Có lẽ Ưng Tôn Chi sẽ không ngờ đến Mặc Hy chịu ở lại, chỉ là nàng ấy thật sự trầm mặc, không nói không cười, khuôn mặt cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc ngồi trước cửa nhìn tuyết, lúc lại chui trong chăn không rời lúc lại nhue mất hồn ôm con gấu bông cũ còn lưu lại, Ưng Tôn Chi biết tâm trạng Mặc Hy sa sút, không dám làm phiền nàng, mỗi lần đi về đều đem đến bánh gato nàng ấy thích, để bên cạnh, cũng chỉ món này Mặc Hy mới chịu ăn. Ưng Tôn Chi lúc đi làm việc thú thật không thể tập trung, đều len lén nhìn Mặc Hy.
Tình trạng hai ngày rồi chưa tốt, Ưng Tôn Chi thật sự sợ Mặc Hy hỏng mất, cô xoa giữa trán nặng trịch âu lo, chỉ là trong lúc đó Hứa Niên Khâm lại xuất hiện trước mặt mình.
Hứa Niên Khâm đem Ưng Tôn Chi đến, một quán cà phê, trông Hứa Niên Khâm cũng không khác gì Mặc Hy, tiều tụy thấy rõ, chứng minh đối phương cũng trải qua cũng chẳng dễ dàng gì.
"Em ấy thế nào rồi?"
Hứa Niên Khâm đầu tiên mở lời, cô những ngày qua thật sự nhớ Mặc Hy, nhưng lại không có dũng khí đi tìm.
"Cô nhìn thế nào, em ấy vậy đó."
Ưng Tôn Chi trả lời, chiếc muỗng đều đều đảo tách trà.
"Cô đến gặp Mặc Hy đi, em thật sự rất muốn gặp cô."
Hứa Niên Khâm hơi cuối đầu, phản chiếu bên dưới trên nền cà phê là hình ảnh của chính mình, xơ xác, điều hiu, chẳng nhẽ thật Mặc Hy giống như thế này thê thảm hay sao.
"Không được."
Hứa Niên Khâm lắc đầu, không thể thật sự không thể gặp.
"Cô cứ định như vậy biến mất sao?"
Ưng Tôn Chi nhíu mày, thật sự không tán thành cách này của Hứa Niên Khâm, chẳng khác gì trả đũa Mặc Hy năm đó cả.
"Cô không hiểu, vĩnh viễn không hiểu. Ta cũng chỉ là muốn tốt cho Mặc Hy, ta không muốn để mình là lá chắn, thành vật cản của muội ấy. Ta chỉ muốn muội ấy tự do, được giải thoát, ta không muốn muội ấy vì một người tỷ tỷ như ta mà phiền lòng, tương lai của muội ấy ta không thể nhuốm bẩn thêm, ta không muốn để muội ấy bên cạnh kẻ gϊếŧ người không ghê tay."
Hứa Niên Khâm hổ thẹn cuối đầu.
"Ta hiện tại gây thù oán không biết bao nhiêu người, ta không thể để Mặc Hy gánh nó, một mình ta đủ rồi. Tất cả những tội nghiệt kia, một mình ta gánh là đủ."
Ưng Tôn Chi nhìn Hứa Niên Khâm một lúc, rốt cuộc cũng đành thở dài.
"Nhưng ít nhất cũng đến tạm biệt Mặc Hy một lần cuối."
Hứa Niên Khâm một chút im lặng, rồi lại gật đầu.
"Mai ta sẽ đến."
Ưng Tôn Chi như không cười, đưa tách trà bên khóe môi, có lẽ Mặc Hy sẽ tốt hơn.
"Ta đi rồi ngươi nhất định phải chăm sóc tốt muội ấy."
Lời nói của Hứa Niên Khâm liền kiến Ưng Tôn Chi ngước đầu.
"Ta hiện tại cũng chỉ còn muội ấy trên đời làm thân nhân, ta lần nữa giao lại muội ấy cho ngươi cũng là lần cuối giao ngươi tin tưởng. Ở phương xa nếu nghe tin gì không tốt, ta sẽ liều mạng với ngươi."
Ưng Tôn Chi hơi gợi khóe môi.
