Mặc Đình sờ đầu cô, sau đó đứng dậy xem hai đứa nhỏ trước khi đến công ty, hôm nay Hoàng Phủ Sóc sẽ thử vai tại Hải Thụy…
Anh đã có ý định ký hợp đồng với Hoàng Phủ Sóc, nhưng lại không nói rằng để cậu ấy đóng vai nam chính…
Để ngăn chặn Long Tinh và Lục Dĩ Lăng xuất hiện lần nữa, cho nên anh phải sử dụng một chút kỹ thuật che mắt.
“Anh Mặc, ý anh là anh muốn tôi đóng vai nam phụ?”
Trong phòng họp của Hải Thụy, Hoàng Phủ Sóc ngồi đối diện với Mặc Đình, dùng ngón tay day day mũi với vẻ khó tin hỏi, “Tôi á……?”
“Tôi đã xem tất cả các tác phẩm của anh, và việc giao cho anh vị trí nam phụ là một quyết định được đưa ra sau khi đánh giá khả năng của anh.” Mặc Đình ra dáng ông hoàng làng giải trí phải có, thương lượng với Hoàng Phủ Sóc: “Mặc dù anh đã từng đóng nam chính rồi, anh tự nhận thấy vai diễn đó đã đạt chưa?”
“Mặc Tổng, mọi người trong làng giải trí đều biết, thiếu gia Hoàng Phủ Sóc tôi, đóng phim theo tâm trạng……Cách nói chuyện của anh khiến tôi không thoải mái.” Tướng mạo của Hoàng Phủ Sóc rất tuần tú, thuộc loại vừa nhìn thấy đã hấp dẫn người khác, nhưng tạo hình sang kiểu khác, anh ta lại có thể chuyển sang phong cách khác, nói chung là dễ thích nghi. Chỉ là thái độ kiểu. *Tôi không diễn, cái kiểu dở hơi.”
“Anh ra nghề năm mười bảy tuổi, khi đó vẫn còn là một cậu bé ngoan, vì từng chịu nhiều thất bại vì những luật lệ bất thành văn. Nhưng khi đó, có một người phụ nữ đã động viên tinh thần cho anh nhưng cuối cùng lại bỏ rơi anh. Vì vậy, từ đó trở về sau, anh đều xuất hiện với hình ảnh một công tử đào hoa……”
“Anh không tò mò vì sao hồi đó cô ta lại bỏ rơi anh sao?”
Nghe xong hai câu này, Hoàng Phủ Sóc lập tức nghiêm túc lại, có chút khó chịu: “Hóa ra Hải Thụy thích bới móc chuyện riêng tư của người khác à?”
*Cho dù phải hướng dẫn, thì đã có Đường Ninh ở đó, kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh không phải là xuất sắc hơn anh sao?” Nhân viên bên cạnh nói nhỏ vào tai Hoàng Phủ Sóc nhắc nhở.
Hoàng Phủ Sóc khựng lại một lúc, cuối cùng phải ho nhẹ một cái để đỡ bối rối.
“Mặc Tổng, có vấn đề gì không?” Trước khi bắt đầu quay, đạo diễn Trần Phong đi đến trước mặt Mặc Đình hỏi.
Mặc Đình khẽ gật đầu và chỉ ra hiệu đơn giản để đạo diễn yên tâm.
Như đã đề cập trước đây, Mặc Đình đã phải chịu thiệt rất nhiều khi mới tiếp quản Hải Thụy, tuy nhiên, để tránh bị người khác lợi dụng hết mức có thể, anh đã tự mình nắm vững thông lệ của toàn bộ làng giải trí, kể cả ca hát và diễn xuất, anh cũng buộc bản thân phải hiểu và làm quen các lĩnh vực đó, vì anh biết chắc rằng chỉ có tự mình hiểu rõ mới có thể bớt đòi hỏi ở người khác.
“Vậy thì tốt, chuẩn bị một lát, chúng ta bắt đầu quay!” Trần Phong yên tâm quay lại trước máy quay, tiện thể nhắc nhở Đường Ninh: “Đường Ninh, chú ý thay đổi cảm xúc của có.
Đường Ninh liếc nhìn Mặc Đình, sau đó gật đầu với đạo diễn, trong cảnh quay đầu tiên, Quân Dịch Lan thấy Đường Ninh vui như cởi mở tắm lòng vì những chuyện cười trong dân gian do tiểu thái giám thu thập được, nhưng khi đôi diện với Quân Dịch Lan, nàng chưa bao giờ cười như thế này, vì vậy nàng đã khiến Quân Dịch Lan tức giận.
Máy quay bắt đầu, là Thanh Lam đang đối mặt với Quân Dịch Lan, cận cảnh máy quay sẽ hướng về Thanh Lam trước, sau đó mới quay đến Quân Dịch Lan.
“Mặc Tổng thật sự có thể đóng chứ?”
“Tôi lo quá….. Tôi còn lo hơn cả Mặc Tổng.”
“Mặc Tổng dù sao cũng không phải là diễn viên, khi anh áy không có động tĩnh gì, hoàn toàn như tiên thì đừng động vào.”
Sau khi thu dọn địa điểm, các nhân viên còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía Mặc Đình, sợ rằng người đàn ông này vốn dĩ không biết đóng phim, sẽ khiến mọi người thất vọng.
Thật ra trong lòng bọn họ cũng không có hy vọng gì, máy nhân viên còn che mắt lại, sợ một lát nữa sẽ nhìn thấy cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Một cái tát trời giáng, Đường Ninh ngồi trên chiếc ghé đầu bằng gỗ chạm khắc, nhìn những bức tranh trên tay, bật ra một tràng cười giòn tan, lúc này Quân Dịch Lan đã bước vào ngưỡng cửa rồi, nhìn thấy Đường Ninh cười vui như vậy liền hỏi: “Ta chưa bao giờ thấy mẫu phi như thế này, đây là lần đầu tiên.”
Thanh Lam ngắng đầu lên, khi nhìn thấy Quân Dịch Lan, nàng rất ngạc nhiên và vội vàng giấu mấy bức tranh sau lưng.
Quân Dịch Lan vén chiếc áo choàng bằng vải gắm và ngồi thẳng trên băng ghế gỗ, với giọng điệu và nét mặt có chút thất vọng, đúng vậy, đó là sự thất vọng, nhưng chàng cúi đầu như để kiềm chế cảm xúc của mình lại, sau đó quay trở lại làm Quân Dịch Lan mà Thanh Lam quen thuộc, chỉ là khi mở miệng nói, giọng điệu có chút lạnh lùng.
“Ta cứ nghĩ rằng những năm vừa qua, chúng ta đã sống dựa vào nhau trong thâm cung này, khi đối diện với ta, ít nhất nàng cũng không cần đề phòng, kết quả thật khiến ta thất vọng, ta đúng là như vậy, làm cho nàng không vui?”