“Không phải… Không phải là người đại diện trước kia của anh chứ? Chuyện của hai người tôi cũng có nghe nói ít nhiều.”
“Là cô ấy, nhưng mà giữa chúng tôi không có gì cả.”
Đường Tĩnh Tuyên giải thích.
“Cậu lừa người, nếu như thật sự không có gì thì còn phải cần tìm bạn gái đi cùng để tăng sự can đảm của mình sao? Nếu như thật sự không có gì, cậu sẽ luôn luôn để lộ vẻ mặt mê mang kia sao? Tôi thẳng thắn chứ: tôi không bị ngốc đâu.” Hứa Thanh Nhan cười: “Thế thì cô ấy bỏ rơi cậu hay cậu bỏ rơi cô ấy?”
“Chúng tôi chưa từng bắt đầu… trong tim cô ấy vẫn luôn có người khác.”
“Hiểu rồi, yên tâm đi, hôm nay tôi chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt trái tim bé bỏng của bạn học cũ.” Hứa Thanh Nhan vỗ ngực mình nói, nhưng do dùng sức quá lớn, nhận ra ngực mình còn có vết thương, lại vội vàng ôm ngực hít một tiêng.
“Sao vậy?”
“Không sao.” Hứa Thanh Nhan lập tức khôi phục sức sống.
“Thật ra, trông cậu rất dễ bị bắt nạt.” Đường Tĩnh Tuyên chọt cười: “Rõ ràng đã bị thiệt thòi, vẫn còn tự nói với mình, bị thiệt là phúc.”
“Đó là bởi vì không có ai dám chọc tới bổn cô nương, hiểu không? Nhớ năm đó tôi cũng từng sống cùng với đao kiếm… sống một cuộc sống liếʍ máu trên lưỡi đao.”
“Cũng từng nghe nói, bỏ nhà trốn đi hai ngày với ba nghìn đồng, sau đó lại ïu xìu quay về.”
” y.. Tôi nổi tiếng đến thế sao?” Hứa Thanh Nhan lúng túng đánh trống lảng, mà lúc này, Đường Tĩnh Tuyên mới chú ý, ở gò má bên trái của Hứa Thanh Nhan có một nốt ruồi màu đen nho nhỏ, trông rất đặc biệt.
Đường Tĩnh Tuyên nhún vai cười, không trả lời, trò cười hồi đó Hứa Thanh Nhan làm ra chắc có thể viết được thành một cuốn truyện cười đấy.
Mẹ qua đời, cha chỉ biết động tay động chân, cô chính là một học sinh phản nghịch xấu xa trong mắt mọi người, nhưng cũng bởi vì có cô mà sinh hoạt của mọi người trong trường mới tăng thêm rất nhiều niềm vui.
“Ôi… cậu có phát hiện ra không, có rất nhiều máy ảnh đang chĩa về phía chúng ta?” Trong thời gian chờ đèn đỏ, Hứa Thanh Nhan để ý tới tình hình xung quanh.
Mặc dù Đường Tĩnh Tuyên đã tuyên bố rời khỏi giới âm nhạc, nhưng cậu ấy vẫn là Lạc Tinh, đây là sự thật không thể chối cãi.
“Không cần phải để ý ánh mắt của người khác.” Đường Tĩnh Tuyên bình thản nói: “Hiện tại tôi chỉ là một thương nhân, không phải là ngôi sao giải trí gì đó, đợi bọn họ cảm thấy không còn thú vị thì sẽ tự động bỏ qua chúng ta.”
Hứa Thanh Nhan cười nhạt, nhẹ gật đầu, bởi vì dường như cô ấy nhận ra sự thay đổi trong lòng của Đường Tĩnh Tuyên.
Đường Tĩnh Tuyên trước kia và Đường Tĩnh Tuyên bây giờ, đã không còn giống nhau…
Hai người nhanh chóng đến địa điểm tổ chức lễ đính hôn của Tống Nghiên Thư, bởi vì người tham dự có không ít nhân sĩ trong giới, cho nên Đường Tĩnh Tuyên xuất hiện đương nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, dù sao thì khi đó Tống Nghiên Thư cũng từng hy sinh danh dự của mình vì Đường Tĩnh Tuyên, nhưng cuối cùng hai người lại loạn đến tình cảnh như thế này, dường như cũng không ai biết được trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Đây không phải là Lạc Tỉnh sao?”
“Thật không ngờ hôm nay cậu ta cũng có mặt.
“Mấy ngày không thấy, hình như lại đẹp trai hơn rồi.”
“Không phải cậu ta tới để cướp dâu đấy chứ?”
“Các người bị mù à, bên cạnh cậu ta không phải có một cô gái xinh đẹp đi cùng đó sao?”
Người xung quanh vừa thấy Đường Tĩnh Tuyên đi ngang qua, tất cả đều nhịn không được mà cúi đầu bàn tán, đương nhiên trong hiện trường tổ chức hôn lễ, tất cả mọi người đều chú ý đến động thái của Đường Tĩnh Tuyên nhất. Mà lúc này Hứa Thanh Nhan lại trực tiếp tựa lên bả vai Đường Tĩnh Tuyên, nói với Đường Tĩnh Tuyên: “Những người này nhìn như hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ấy nhỉ.”
“Quen rồi thì bình thường thôi.” Đường Tĩnh Tuyên không nhịn được cười.
“Cô dâu hình như ở đẳng kia, có muốn qua đó không?”
Hứa Thanh Nhan chỉ vào sân cỏ cách đỏ không xa.
Đường Tĩnh Tuyên nhìn theo hướng chỉ, cũng lầy một cốc Champagne từ khay của người phục vụ, sau đó đi cùng Hứa Thanh Nhanh bước nhanh về phía Tống Nghiên Thư đang mặc bộ lễ phục màu trắng kia.
Tống Nghiên Thư cũng nhìn thấy Đường Tĩnh Tuyên, trong lòng đột nhiên có cảm xúc không nói nên lời, nhát là khi nhìn thấy bên cạnh Đường Tĩnh Tuyên còn có thêm một người phụ nữ, sự khó chịu trong lòng càng không thể che giấu.
“Tôi có thể nhìn ra Tống Nghiên Thư này có tình cảm với can”