Gió đêm sào sạt thổi, như ẩn như hiện tiếng gió hú lao vào lá cây cũng khiến người ta nổi gai ốc, sắc trời âm u không một ánh trăng, trên bầu trời một chốc lại phát sáng báo cho việc sắp có một trận mưa rất to.
Ở trên mặt đất có hai nam nhân được bao vây cả chục người hắc y nhưng cũng không ép nổi sát ý mãnh liệt tràn ra người nam nhân trong vòng vây, dưới đất còn có một người nam nhân cũng vận hắc y nữa quỳ dưới đất trên mặt xuất hiện một chuỗi nỗi hận cùng thê lương bên miệng gào lên một tiếng thật dài "Thuộc hạ vô nănggggg..."
Mộ Ảnh Phong thấy vậy bên môi trêu nụ cười nhạt, dám dụ Lâm Dược ra ngoài, dám đốt pháo truyền tin cho hắn cầu cứu, dám bỏ thuốc độc trên người Lâm Dược đến khi hắn vừa chạm vào người Lâm Dược là hắn biết mình đã trúng độc không những vậy độc này còn khiến hắn không thể nào sử dụng võ công, là hắn đã đánh giá quá thấp Lăng Dương Phàm mà quên rằng Lăng Dương Nam mới là kẻ để hắn xứng đáng phòng bị,
Một lần nữa hắn lại giận điên lên dám dụ hắn ra đây để thừ dịp ra tay với Lãnh Huyết Thu, y ở một mình trong phòng không biết bây giờ đang gặp tình cảnh gì hẳn là rất hoảng sợ đi, hắn sai rồi, đôi đồng tử Mộ Ảnh Phong đỏ rực như máu, nếu có thể gϊếŧ người bằng ánh mắt thì tất cả người ở đây đều đã bị kiếm phanh thây.
Lâm Dược trúng độc nữa quỳ chịu chết, Mộ Ảnh Phong hắn lại không thể làm gì được còn bị trúng một chưởng nhưng hắn vẫn còn đứng vững được, các ngươi quên rằng bên cạnh ta là ai chứ, thần y Huyết Thu của hắn, độc nào xuất hiện trên đời thì độc đó vào tay Lãnh Huyết Thu đều phế bỏ, bây giờ Mộ Ảnh Phong đang liều mình giải độc nên trên mặt hắn rặn ra một tầng mồ hôi bỗng chốc thấm ước đẫm y phục nhưng vẫn không quên lo cho Lãnh Huyết Thu.
Hắc y vây quanh Lãnh Huyết Thu tưỡng hắn đang chịu đau mà nhăn nhó liền cười đắc ý, cũng không để ý ánh mắt hắn đang đỏ ngầu, thiếu chủ nói phải đợi người đến rồi xử lý.
Mộ Ảnh Phong hắn vừa ngẫn đầu liền thấy người mà hắn nhớ nhung nhất lúc này, lo lắng an nguy của hắn nhất, mặc kệ bên cạnh y là ai, vô thức hô lên tên y, bởi vì đang giải độc nên lời nói có chút run run: "Huyết Th..u..."
Lãnh Huyết Thu y cũng như muốn điên rồi, y hận mình, y hận bản thân mình vô dụng, tại sao? Một người lãnh khốc vô tình đứng trên vạn người như hắn lại chịu đựng sự sỉ nhục như vậy, y không can tâm, tiếng nói của hắn sao lại yếu ớt như vậy rõ ràng là hắn đang đứng rất vững.
Lãnh Huyết Thu muốn chạy về phía hắn nhưng bị Lăng Dương Nam đưa tay ngăn cản, Lãnh Huyết Thu không còn lý trí chụp lấy cánh tay Lăng Dương Nam cắn đến bật máu
Lăng Dương Nam không phòng bị phế vật như y, nhịn đau rút cánh tay chảy cả máu, không chút lưu tình đưa ra một cái tát
"Chátttt"
Trời tốt âm thanh như muỗi kêu ai cũng nghe thấy huống hồ âm thanh cái tát thanh thúy như vậy, Mộ Ảnh Phong muốn gϊếŧ người thật rồi, chân hắn không thể nào nhất nỗi, tiếng hắn gầm lên như dã thú: "Mày dám! ! !"
"Chỉ là phế vật thôi mà có gì không dám" Lăng Dương Nam lau máu trên tay nói
A Tú gấp không chịu được vương tay đỡ Lãnh Huyết Thu mắt còn trừng lớn về phía Lăng Dương Nam, Lãnh Huyết Thu bị một cái tát văng ra ngoài đến không biết trời đất vẫn chưa thể tỉnh táo lại.
Qua một hồi Lăng Dương Nam mới cho thuộc hạ lui qua một bên tách hai người Mộ Ảnh Phong ra, liếc A Tú một cái, quên hết tình nghĩa Lãnh Huyết Thu cứu cánh tay hắn, ý nói ai cho muội đỡ hắn: "Muội nếu còn muốn báo thù thì đứng yên cho ta"
Một mặt hướng Mộ Ảnh Phong ánh mắt điên cuồng tra hỏi: "Ngươi đã có ý muốn gϊếŧ cha ta thì nên nghĩ sẽ có ngày này, ta sẽ dẫm đạp lên ngươi, giáo chủ ma giáo thật ra chỉ là hư danh mà người đời cuồng hóa nên"
Mộ Ảnh Phong chẳng buồn trả lời hắn thậm chí là liếc mắt, hắn đang bận nhìn Huyết Thu của hắn chật vật dưới đất làm Lăng Dương Nam điên lên đá một cước về phía Lãnh Huyết Thu đang gắng gượng ngồi dậy.
Một lần nữa y lại gục xuống, cơn đau thắt bên hông dữ dội truyền tới, Lãnh Huyết Thu y nghĩ thật ra y chẳng khác gì đàn bà là bao, không có sức phản khán, y nên hận ai đây, hận Mộ Ảnh Phong bắt y cứu người phế bỏ võ công hay hận Lăng Dương Nam sỉ nhục y, y thì làm gì có tư cách để hận ai, âu cũng chính là cái số của y, nhưng y không thể như đàn bà yếu ớt vô năng được, y là ai chứ Hữu hộ pháp là thần y cầu mà không được thì sao lại vô dụng như vậy.
Lãnh Huyết Thu không biết lấy dũng khí ở đâu mà người như tràn đầy sinh lực đứng vững vàng trên mặt đất, gạt phăng bàn tay đang đỡ cho y của A Tú, nhìn Mộ Ảnh Phong đỏ mắt rồi nhìn Lăng Dương Nam cười nhạt đến không thể nào nhạt hơn bật thốt: "Không nghĩ Lăng Dương Phàm đã hèn hạ mà Lăng Dương Nam ngươi cũng hèn hạ không kém quả đúng là cha nào con nấy, ngươi đần độn không nhớ vì ai mà cánh tay ngươi mới được lành lặn, còn mấy lần đánh một người phế vật không đủ sức phản kháng như ta đây thì chẳng qua chỉ được một chút ra oai còn lại thì đến súc vật cũng không bằng"
Mọi người ở đây trừ Mộ Ảnh Phong còn muốn bật cười với A Tú không rõ ra sao thì còn lại đều tức giận điên lên, nếu không được Lăng Dương Nam ngăn cản đám hắc y đã bay lên phanh thây y rồi.
Lăng Dương Nam ngoài mặt gì bình thản nhưng trong lòng đã muốn gϊếŧ người: "Miệng lưỡi cũng sắt bén nhỉ?"