Lãnh Huyết Thu xoa xoa cổ tay, thứ gì đó lóe sáng trong tay áo nhưng không ai để ý đến
Lăng Dương Nam tiến lại gần Lãnh Huyết Thu bàn tay gân guốc nổi lên đưa tới kín kẻ bóp chặt chặt cổ y: "Hay ta gϊếŧ ngươi trước, để xem bộ mặt Mộ Ảnh Phong van cầu ta tha cho ngươi?"
Mộ Ảnh Phong nghe thấy nổi lên một tầng mồ hôi nữa, một chút nữa, một chút nữa thôi...
Lãnh Huyết Thu thì hơi khó thở một chút nhưng vẫn còn mở miệng đả một kích chí mạng được: "Ồ! Hay cho chính phái được người người tung hô lại nói ra một câu dơ bẩn như vậy, gϊếŧ ta? Ngươi chả biết cái thá gì cả? Ngươi chỉ đang làm theo quán tính, ngươi cho là mình đúng thì ma giáo chúng ta phải sai? Ngươi là kẻ đần độn ngu si mặc người ta thao túng, gϊếŧ cha ngươi? Chúng ta còn ngại bẩn tay!"
Lăng Dương Nam hắn nghe không lọt một chữ, bị giáo huấn bởi phế vật, bàn tay ghìm chặt cổ y, gào lớn vào mặt y: "Chứng cứ rành rành, các ngươi còn chối! ! !"
"Không nghe thấy sao? Còn đợi ta nhắc lại kẻ ngu suẩn chính là kẻ ngu suẩn"
Ha ha Lăng Dương Nam cười lớn, tức điên lên không còn lý trí, định một tay kết liễu y, nhưng trước hết phải cắt phăng miệng lưỡi cay độc của y, lưỡi kiếm còn chưa chạm tới người y thì trong ống tay Lãnh Huyết Thu lóe lên "Phập"
Lăng Dương Nam gục xuống cảm nhận kim châm nho nhỏ yên vị ngay trên bả vai hắn, liền muốn vươn tay nhưng một góc áo Lãnh Huyết Thu hắn cũng vô lực không nắm được, hắn quá khinh thường y rồi, bên tai liền nghe âm thanh trơn tru của y làm hắn ghét cay ghét đắng
"Giờ thì ngươi không khác gì Mộ Ảnh Phong"
Một đám hắc y nhân bay tới đỡ Lăng Dương Nam còn lại xông lên gϊếŧ Lãnh Huyết Thu đều bị y dùng kim độc giải quyết hết, nói thì đơn giản nhưng y phải liều mình tránh né một kích của đối phương, bị một lúc nhiều người bao vây như vậy, y phục y cũng nhiễm một tầng máu không có chỗ nào là không có viết thương, còn lại một số người hắc y không cố gắng liều mình lên nữa, nhận lấy ánh mắt Mộ Ảnh Phong làm y yên tâm hơn, hắn đang giải độc...
A Tú đứng chôn chân tại chỗ nãy giờ thấy tình huống biến hóa gây bất lợi cho nàng, nhìn Mộ Ảnh Phong đơn độc đứng đó, còn thời khắc nào như vậy để nàng còn chần chờ nữa, ánh mắt nàng trở nên ngoan độc rút phăng kiếm bên hông bay tới Mộ Ảnh Phong
Lãnh Huyết Thu đứng gần đấy lí nào lại không cảm nhận được, nhặt kiếm dưới đất chạy tới phía sau nàng, kiếm một phân nữa là đâm vào tim Mộ Ảnh Phong bị kiếm của y cản rơi xuống đất, che cho Mộ Ảnh Phong, đao kiếm vô tình lạnh buốt của y đặt ngay trên cổ nàng
A Tú nhìn y che chắn cho Mộ Ảnh Phong, nhìn kiếm đặt ở cổ nàng, run rẩy một hồi, hít sâu một hơi thật dài, y muốn gϊếŧ nàng thật sao? Tại sao? Từ lâu nàng đã định mạng của nàng cũng là mạng của y, nhưng nàng vạn lần không ngờ tới tình cảnh này, một người nàng hận, một người nàng thương, hồi lâu nàng suy nghĩ bình thản hơn, chết trên kiếm của y còn hơn phải chết dưới tay kẻ thù, A Tú lệ tràn khóe mi nhìn y khuẩn cầu: "Gϊếŧ ta đi..."
Lãnh Huyết Thu vì tình huống bất trắc của Mộ Ảnh Phong mới không nương tay như vậy, kiếm trên tay rũ xuống phân nữa khổ sở nói: "Muội hà tất phải như vậy?"
"Ngươi không gϊếŧ ta, ta sẽ gϊếŧ hắn" A Tú nói rồi chỉ tay về phía Mộ Ảnh Phong
"Minh chủ có biết nàng xuống núi không?"
"Nhiều lời! ! !" A Tú nhặt kiếm dưới tự đặt lên cổ mình cứa một đường nhỏ, máu tươi liền trào ra: "Mạng của ta cũng là do ngươi cứu, ta lẽ ra đã chết từ lâu rồi, bây giờ trả mạng cho ngươi là được chứ gì"
Lãnh Huyết Thu hoảng sợ không màng đau đớn, cầm mũi kiếm gắng sức tách ra, kiếm lại lần nữa rơi xuống đất, bàn tay y bỗng chốc nhiễm đỏ, Mộ Ảnh Phong ở phía sau bắt lấy tay y kiểm tra, vết thương cắt sâu hoắc ẩn xương trắng, đau khổ không thôi, không màng trong người còn độc muốn tiến lên gϊếŧ A Tú bị Lãnh Huyết Thu một bước cản lại: "Ta vừa mới cứu muội ấy ngươi lại muốn gϊếŧ muội ấy"
"Tại sao phải cứu nàng?" Mộ Ảnh Phong tỏ ra khó chịu vô cùng, lòng dạ tiển nhân nổi lên: "Ngươi chịu đau như vậy vì cứu nàng, ngươi còn thích nàng??"
"Ngươi lại đang nổi điên cái gì vậy?" Lãnh Huyết Thu tức trong lòng quát hắn
A Tú sao lại không nhận ra chứ, ánh mắt như huynh cả nhìn nàng, chẳng có lấy một tia gì gọi là yêu, sao lại bảo y thích nàng được, y chỉ đang làm tròn trách nhiệm của huynh cả mà thôi, nhìn tay nhộm máu của y nàng là người đau nhất, phút chốc lại nhận ra hết thẩy, trả thù? Chì là lừa mình dối người, nàng không khóc nữa, không bướng bỉnh nữa, tay gỡ miếng ngọc bội từ thắt lưng nàng hay đeo xem như trân bảo chỉ tiếc mãi mãi không thuộc về nàng, đưa cho Lãnh Huyết Thu
"Xin lỗi đã làm huynh bị thương, ngọc bội này trả lại cho huynh"
Bóng lưng thê lương của A Tú trải dài, siêu vẹo lướt trên màng đêm, đi vào chỗ sâu hút tối tăm, sấm chớp một lần nữa kéo tới vang trời
Lãnh Huyết Thu nhận lấy ngọc bội cũ, mắt ẩn ẩn đau, thực xin lỗi, tạm biệt A Tú, Mộ Ảnh Phong đằng sau mắt đen ngòm không thấy đáy, độc cũng đã được giải hết...