Sáng sớm, Đường Ninh từ trong vòng tay của Mặc Đình tỉnh lại, thấy anh vẫn đang chăm chú đọc sách, cô không khỏi đau lòng hỏi: “Đã xem cả đêm?”
“Đừng lo lắng về chuyện này, em đến xem những thứ này.
Mặc Đình đem bức ảnh đã được cắt ra và đưa cho Đường Ninh xem: “Em nhìn xem có phát hiện gì không.”
Đường Ninh nằm trên bàn máy tính, được Mặc Đình che chở giữa hai cánh tay, cẩn thận nhìn vào màn hình máy tính, cô đã sớm phát hiện ra điểm máu chốt trong đó: “Phong cách viết khác nhau, thói quen từ ngữ cũng khác, giống như không phải cũng một người viết.”
“Lần lượt tìm thấy ở chỗ chữ thứ hai trăm nghìn, chữ thứ hai trăm tám mươi nghìn, chỗ bốn trăm nghìn và chỗ bốn trăm bảy người nghìn.”
*Ý anh là, cuốn sách này có mấy người cùng viết…”
Đường Ninh có chút không chắc chắn.
“Hơn nữa, chỉ trong thời gian rất ngắn.” Mặc Đình giải thích: “Anh đã bảo Lục Triệt làm quen với những tài năng trong lĩnh vực này, biết những nhà văn nỗi tiếng trên mạng có thành tích nhanh nhất, chỉ trong vòng ba bốn ngày có thể viết 50.000 đến 80.000 từ. Nếu nhiều người chia nhau viết hàng chục nghìn từ cùng một lúc, thì sẽ không quá mười ngày để tạo ra một cuốn sách.”
“Tuy nhiên, hợp đồng đã tồn tại từ rất lâu…” Đường Ninh nghĩ về bản hợp đồng.
“Hợp đồng là thật, nhưng ai có thể đảm bảo rằng những gì đối phương thấy đầu tiên là nội dung trong cuốn sách này?”
Chỉ bằng một câu này, Đường Ninh đã bừng tỉnh đại ngộ: “Nói cách khác, bên kia có ý lừa gạt chúng ta, yêu cầu chúng ta tìm hợp đồng. Kỳ thực, có thể tìm chứng cứ trong nội dung.”
“Anh đã cho Lục Triệt đi tìm hiểu rõ ràng rồi, tiểu thuyết trực tuyến khác với sách thực. Chúng có. thể được sửa đổi. Không thể tìm thấy thông tin trước đây của cuốn sách này trên Internet, có nghĩa là nó đã được xử lý hoặc…
ngay từ đầu đã không có nhiều chữ như vậy, sau này mới viết thêm vào.”
Sau khi nghe Mặc Đình phân tích, Đường Ninh chỉ có thể nói rằng cô thực sự không khỏi ngưỡng mộ người đàn ông này.
Tất nhiên, cũng phải khâm phục sự hung ác của Tống Hân.
“Vậy bây giờ, miễn là tìm ra những người viết bài này và cả hồ sơ sửa đổi của trang web, là có thể chứng minh ông Hồ vô tội?”
“Chúng ta cần gì phải động thủ?” Mặc Đình vuốt má Đường Ninh, đặt cằm lên vai Đường Ninh: “Những chứng cứ này phải được công bó, bởi anh phát hiện, người viết giỏi nhất trong số đó là người thống nhát sửa đổi nội dung, cho thấy bên kia vẫn rất sợ bị phát hiện.”
“Nếu ai đó đã sửa đổi, điều đó chứng tỏ từ phía người phụ trách trang mạng này phải biết điều đó.”
“Thật ra, em vẫn muốn tin tưởng vào phán đoán của cư dân mạng.” Đường Ninh sau khi bình tĩnh lại nói với Mặc Đình: “Sở dĩ họ tức giận như vậy là vì ủng hộ sự sáng tạo, ngăn cắm đạo văn. Chỉ là ông Hồ…”
“Mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Sau khi nghe Mặc Đình an ủi, Đường Ninh gật đầu.
“Đầu óc em dường như không thẻ tỉnh táo được nữa.”
“Một lần mang thai ngốc ba năm, anh không trách em.”
Mặc Đình hôn nhẹ lên trán Đường Ninh.
Tất nhiên, trên mạng yêu cầu Hải Thụy xin lỗi, yêu cầu phim không được chiếu, những lời mắng nhiếc ông Hồ vẫn tiếp tục, có lẽ do gia đình không chịu nổi nên vợ ông Hồ đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của giới truyền thông, đem bản thảo của ông Hồ, về bối cảnh của các nhân vật, nơi ông ấy đã ở và những người ông đã đến thăm, tất cả đều nói cho các phóng viên.
“Lão Hồ nhà tôi kiếp này thực sự đã hết mình vì nghệ thuật và điện ảnh. Không ngờ cuối cùng lại bị tạt một chậu nước bản như vậy.”
“Không biết người đứng sau chuyện này rốt cuộc muốn đạt mục đích gì, nhưng đừng nghĩ đến việc lầy được cái gì từ tôi.”
“Thiện ác hữu báo, kẻ ác độc này nhát định sẽ bị quả báo.”
Vì lời nói của bà Hồ, những người ông Hồ từng tìm cũng đứng dậy lên tiếng.
“Khi lão Hồ tạo nhân vật, ông ấy sẽ tham khảo nhiều sự kiện có thật và cảm nhận được cảm xúc của nhân vật. Đây không phải là điều mà một kẻ sao chép có thể làm được”
Nhưng… có nhiều phản bác hơn.