“Thành thật mà nói, Lý, Cần tỉnh dậy cách đây vài giờ, anh ây đã nói chuyện với tôi rất lâu, bao gồm cả việc Lâm Thiền ly hôn với Lâm Thiển co.
Lâm Thiền chỉ lắng nghe mà không trả lời.
“Nghe nói cô suýt bị sẩy thai. Thật đáng tiếc, tại sao lại không chết quách đi cho xong?”
Hàn Dục nghe xong liền trực tiếp nắm lấy căm Hàn Tiêu, lạnh lùng cảnh cáo: “Cô sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay tôi. Khi đó sẽ không dễ dàng đâu.”
Lâm Thiển sắc mặt tái nhọt, đang định đánh trả, nhưng đúng lúc này cô lại nhận được một cuộc gọi không quen.
“Alo, Lý phu nhân phải không? Đây là bệnh viện quân đội. Vừa rôi chỗng cô được một người tốt đưa đến đây.
Hiện anh ấy đang được cấp cứu, các dấu hiệu sống của anh ấy đều bình thường. Nêu thuận tiện cho cô, xin mời cô đến đây sớm nhất có thể.”
Lâm Thiển nghe xong liền cúp điện thoại.
Nói với Hàn Dục: “Cảnh sát Hàn, mẹ tôi ngất rồi, tôi phải quay lại xem bà ây thê nào..
“Nếu đã không tìm được người, vậy chúng ta chỉ có thê rút thôi.” Hàn Dục gật đâu.
Tuy nhiên trước khi rời đi, Lâm Thiển hung hăng nhìn chằm chằm vào Hàn Tiêu, như thê muốn ăn tươi nuốt sông cô ta.
“Nếu Lý Cần có bắt kỳ mệnh hệ gì, Lâm Thiền, tôi đời này nhất định Sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
Nói xong Lâm Thiển và Hàn Dục cùng nhau rời khỏi nhà họ Hàn.
Chỉ sau khi đi ra xa, Lâm Thiền mới nói với Hàn Dục: “Cảnh sát Hàn, tội vừa nhận được một cuộc gọi nói răng Lý Cần đang ở bệnh viện quân đội.”
Hàn Dục nghe xong Ì liền nở nụ cười: “Chẳng trách cô muốn đi gấp, mà tên nhóc Lý Cần kia cũng thật là may mắn.”
Lúc này Lâm Thiền trở về nhà nhanh như một mũi tên, một hơi chạy tới – bệnh viện, sau khi biết Lý Cần đã ổn định mọi mặt, nước mắt cô bỗng chảy dài…
Bởi vì Đường Nghệ Thân biệt đầu tiên rôi báo cho Si Ninh, còn bác sĩ thì thông báo cho Lâm Thiển, cho nên bây giờ Đường Ninh cũng vội vàng đền bệnh viện.
“Người thế nào rồi?” Đường Ninh hỏi Đường Nghệ Thân thay cho Lâm Thiên.
“Bị chắn thương rất nặng, nhưng rất may là không đên mức mắt mạng, tu dưỡng một thời gian chắc có thê bình phục. Hiện người đã tỉnh rồi.”
Ngay khi Đường Nghệ Thần nói xong câu này, Lâm Thiền đã phóng thẳng vào phòng bệnh, nhìn thây Lý Cần đang năm trên giường, cô vội vàng chạy tới.
Lý Cần bị động tác quá mạnh đánh thức, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Thiến, anh lập tức đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lưng cô: “Thiền Thiển…
Bởi vì đã lâu không nói chuyện, giọng nói Lý Cần khàn khàn.
Tuy nhiên, Lâm Thiển không quan tâm đến điều này, lao thẳng vào lòng anh, khóc lóc thảm thiệt.
“Xin lỗi, anh lại làm em sợ rồi.”
“Không phải chỉ là dọa sợ thôi đâu?
Anh cỏ biết em gặp anh khó khăn như thế nào không? Anh có biết không, em tìm anh tìm đến mức sắp phát điên lên rồi.” Lâm Thiển vừa khóc vừa kéo quần áo của Lý Cần, sau cùng vì quá kích động nên trực tiếp ngất xỉu.
Lý Cần hoảng sợ đến mức gọi ngay cho bác sĩ.
Khi Đường Ninh vào phòng nhìn thấy cảnh này liền nói với Lý Cân: “Cô ây đang mang thai, anh còn đè lên bụng cô ấy, anh muốn chết à2”