"Ta hứa, sẽ không khiến Mặc Hy chịu thiệt thòi."
Hứa Niên Khâm được một lời này của Ưng Tôn Chi, cảm giác bớt đi phần lo lắng. Không phải tự nhiên Hứa Niên Khâm lại tin tưởng Ưng Tôn Chi lần này, những cũng chứng kiến cô ta đối với Mặc Hy nhiều chuyển biến, giống mình hi sinh nhiều thứ. Còn có sự việc ngày đó, khiến Hứa Niên Khâm đối với Ưng Tôn Chi cảm giác hòa hoãn rất nhiều. Nữ nhân này thật ra cũng không quá tệ đi
"Ráng mà đối với muội ấy tốt đi, ta thấy hình như tiểu Mặc vẫn yêu ngươi rất nhiều."
Ưng Tôn Chi hai mắt giương lớn nhìn Hứa Niên Khâm khinh khỉnh cười.
"Nhưng cũng không chắc nha, hôm trước em ấy lại nói với ta muốn là bỏ ngươi."
...
Sau khi có câu nói kia của Hứa Niên Khâm, nội tâm Ưng Tôn Chi hỗn loạn thành đoàn.
Mặc Hy còn yêu mình, Ưng Tôn Chi biết, nhưng Mặc Hy nói muốn buông tay... Thì Ưng Tôn Chi không dám nghĩ tới...
Ưng Tôn Chi bước chân vồn vả, tìm kiếm Mặc Hy khắp nhà. Nhà khách, nhà bếp, phòng ngủ, ở sau vườn...đều không thấy. Điều này thật sự làm Ưng Tôn Chi sợ hãi. Cô trước khi đi đã khóa cửa ngoài, làm sao Mặc có thể đi đây. Ưng Tôn Chi cứ thế tìm, nhưng mãi vẫn không thể thấy bóng dáng nhỏ bé kia, Ưng Tôn Chi bọ dọa cho sợ rồi, khuôn đều tái nhợt.
Chỉ là không nghĩ đến Mặc Hy là trốn ở nơi mà Ưng Tôn Chi không ngờ đến nhất, chính là thư phòng. Còn là đang đọc sách.
Ưng Tôn Chi bị một màn đó thật sự dọa cho sợ hãi.
Còn Mặc Hy, vốn là đang không có gì để làm, muốn xem sách chút không ngờ đọc chưa đến nơi lại bị bước Ưng Tôn Chi làm cho không tập trung được.
"Em ở đây sao, tôi tưởng..."
Ưng Tôn Chi bước đến, cham tay lên mặt Mặc Hy, đúng là Mặc Hy rồi, đúng là nàng ấy chưa rời đi.
Mặc Hy lạ lẫm né đi, ánh lờ đi Ưng Tôn Chi.
"Cửa khóa rồi, có thể đi sao?"
Ưng Tôn Chi mỉm cười, thu lại tay.
"Ừ ha, chị quên mất."
Mặc Hy nhìn nụ cười vô khuyết kia, tuy là không có biểu hiện gì nhưng vẫn không quen lắm.
Ưng Tôn Chi tự nhiên đến bên cạnh Mặc Hy, ngồi ở bên cạnh nàng, đầu tựa tay, ánh mắt toàn bộ đặt bên sườn mặt Mặc Hy. Mà Mặc Hy không vì thế mà dừng lại, tiếp tục đọc sách, sách của Mặc Hy đọc là một loại sách ngoại ngữ, chữ rất nhiều vì thế nàng chăm chú không thôi.
Ưng Tôn Chi trong lòng cảm thán, em ấy ngày trước đối với những thứ này đều chán ghét, nhìn một chút khuôn nhỏ đã đen đỏ, hiện tại Mặc Hy không những không nhìn mà tiếp nhận một cách tự nhiên như thế này, ba năm em ấy thay đổi thật nhiều.
"Em thay đổi nhiều quá Mặc Hy..."
Ưng Tôn Chi thở dài, bàn tay vuốt lên làn tóc nâu của nàng, Mặc Hy đã thay đổi. Câu này hiện ra chỉ khiến Ưng Tôn Chi bất tràn lan khó chịu, Mặc Hy có hay không thay đổi nhiều hơn nữa mình biết được sao? Bản thân nắm bắt được sao? Với lại có gì để không thể cho Mặc Hy thay đổi đây.
