“Cô Đường, cám ơn cô nhiều.”
Đường Ninh lắc đầu, thật ra cô vô cùng xin lỗi, bởi vì cô luôn cảm thấy sự việc này là nhắm vào mình, ông Hồ chỉ là tiện thể bị bên kia hạ thủ.
Về phần người đứng sau, cô không cần nghĩ cũng biết, ngoài Tống Hân thì còn có ai?
Một là gần đây chỉ có Tống Hân là có thù hận sâu đậm với cô, thứ hai, Tống Hân là một tiểu thuyết gia, cô ta đương nhiên hiểu rõ phương thức hoạt động của tiểu thuyết mạng, đương nhiên vẫn cần chứng cứ kết luận.
Cho nên vào ngày hôm nay, sau khi thăm ông Hồ, Đường Ninh về nhà nhốt mình trong phòng làm việc, năm trăm bốn mươi nghìn chữ, xem lại từ đầu…
Nhưng… Đường Ninh hoàn toàn không đánh giá được mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Vì bị đe dọa bởi bạo lực trên mạng và sự ngờ vực và hiểu lầm của gia đình, ngày thứ 3 sau khi xảy ra sự việc, ông Hồ vậy mà lại để lại một lá thư tuyệt mệnh ở nhà và uống thuốc tự sát.
Gia đình phát hiện kịp thời nhưng do uống quá nhiều thuốc dẫn đến tổn thương não và thần kinh nên đến nay vẫn hôn mê, bác sĩ cho biết dù đã tỉnh… cũng sẽ để lại những di chứng nặng nè, thậm chí là bệnh si ngốc của người già.
Nhưng cho dù như vậy, những dòng chữ xuất hiện trên mạng vẫn chửi rủa như cũ, tự sát chạy tội đáng bị như: vậy, tại sao không chết quách đi cho xong.
“Mạng Internet hiện tại thật là kinh khủng, ai cũng bức ép thế này, lại còn nói năng lố bịch, thật sự là ông Hồ không đáng bị như vậy…”
Sau khi nghe chị Long nói xong, Đường Ninh trực tiếp đập quyền sách xuống bàn làm việc, chị Long vội vàng lấy tay che ngực bởi vì đây là lần đầu tiên chị ấy nhìn thấy Đường Ninh tức giận trước mặt mình bởi vì cô luôn khinh thường viết cảm xúc lên mặt.
“Đường Ninh…”
“Để em yên tĩnh…”
Chị Long biết Đường Ninh tâm tình không tốt nên gật đầu, âm thầm rời khỏi phòng làm việc, muốn xoay người rời đi, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Mặc Đình ở cửa.
Vị cứu tinh là đây!
“BOSS… Vừa rồi Đường Ninh phát hỏa.”
“Tôi nghe thấy.” Mặc Đình nói thẳng: “Cô trở về đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”
*Ừ.” Có Mặc Đình ở đây, chị Long nhẹ nhõm rất nhiều, bây giờ mọi chuyện đã phát triển đến mức này, không ai muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy.
Một lúc sau, Mặc Đình đẩy cửa phòng làm việc ra, nhìn thấy Đường Ninh thất thần nằm trên bàn máy tính, anh bước nhanh tới ôm cô lên: “Em cũng là người sắp làm mẹ rồi. Lại không biết nặng nhẹ như vậy?”
“Đình… Lần này em không thẻ tìm ra câu trả lời, dường như em không thể tìm thấy…”
“Em chỉ là loạn lên rồi, em tìm không ra đâu.” Mặc Đình ôm cô vào lòng xoa dịu: “Điều mà đối phương muốn thấy nhất chính là em như hiện tại. Em càng tự trách mình, cô †a sẽ càng vui.”
“Không nhưng nhị gì hết, Đường Ninh mà anh biết, cái gì cũng không làm khó được cô ấy. Ngay cả khi cô ấy chưa bao giờ tham gia một lớp học diễn xuất, cô ấy có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu chỉ vì một lời nói của anh. Bây giờ cũng vậy, em chỉ là trong lòng bắt an thôi…” Mặc Đình dỗ dành: “Anh đã đọc kịch bản của ông Hồ. Phong cách viết của một người không dễ sao chép. Vì vậy, hy vọng duy.
nhất của chúng ta bây giờ nằm ở nội dung của năm trăm bốn mươi nghìn chữ kia.”
Sau khi nghe Mặc Đình nói xong, Đường Ninh bình tĩnh lại một chút, rốt cục gật đầu: “Được rồi, em nghe lời anh, nhất định không thể sai.”
“Em đã rất mệt rồi, hôm nay đi nghỉ ngơi trước đi…”
Nhìn về phía Mặc Đình, Đường Ninh dường như đang xem thử cô có thể dụ dỗ anh hay không, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Mặc Đình, cô chỉ có thể gật đầu: “Được rồi, em nghỉ ngơi, nhưng em sẽ ở bên cạnh anh, như vậy em mới có thể cảm thấy yên tâm.”
Cô không thể vội vàng tìm câu trả lời trong cuốn sách, bởi vì bây giờ cô cần sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Sau đó, Đường Ninh nằm trong vòng tay của Mặc Đình, chốc lát chìm vào giấc ngủ.
Quả thực rất mệt…
Thấy vậy, Mặc Đình mở máy tính ra, mở cuốn tiểu thuyết “Người theo dõi”, mát cả đêm để quét toàn văn từng chữ, đương nhiên anh cũng thu hoạch được rất nhiều…