Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1374

Lại nhất định đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muôn rồi, nêu không, đưa người ra ngoài gặp mặt thật sự không lâu như vậy.

Tuy nhiên, chính lúc Hàn Dục muôn mở miệng hỏi quản gia của nhà họ Hàn, cha Hàn lại vội vàng bước ra và nói lời xin lỗi với hai người Hàn Dục: “Cảnh sát Hàn, cô Lâm, tôi thực sự xin lỗi, Lý Cần vốn là ở cùng với chúng tôi, nhưng mà, không biết có phải anh ta tỉnh lại rồi rời khỏi nhà họ Hàn mà không chào hỏi tiếng nào.

Hiện tại không có anh ta trong nhà…”

“Hàn gia các người to như vậy mà có thể đề cho một người bị thương nặng chạy mất?” Hàn Dục hiền nhiên không tin.

“Cảnh sát Hàn, tội biết anh không tin, nhưng anh có thế đi vào tìm kiêm.”

Cha Hàn nói thẳng với Hàn Dục: “Đây là sự thật. Lý Cân bị thương nặng.

Tôi cũng không hy vọng anh ta gặp chuyện ngoài ý muôn. Bây giờ mọi người đi ra ngoài tìm kiêm đi, nói không chừng có thể có manh mối.’ “Cho dù phải tìm tôi cũng phải tìm trong nhà họ Hàn một lân…

“Được rồi, quản gia sẽ phối hợp với ngài fìm kiêm trong nhà họ Hàn trước. Những người còn lại của chúng tôi sẽ ra ngoài tìm kiếm trước.”

Cha Hàn giả vò như không có chuyện gì.

Nếu như không phải Hàn Dục nhìn quen người nói dôi thì anh. ây thật sự sẽ bị nhà họ Hàn lừa gạt rồi.

Vì vậy, sau khi cha Hàn gia dẫn người đi ra ngoài, Hàn Dục thật sự tiên hành truy. lùng gắt gao nhà họ Hàn, không hề bỏ qua một góc chết nào.

“Không có.”

“Con cáo già này, e răng đã sắp xếp giấu người đi nơi khác trước rồi.” Hàn Dục nỏi với Lâm Thiền: “Có khi đưa người đi không nhất định phải đi qua cửa, chỉ cần ở cửa số của các phòng khác dựng một cái thang là đủ đê đưa người đi.”

Sau khi nghe lời này của Hàn Dục, nước mắt của Lâm Thiền trực tiếp tràn ra.

“Hàn Tiêu muốn có được Lý Cần, tại sao lại hành hạ anh ấy như thế chứ?”

“E rằng phải hỏi người nhà họ Hàn.”

Hàn Dục nói xong, võ võ vai Lâm Thiễn: “Trước tiên chúng ta đi dò xét xung quanh, may ra sẽ có hy vọng.”

Lý Cân quả nhiên bị nhà Hàn đưa ra khỏi nhà họ Hàn thông qua cửa SỐ lầu ba, có hai người đản ông khiêng theo thân thể cao lớn của anh đi đến tận ngoại ô.

Chỉ là mới đi được nửa đường, anh đã bị kéo đau đến tỉnh.

Nhìn thấy hai người đàn ông, bọn họ đem anh đặt ở bãi cỏ như cái xác chết, rồi ở bên kia hai người đang đào một cái hố, có lẽ bọn họ muôn chôn anh ngay tại chỗ. Lý Cần cố gắng hết sức tỉnh táo, nhưng toàn thân không còn chút khí lực, anh muốn bỏ chạy trong lúc hai người đang đào cái hỗ, nhưng không may anh đã bị phát hiện.

Hai người buộc phải kéo anh lại, đầu Lý Cân choáng váng, nghĩ rằng Có thể từ nay vệ sau anh phải nói lời từ biệt với Lâm Thiền rồi, nhưng đúng lúc này một tiếng hét lớn ở xa đã truyền vào tai của Lý Cần.

“Các người đang làm gì vậy? Dừng lại”

Hai tên kia sợ quá bỏ chạy, chắc cũng không còn mặt mũi quay lại nhà họ Hàn nên đã phóng xe liều mạng chạy trốn.

Mà Lâm Thiển và Hàn Dục không tìm thấy người trong nhà họ Hàn, lúc này Hàn Tiêu mới đi từ phòng ngủ bước ra phòng khách.

Thậm chí vào thời điểm này, cô ta cũng không chịu thừa nhận thất bại.

“Lâm Thiền, tôi đã nói từ lâu là Lý Cần căn bản không muốn gặp lại cô.

Nếu anh ấy thực sự quan tâm đến cô, biết cô đã tìm đến đây rồi, tại sao anh ấy phải chạy?”