"Không tốt sao. Không còn là nữ nhân vô dụng."
Mặc Hy không nhìn Ưng Tôn Chi hồi đáp, Ưng Tôn Chi nghe cũng chỉ biết cười khổ. Mặc Hy đều đúng, không phải bản thân trước kia nói chán ghét một mặt Mặc Hy vô dụng? Hiện tại Mặc Hy trưởng thành hơn, chí hướng học tập rõ ràng, đáng nhẽ mình nên vui mới phải, tại sao lại thấy thâm tâm không vui thế này.
"Ừ, không còn vô dụng."
Ưng Tôn Chi nói rồi im, chú tâm vuốt ve mái tóc Mặc Hy, tóc em ấy thật đẹp, hiện tại chân chính thưởng thức mới thấy nó thật sự đẹp. Bàn tay thon dài Ưng Tôn Chi luồn lách, đem từng sợi cẩn trọng dan trong lòng bàn tay mà da diết cảm nhận, nhưng rờ thật kỹ mơ hồ cảm giác có chút khô ráp, để ý thì mới thấy đuôi tóc lẫn cháy xém. Ưng Tôn Chi thật tò mò vì đâu lại có những dấu vết này trên mái tóc Mặc Hy.
"Đừng chạm nữa, khó chịu."
Đùa nghịch chưa ít lâu, lại bị giành mất, Ưng Tôn Chi mất mát nhìn bàn tay trống không.
"Tôi chỉ muốn ngắm tóc em một chút."
Mặc Hy vẫn không có hòa hoãn.
"Không thích."
"Vì sao không thích?"
Ưng Tôn Chi hỏi ngược lại, một chút nhích đến gần Mặc Hy.
Mặc Hy lãng tránh né ra, nhưng khi nãy nàng chọn vị trí ngồi có hơi không thuận lợi, sớm đã bị dồn vào thành ghế, Ưng Tôn Chi càng nhích tới nàng vô pháp có khả năng né tránh, chỉ có thể lảng tránh không nhìn vào ánh mắt Ưng Tôn Chi.
Tất cả né tránh của Mặc Hy, Ưng Tôn Chi nhìn rõ, càng thêm đau lòng, Mặc Hy thật sự thay đổi rồi không còn đối với mình nhiệt tình nữa, cũng đối với mình chỉ có xa lạ cũng khó chịu mà thôi.
"Chẳng nhẽ em thật sự ghét tôi rồi sao?"
Tới lúc hỏi ra câu này, khuôn mặt Ưng Tôn Chi chỉ cách vành tai Mặc Hy một gang tay, nhưng không vì thế mà giảm bớt nóng hổi truyền tới, Mặc Hy cơ thể nhẹ run lên, ngay cả vành tai cũng đỏ, dù bị tóc tán loạn che đi khuôn mặt, Ưng Tôn Chi vẫn đủ nhìn thấy đỏ lan bên gò má Mặc Hy, như thế cô lại càng thêm dũng khí, càng muốn thêm phản ứng của Mặc Hy đối với mình, vì chỉ cần có phản ứng, chứng tỏ Mặc Hy trong lòng vẫn còn có mình.
"Nói gì đi Mặc Hy, em ghét tôi lắm à."
Ưng Tôn Chi tiếp tục thủ thỉ bên tai, thân thể lúc này ở trên Mặc Hy rồi, dù Mặc Hy muốn trốn cũng không trốn được đâu.
"Ưʍ...em ghét chị..."
Mặc Hy khó khăn đáp, vẫn tiếp tục chọn vùi mình sau làn tóc né tránh Ưng Tôn Chi. Ưng Tôn Chi đối với mình như thế này làm Mặc Hy không có phòng bị, không ngờ tới thì chắn chắn không có phòng bị, với lại vốn dĩ thân thể nàng trước Ưng Tôn Chi vốn vô dụng...
Nghe được chính miệng Mặc Hy nói ghét mình, Ưng Tôn Chi vẻ mặt mất mát, trong cũng nhoi nhói một chút.
