Rể Quý Trời Cho

Chương 961: Lối nghĩ không nên có

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai ngày sau.

Trong phòng, Lâm Thanh Diện năm trên giường, hai mắt nhắm chặt, cơ thể không hề nhúc nhích, vân đang trong trạng thái ngủ mê.

Trác Nhã đang đứng bên giường, sau khi nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện rất lâu, cô ta khom người xuống, bắt đầu cởi cúc áo của Lâm Thanh Diện ra.

Khi cúc áo của Lâm Thanh Diện bị cởi ra, Trác Nhã nhìn thấy lông ngực rắn chắc của Lâm Thanh Diện, và cả phân bụng đủ 8 múi kia.

Trác Nhã đang ở trong độ tuổi hoa si nhìn thấy cảnh này, đôi mắt lập tức sáng lên, chỉ thiếu trực tiếp chảy nước dãi lên người Lâm Thanh Diện mà thôi.

“Trời đất quỷ thần ơi, dáng người của thằng cha này cũng quá đẹp rồi, thật sự nhìn một cái thôi liên khiến người ta sinh ra lối nghĩ không nên có đó”

Trác Nhã tự lấm bẩm, càng nhịn không được mà cởi quân áo cho Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện ngoại trừ dáng người gân như là hoàn mỹ kia, thì trên làn da màu đồng còn có không ít vết sẹo, càng khiến cho anh tăng thêm ba phân khí phách.

Con gái bình thường hoàn toàn không có lực kháng cự với body như vậy, con gái nhìn thấy body như vậy, cũng chả khác gì đàn ông nhìn thấy phụ nữ có bờ mông đây đà vậy.

Nếu như không phải Lâm Thanh Diện lúc này vẫn đang hôn mê thì Trác Nhã không chắc mình có trực tiếp lao lên người của Lâm Thanh Diện, làm gì một số chuyện không thể miêu tả gì không nữa.

Sau khi cởϊ áσ trên xong, Trác Nhã không có ngừng lại, sau khi nhìn chăm chăm vào quân của Lâm Thanh Diện một hồi, trên mặt lộ ra vài phân đỏ bừng e thẹn, nhưng vẫn vươn tay ra hướng về phía thắt lưng của Lâm Thanh Diện.

Cô ta thử rút thắt lưng của Lâm Thanh Diện ra, nhưng bởi vì Lâm Thanh Diện nằm yên bất động, cho nên làm thể nào cũng không kéo ra được.

“Ai ya, thật đúng là, vậy mà lại không kéo được, bỏ đi, cứ trực tiếp cởi ra cho anh ta là được rồi”

Trác Nhã tự nói một câu, sau đó liên đi vê phía chân giường, hai tay túm lấy õng quân của Lâm Thanh Diện, muốn dùng sức kéo quần của Lâm Thanh Diện xuống.

Chính vào lúc này, Lâm Thanh Diện đang ngủ mê đột nhiên mở mắt ra, sau khi nhìn thấy áo của mình đã bị cởi, quân đã bị kéo ra một nửa, anh nhanh chóng kéo quân của mình lại, dùng một ánh mắt nghi hoặc và cảnh giác nhìn Trác Nhã, mở miệng hỏi: “Cô làm gì vậy?”

Trác Nhã không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ tỉnh lại vào lúc này, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện kéo quân lại, còn có chút chưa phản ứng lại kịp.

Đợi sau khi hôi thân, mặt cô ta lập tức đỏ bừng xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Lâm Thanh Diện nữa.

“Tôi.

tôi chỉ là thấy anh nằm trên giường lâu như thể, cho nên muốn lau người cho anh”

Trác Nhã nói với thanh âm như tiếng muỗi kêu.

Lâm Thanh Diện căn bản không tin lời của Trác Nhã, mở miệng nói: “Cô đừng hòng gạt tôi, có phải cô có suy nghĩ không nên có nào với tôi, muốn nhân lúc tôi ngủ mê mà ra tay với tôi không?”

Trác Nhã lập tức ngây người, sau đó có chút tức giận mà nói với Lâm Thanh Diện: “Ê, anh nói chuyện chú ý một chút được không, ai muốn nhân lúc

- -------------------