệu tướng quân.
"Ai bảo bọn chúng ăn nói không ra gì!" Lý thần y càng nghĩ càng bực, "Đã ăn nói không ra làm sao, lại còn ngu dốt! Tục ngữ nói quả thật chẳng sai, thăng quan phát tài liền bỏ vợ! Tên khốn nạn họ Thiệu kia thì có gì mà không dễ dàng chứ. Ngươi cứ chờ xem, hồi kinh xong, không chừng chớp mắt hắn đã thành Phò mã, đến lúc đó thì ai còn nhớ -- "
Tới đây, Lý thần y cuối cùng cũng không nói tiếp được, dựa vào vách xe thở hồng hộc, khóe mắt dần ướt.
Làm sao có thể không so đo, đây chính là đứa bé lão nhìn từ nhỏ đến lớn.
Lão là đại phu, ở tuổi này đã sớm quen với sinh lão bệnh tử, nhưng đứa trẻ kia lại không giống vậy.
Con bé thông tuệ như thế, học một hiểu mười. Thông tuệ là vậy, nhưng vẫn tận tâm phụng dưỡng tổ phụ, không tiếc chậm trễ khoảng thời gian đẹp nhất của bản thân. Sau khi tổ phụ qua đời, con bé dẫu có đau buồn nhưng không hề yếu đuối, thậm chí ngược lại còn biết an ủi ông.
Nha đầu tốt như vậy, tiểu tử đần độn kia sao lại có thể như thế, một mũi tên bắn chết con bé?
"Cũng không biết khả năng bắn cung của tên tiểu tử dốt nát kia như thế nào, bắn có chuẩn hay không nữa?" Vừa thương tâm vừa tức giận, Lý thần y không để ý buột miệng nói ra thắc mắc trong lòng.
Kiều Chiêu nghe được trong lòng vừa chua xót vừa buồn cười, nàng hiểu rõ ý của Lý thần y. Không nỡ nhìn ông thương tâm, nàng đáp: "Rất chuẩn, ngay trúng tim, một mũi tên liền mất mạng, cũng không cảm thấy đau đớn."
Lý thần y đột nhiên hoàn hồn: "Thế ư?"
Kiều Chiêu gật đầu: "Vâng."
Lý thần y nhìn chằm chằm Kiều Chiêu không chớp mắt: "Sao ngươi lại biết là không đau?"
Kiều Chiêu mặt không đổi sắc giải thích: "Người nghĩ xem, Thiệu Tướng quân là ai? Một người mười bốn tuổi đã ra chiến trường, hiếm khi thất bại, tiễn pháp còn có thể kém sao? Hơn nữa, dù sao kia cũng là...thê tử của chính mình, nếu như thế cũng không làm được lại còn khiến thê tử phải chịu giày vò, chẳng phải quá là không tử tế sao."
Đúng thế, nghĩ như vậy, quả nhiên phu quân đại nhân thật tử tế.
Kiều Chiêu suýt nữa thì bị ý nghĩ của chính mình làm cho vui vẻ.
Chương 17: Hồi tưởng