Ưng Tôn Chi hạ người, nhích đến bên cạnh Mặc Hy tai tiếp tục thủ thỉ, hiện tại đều là xúc cảm cùng ham muốn điều phối, hôn xuống Mặc Hy vành tai rồi.
"Ư....đừng..."
Mặc Hy vẫn luôn không kịp trở tay, bên tai truyền đến mềm mại từ vành môi, như một kích ngòi tóe lên tê giật, cơ thể Mặc Hy chốc lát đều bủn rủn, miệng tự khắc thốt lên phản kháng, đầu nghiên nghiên lắc lắc. Tại sao lại thành ra thế này rồi a.
Ưng Tôn Chi vẫn tiếp tục hôn, hôn và hôn, bao nhiêu yêu cùng cầu khát của nàng đều qua những cái hôn này mà trả lên Mặc Hy, nhưng ba năm xa cách liệu đây có đủ?
Tay Ưng Tôn Chi tự động đi lên, nhẹ nắm lấy Mặc Hy cằm, lúc này sớm đã mềm mại thành nước, đẩy đến bên mình, có lẽ cả đời này chỉ có thời khắc này nhìn thấy khoảng khắc đẹp như thế, vành má đỏ như cánh hoa hồng, ánh mắt mơ màng ướt đẫm mị hoặc câu nhân, đến cả đôi môi mềm mại no đủ kia hiện tại quá mức dụ dỗ người đến cắn để thưởng hết ngọt ngào chôn vùi quá lâu.
Ưng Tôn Chi vài phút ngây người nhưng vẫn bị thúc đẩy, là ham muốn như một con tàu mất phanh, cán bay toàn bộ lý trí, chỉ để lại tầng khói dày đặc tham luyến, hiên tại Ưng Tôn Chi tham lam muốn được nếm, được hôn môi kia mềm mại, môi kia của người mà trái tim cô nghĩ đến thật nhiều, mơ mộng thật nhiều. Thật lòng thì những ham muốn này đều từ lâu có rồi, nhưng lại bị quá nhiều cản trở, hiện tại chẳng còn gì cản được Ưng Tôn Chi nữa.
Môi chạm môi, mềm mại như vỡ tan, giống như đặt môi trên hoa mềm, trên hoa non, Ưng Tôn Chi thật sự nghiện rồi, càng lúc càng không khống chế được mình, đòi hỏi, độc chiếm. Không phải nơi này trước kia có nhiều người chạm qua sao? Hiện tại nó chỉ được phép của mình, chỉ một mình mình thôi, với ý niệm đó Ưng Tôn Chi lại càng không muốn giữ mình, động tác càng càn rỡ, dù chỉ là hôn bên ngoài, dù chỉ là những cái chạm giữa môi với môi, nhưng không khiến Ưng Tôn Chi ngăn được bức thiết chiếm lĩnh.
Mặc Hy của cô, chỉ được là của cô.
*Bụp*
Tiếng sách dày chạm vào sàn lạnh lẽo đủ để kéo Ưng Tôn Chi ra khỏi mộng mị, những âm thanh khác vì thế cũng rõ ràng hơn bên tai, đó là tiếng nức nở của Mặc Hy, Ưng Tôn Chi giật mình lùi ra, nhận thấy từ khi nào tay mình đã áp chế Mặc Hy hoàn toàn, một chút cũng không có cho nàng đường lui, còn Mặc Hy từ khi nào khuôn mặt nhỏ đã tràn lan nước mắt.
Ưng Tôn Chi bị dọa cho chết sững, thấy đôi môi Mặc Hy sưng tấy cùng vết hằn đó trên cổ tay kia mới nhận ra mình đang làm trò tệ hại gì.
Ưng Tôn Chi luống cuống bò khỏi Mặc Hy, rồi bối rối đối với Mặc Hy mặt đầy lệ, tìm mãi cũng không thấy khăn giấy đâu làm Ưng Tôn Chi như phát hỏa, chỉ hận muốn dỡ luôn cái phòng này lên.
"Tại sao lại làm vậy với em...Em giống như đồ chơi cho chị lắm sao?"
Ưng Tôn Chi khựng lại, lúc này mới thấy Mặc Hy sớm đã nước đầy mặt, Ưng Tôn Chi không kiếm nữa vội đi tới, vội ôm lấy Mặc Hy vào lòng.
