Nói xong, Thẩm Tinh Yên trở lại trước mặt An Tử Hạo, hai người lần lượt vào căn hộ, sau đó đóng chặt cửa lại.
“Không được, đề phòng người gia này muốn kiếm chuyện, em nghĩ phải nghĩ ra cách giải quyết một lần.” Thẩm Tinh Yên làm sao có thể chịu được cách năm ba hôm người nhà họ Vân lại tới cửa kiếm chuyện? Không nói tới việc cô ấy và An Tử Hạo là người của công chúng, ngay cả người bình thường cũng không chịu nỏi loại tra tấn này: “Ngoài Tống Hân ra, em chưa từng thấy ai ghê tởm hơn gia đình này!”
Nhìn thấy Thảm Tinh Yên đang đi lại trong phòng khách, An Tử Hạo thuận thế kéo cô ấy vào lòng: “Anh sẽ giải quyết. Từ nay về sau, anh sẽ không để cái gia đình ghê tởm này lọt vào tầm mắt của em.”
“Thật sao?” Thảm Tinh Yên hoài nghỉ.
“Thật đấy.” An Tử Hạo gật đầu: “Đi tắm rửa đi. Buổi chiều sẽ có ©ôи ŧɧịt̠ thử kính. Mang tiểu Thất đi cùng. Đừng làm anh mắt mặt.”
“Em biết rồi.” Sau khi Thẩm Tinh Yên ngoan ngoãn hôn một cái, bước vào phòng tắm. Mà An Tử Hạo sắc mặt tối sằm lại, có một số việc thật sự cần phải làm triệt để.
Sau khi Thẩm Tinh Yên và tiểu Thất rời đi, An Tử Hạo lái xe đến bệnh viện nơi mẹ Vân từng ở, chắc chắn mẹ Vân cũng đang ở trong khu bệnh viện này vì bị gãy xương sườn.
Nhìn thấy An Tử Hạo xuất hiện, không nói đến cha Vân mẹ Vân, mà cả vợ của em trai Vân, cũng có vẻ đặc biệt tức giận: “Các người ÿ thế hϊếp người, tại sao lại đả thương chồng tôi?”
“An Tử Hạo, cậu còn dám tới!” Mẹ Vân lập tức rống to: *Tôi phải vạch trần những loại người như cậu trước giới truyền thông. Thật là coi mạng người như cỏ rác, lộn xộn cả lên.”
Mẹ Vân không đọc nhiều nên không biết dùng chữ, chắc cũng lo lắng nên không chọn cách nói.
An Tử Hạo cười một tiếng, rồi hỏi mẹ Vân: “Bác định phơi bày với giới truyền thông cái gì vậy? Tiết lộ là cả nhà các người đều do tôi nuôi, hay là tiền con trai bác mua nhà lầy vợ đều là từ chỗ tôi mà ra?”
Nghe xong, cha Vân mẹ Vân không khỏi đỏ mặt, bởi vì bọn họ cũng biết chuyện như vậy nói ra ngoài thì thật không biết lý lẽ.
Lúc này, vợ của em trai Vân không tin nhìn cha mẹ vợ nói: “Không phải Vân Hạo nói rằng tự mình kiếm được só tiền này sao?”
“Điều này……
“Kiếm được?” An Tử Hạo khinh thường nhìn hai người, đối với người phụ nữ giản dị trả lời: “Cô nghĩ với khả năng của Vân Hạo, khi nào thì cậu ta có thể mua một căn nhà ở Thịnh Kinh? Thật xin hứ, gia đình này, từ cơm ăn, áo mặc, đi lại cơ bản đều lấy từ chỗ tôi, nhiều năm như vậy, không kiếm được một xu nào, bác gái à, bác có thể đi phơi bày điều đó đấy, tôi cũng muốn nghe giới truyền thông sẽ nói gì.”
Mẹ Vân sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể nói bất cứ điều gì.
“Thì ra là như vậy, tôi nói mà.” Người phụ nữ đối diện rơm rớm nước mắt nói thẳng với cha mẹ Vân: “Tôi tính ly hôn với Vân Hạo. Tất nhiên, các người cũng đừng hòng tôi sinh con ra. Cả gia đình là cái quái gì chứ? Bám vào người khác để sống thì thôi đi. Ngay cả con trai cũng cần được người khác nuôi. Tôi xui xẻo tám đời mới kết hôn với thứ rác rưởi này.”
“Đó là bởi vì cậu ta đã hại chết con gái tôi. Đây là báo ứng cậu ta đáng phải nhận!”
“Thôi đi, còn già mặt cãi láo!” Người phụ nữ lau nước mắt, chế nhạo cha Vân: “Lúc trước, Vân Hạo vui vẻ nói với tôi rằng đã tìm ra kẻ sát hại chị gái mình, sao vậy? Còn ÿ lại vào An tiên sinh người ta à? Đừng nói nữa, ly hôn. Sau đó, tôi sẽ nộp đơn lên tòa án, tiện thể giao sự việc cho thẩm phán đưa ra quyết định. Tôi muốn xem các người có thật sự không biết xấu hỗ đến mức đó hay không.”
Nói xong, người phụ nữ vội vã xách túi ra khỏi phòng, cha Vân muốn đuỏi theo nhưng mẹ Vân đã ngăn cha Vân lại, nói: “Loại người không biết điều, bỏ đi, con trai chúng ta có thể tìm một người tốt hơn đề kết hôn.”
“An Tử Hạo, hiện tại đã hài lòng chưa?”
An Tử Hạo vốn dĩ không muốn làm chuyện đến mức này, nhưng đối mặt với loại người này, anh ấy nghĩ, anh ấy không cần nhân từ nữa…
Vì vậy, anh ấy trực tiếp lấy giấy tờ từ trong túi ra và hỏi hai người họ: “Khi nào thì các người có thể trả lại những khoản nợ này?”
Nhìn thấy khoản nợ, cả hai đồng thời sửng sốt.
Ngày thường hai người bọn họ đều được An Tử Hạo chăm sóc, nhưng sẽ luôn gặp phải các loại chuyện cần tiền, đặc biệt là mua nhà cho Vân Hạo, hai người biết đây là số tiền lớn, hỏi trực tiếp cũng không được. Họ giả vờ viết giấy nợ vì họ biết An Tử Hạo sẽ không thực sự muốn họ trả lại tiền.
Nhưng bây giờ…
“Nợ nần tình trước tính sau khoảng 10 triệu tệ. Gần đây tôi vừa hay thiếu tiền, muốn hỏi khi nào thì các người có thể trả lại được?”
“Đừng có ép người quá đáng!” Cha Vân tức giận hét lên.