"Không có, tôi không coi em như đồ chơi, tôi thật sự..."
"Bỏ ra! Hức...cách của mấy người, người ta không nhìn ra sao?...lúc nào cũng thế...lúc nào cũng đối với em bố thí thân mật... Xong lại đẩy em ra xa, đem em dày vò. Chị dùng hoài không thấy chán sao? Em bị chị dùng thật sự sợ lắm rồi a."
Mặc Hy càng nói càng khóc đến lợi hại.
"Chị không yêu em...thì đối xử em vậy được không? Xin chị, cầu xin chị đừng tàn nhẫn với em nữa. Nơi này ba năm qua khó khăn lắm mới bớt đau, chị đừng đổ thêm hi vọng nữa, cũng đừng lại bóp nát nó nữa...em...em chết mất."
Mặc Hy chạm tay vào l*иg ngực mình, nơi đã vốn nát bét rồi, hiện tại Mặc Hy chỉ muốn có đập để sống thôi, không muốn vì ai nữa. Đủ rồi, thật sự đủ rồi...
"Không có, tôi không có..."
Mặc cho Mặc Hy giãy giụa, Ưng Tôn Chi vẫn ôm chặt nàng trong lòng, vẫn muốn giải thích, vẫn muốn Mặc Hy tin mình.
"Không muốn, đi ra, đi ra."
"Mặc Hy, xin lỗi, xin lỗi. Tôi nên chết đi, là tôi nên là kẻ đáng chết."
Lờ đi, những vùng vẫy kia khiến thân thể tàn tạ này đau đớn, Ưng Tôn Chi vẫn muốn giữ Mặc Hy trong lòng mình.
"Chị làm gì mà xin lỗi a. Chúng ta đã là gì đâu. Bỏ ra, chị thân thiết, bỏ ra đi..."
Mặc Hy đi vài năm học được không ít thứ hay ho, đến cả trả đũa cũng rất tốt, lời kia như vạn tên xuyên qua l*иg ngực Ưng Tôn Chi.
"Mặc Hy xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Tôi biết bản thân rác rưởi nhưng hiện tại nếu như tôi nói tôi yêu em, em sẽ tha thứ cho tôi được không."
Mặc Hy một khắc đó trong con mắt có vạn biến chuyển, nhưng một khắc là quá nhanh để Ưng Tôn Chi nhận ra.
"Không...không tha thứ gì cả...đi ra...đi ra..."
Ưng Tôn Chi vô dụng rồi, Mặc Hy không tha thứ cho cô, Ưng Tôn Chi tới đây còn gì chống đỡ nữa, cũng đành thả Mặc Hy ra rồi rời đi. Lúc đi một cũng không dám quay đầu giống như cũng đang giấu đi cái gì đó.
Mặc Hy được thả, ngơ ngẩn vị trí đó, khuôn mặt chưa thôi ướt, Mặc Hy hai năm trước đã lập lời thề sẽ không rơi bất kì giọt nước mắt mắt nào nữa, nhưng thề thì sao, lần nữa đối mặt Ưng Tôn Chi, nước vẫn cứ tuông ra thôi.
Khi đã khống chế được mình, thì lại lần nữa nghĩ câu nói kia lại xuất hiện, nước mắt Mặc Hy lại lần nữa rớt xuống vỡ tan.
Ưng Tôn Chi trốn trong phòng ngủ, lúc ngồi trên giường vẫn chưa thôi nghĩ về những chuyện vừa xảy đến, bên gò má hình như vẫn còn đọng lại Mặc Hy nước mắt.
"...cách của mấy người, người ta không nhìn ra sao?...lúc nào cũng thế...lúc nào cũng đối với em bố thí thân mật... Xong lại đẩy em ra xa, đem em dày vò. Chị dùng hoài không thấy chán sao? Em bị chị dùng thật sự sợ lắm rồi a."
Tôi lần này không đẩy em nữa đâu, tôi sẽ giữ chặt em trong lòng mà...
"Chị không yêu em...thì đối xử em vậy được không? Xin chị, cầu xin chị đừng tàn nhẫn với em nữa. Nơi này ba năm qua khó khăn lắm mới bớt đau, chị đừng đổ thêm hi vọng vào nữa, cũng đừng lại bóp nát nó nữa...em...em chết mất."
Tôi lần này thật sự yêu em mà Mặc Hy, trái tim em tôi cũng chỉ mà muốn xoa dịu nó thôi...
Ưng Tôn Chi bế tắc thu người, thu lại trái tim cũng đau như Mặc Hy diễn tả. Mong đợi điều gì đây, là xứng đáng. Sau tất cả tất cả đều xứng đáng mà...
....
"Chân có đau không, tại sao té mà không dám nói, tại sao lại ngốc thế này."
"Không có ai lo cho muội cũng có ta lo cho muội, muội không có mẫu thân thì ta sẽ là mẫu thân. Không được buồn nhớ chưa."
"Không khóc, ta ở đây, ta sẽ luôn ở đây. Ai đối với muội ác ý đều nói ta, đừng nói đánh, ta đem nhà hắn đốt thành tro cũng được nha."
"Muội thích gì cứ lấy, muội muốn gì cứ nói. Ta sẽ cho tất, được không?"
"Nhìn xem áo, có phải ta lúc vận áo cưới rất đẹp không? Hì hì. Muội đó, cũng mau kiếm một người đi, không nên bay lêu lổng mãi vậy đâu nha. Kiếm về một người về đây, chỉ cần muội thật sự yêu hắn, cứ nói ta, ta may cho muội mười cái váy cưới luôn."
Con ngươi dần mở ra, Mặc Hy bên khóe mắt vẫn còn rát lại tiếp tục ương ướt, tỷ tỷ, cả đời đều là muốn tốt cho nàng, là nàng vô dụng không thể đền đáp, lúc có khả năng rồi, tỷ tỷ lại đi mất, đến một cơ hội cũng chẳng có.
Mặc Hy hận bản thân, thật sự hận.
Mặc Hy rời phòng, phòng Mặc Hy dùng là phòng cho khách của nhà Ưng Tôn Chi, ngày trước khi mới đến, Mặc Hy chính là ngủ ở đây, hiện tại trở về cũng là ở đây mà ngủ.
"Con dậy rồi à, đến đây. Dì có nấu mấy món này."
Nhìn thấy Mặc Hy, khuôn mặt Dì Sư lộ lên nụ cười phúc hậu, bà vốn là đã chờ Mặc Hy ra để dùng bữa.
Mặc Hy đối với Dì Sư đáp lại cười, đi theo bà, những ngày qua trốn ở đây cũng chỉ có Dì Sư cùng Mặc Hy, nói trốn đúng mà bị nhốt cũng đúng, Ưng Tôn Chi rời đi đều khóa kín cửa không cho nàng cơ hội đi. Nghe thật buồn cười, ngày trước đuổi còn không hết giờ lại thành ra vậy đấy.
"Con ăn nhiều chút. Ây chà, hai người các con đều không niết chăm sóc bản thân gì hết, đều ốm đến không thành dạng gì rồi, hết Ưng Tôn Chi rồi con. Nhìn xem, cánh tay kia, sợ không cầm nổi đôi đũa a."
Dì Sư đau lòng trách móc, đám người trẻ sao không biết chăm sóc bản thân tí nào sao này bệnh tật thành đống rồi hối hận.
"Con không sao, dì cũng ăn đi."
Mặc Hy lắc đầu, gắp qua cho Dì Sư một miếng cá, ngày trước ở ngoài, vốn dĩ chỉ có thể lủi thủi ăn một mình, hiện tại Mặc Hy thật sự yêu thích cùng người ăn cơm, mặc kệ cùng ai, chỉ cần có người sẵn sàng ăn cơm cùng mình Mặc Hy đều rất vui.
"Ôi đứa nhỏ này, con có lớn này ta để dành cho con đó."
Dì Sư tuy trách mắng nhưng vẫn vui vẻ nhận tâm ý của Mặc Hy, bà cả đời làm hầu nhân cho Ưng gia, nào đâu có đứa con nào, hiện tại đứa nhỏ này không ngại bà thân phận người làm mời bà cùng dùng cơm, thật sự khiến Dì Sư xúc động không thôi.
"Hì, dì làm nhiều, là dì nấu cơm cho con, phải ăn con cá bự nhất a. Con mãi ăn nằm hong, ăn mấy con nhỏ thôi, không lại phát phì mất."
Mặc Hy trưng ra khuôn mặt vô tư cười nói. Cái gì mà người làm gì đó, trước giờ chưa từng được Mặc Hy đặt trong mắt, nàng chỉ coi Dì Sư giống như người nhà, dù sao dì ba năm trước đối với mình rất tốt a.
Hai người vui vẻ dùng cơm trưa xong, vẫn là rửa bát Mặc Hy dành làm, xong lại tiếp tục kéo Dì Sư ra nhà khách cùng mình tâm sự, chủ yếu nàng kể về năm những năm qua mình học những gì, đều là chuyện vui. Khi mà nữ nhân đã nhiều chuyện thì căn bản cái gì cũng không để ý nữa.
Ưng Tôn Chi từ lúc nào đã trở về, nhìn thấy hai con người một già một trẻ huyên náo vui vẻ, đặc biệt là Mặc Hy, lộ ra con mắt cong cong thật khả ái, thật giống năm đó Mặc Hy từng cười với mình, như thế trong lòng lại gợi nên nhiều xót xa.
"A, con về rồi à. Ở công ty ăn gì chưa?"
Dì Sư là người đầu tiên nhìn thấy Ưng Tôn Chi, liền đứng lên hướng cô mà hỏi tới, hiếm khi Ưng Tôn Chi buổi trưa trở về lắm nha.
"Con ăn rồi..."
Ưng Tôn Chi hồi đáp, không quên hướng Mặc Hy trộm liếc một cái.
"Con bé ăn rồi."
Dì Sư hiểu ý, nói nhỏ. Ưng Tôn Chi an tâm vài phần.
"Mà sao con sao về sớm thế? Để quên tài liệu sao? Hay không an tâm việc gì?"
"Không, con đem một người tới."
Ưng Tôn Chi lắc đầu, sau đó truyền đến tiếng mở cửa, Ưng Tôn Chi nghe thấy phối hợp né tránh, chính là Hứa Niên Khâm tay cầm va ly tiếng vào.
Mặc Hy nhìn thấy tỷ tỷ, kích động đến đứng lên, Hứa Niên Khâm nhìn muội muội khuôn mặt kinh hoảng, trong lòng nhiều đau xót.
Ưng Tôn Chi thấy thế liền ra ám hiệu cho Dì Sư, cùng rời đi, để lại yên tĩnh cho hai người.
"Sao thế? Giờ giận tỷ tỷ đến không muốn nhìn mặt luôn à."
Mãi thấy Mặc Hy cứ như trời trồng đứng đó, Hứa Niên Khâm trên môi vị cười trêu đùa, tay ngoắc ngoắc
"Không có..."
Mặc Hy bị câu nói của Hứa Niên Khâm gọi tỉnh, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.
"Em tưởng tỷ tỷ đi rồi."
Hứa Niên Khâm thở dài, thả xuống va ly trên tay, đi đến chỗ Mặc Hy.
"Còn chưa tạm biệt tiểu khả ái nhà mình thì sao có thể đi được."
Hứa Niên Khâm nâng khuôn mặt Mặc Hy lên.
"Muội đó lại muốn khóc, không phải ai đó nói đã mạnh mẽ sao? Sao khóc nhè rồi?"
Mặc Hy càng bị trêu chọc càng không nhịn được, con ngươi đã ngấn lệ.
"Tỷ tỷ sắp đi, sao em không khóc được a."
"Ồi trời, đi cũng có phải một đi không trở về đâu? Muội đó, đừng khóc nha, nếu như thế tỷ tỷ sao nỡ đi đây."
Hứa Niên Khâm đem Mặc Hy ôm lấy, hôn lên trán nhẵn nhụi.
"Ở lại ngoan, phải ăn uống đầy đủ, không được làm mấy chuyện ngu ngốc nữa. Ta hiện tại chỉ còn lại muội, nếu muội có mệnh hệ gì, ta cũng chẳng còn lý do tiếp tục cố gắng nữa đâu."
Mặc Hy mặt vùi trong áo Hứa Niên Khâm, đem mùi hương này cẩn thận thu vào trong phổi, lấp đầy cơ thể mình, đây là hương vị cùng nàng từ nhỏ đến giờ, là nơi duy nhất nàng an tâm mà dựa vào. Chuẩn bị chia xa, Mặc Hy thật sự tham luyến, như một con chuột túi nhỏ phải tự kiếm ăn, vẫn lưu luyến không ngừng nơi bụng ấm áp của mẹ, Mặc Hy cũng thế, nàng không muốn phải rời xa nơi này. Ba năm trước rời đi đã nhớ đến phát điên rồi, sắp đến tỷ tỷ đi không biết khi nào trở về, nàng phải làm sao đây.
"Ngoan, không khóc, muội còn khóc là ta giận đó."
Hứa Niên Khâm không ngừng hôn lên trán Mặc Hy, không ngừng đem tới những lời an ủi, tâm can cũng đã vò thành nát.
"Tỷ tỷ phải về...tìm được Niêm Tư là phải về đó."
Mặc Hy nức nở, mũi đỏ đỏ lên cả rồi.
"Hứa mà, thôi không khóc nha."
Hứa Niên Khâm hôn lên mũi nhỏ nàng, Tiểu khả ái này...thật sự không nỡ đi mà.
Mặc Hy biết cũng không thể làm nũng hoài, nhất định tỷ tỷ sẽ không đành lòng, đành quét nước mắt, hít hít mũi, tỷ tỷ đi là tìm Niêm Tư, là để hạnh phúc, không có gì phải đau lòng hết a.
"Đó, xinh liền luôn."
Hứa Niên Khâm cười cười, nhéo nhéo má Mặc Hy một cái.
Mặc Hy để Hứa Niên Khâm trên mặt mình hành hạ vài cái liền nhớ đến cái gì, liền giãy ra, chính là chạy đến cái vali nãy
Hứa Niên Khâm bỏ lại, kéo đến chỗ cô.
"Nè, tỷ tỷ mau đi đi. Coi chừng trễ chuyến bay đó."
Hứa Niên Khâm còn tưởng Mặc Hy vì cái gì, ai ngờ là muốn đuổi mình đi. Hứa Niên Khâm hắc hắc cười lên.
Mặc Hy ngơ ngác nhìn vẻ mặt lưu manh của tỷ tỷ, có dấu hỏi ta đùng trên đầu.
"Ây dô, cái vali của tỷ tỷ để ngoài xe rồi..."
"...cái này là của muội đó."
......
Mặc Hy nhìn theo xe của Hứa Niên Khâm rời xa, hốc mắt vẫn không có ngừng đỏ, ngay cả khi không còn dấu xe trên làn tuyết, Mặc Hy vẫn chưa thôi dõi theo. Ưng Tôn Chi phía sau tiến đến, dùng áo khoác phủ lên vai nàng.
Từ ngày kia, Ưng Tôn Chi đã tiết chế bản thân một chút, cô biết là Mặc Hy cần thời gian tiếp nhận mình, không sao, Ưng Tôn Chi có thể chờ được.
Nhưng dáng vẻ em ấy hiện tại trơ trọi giữa nên trời lạnh trắng, Ưng Tôn Chi kiên nhẫn lại run lên, chỉ muốn kéo thân ảnh trong lòng thôi.
Nhưng dù có muốn, Ưng Tôn Chi vẫn không dám, cô sợ lại nhì thấy Mặc Hy chán ghét, lại khó chịu. Nên tất cả đều để gom góp, đều để dành, đành để một thời gian nữa khi mà Mặc Hy có thể lần nữa chấp nhận cô mà bung nở.
"Chuyện đó là sao a?"
Mặc Hy đột nhiên lên tiếng, rồi xoay người, đối diện với Ưng Tôn Chi.
"Tại sao toàn bộ công ty cùng tài sản của tỷ tỷ, đều do nhà chị nắm giữ."
"À chuyện đó..."
Ưng Tôn Chi hơi bất ngờ, thì ra khi nãy Hứa Niên Khâm đã nói cho Mặc Hy rồi.
"Vào nhà nói đi, ở đây lạnh."
Mặc Hy nghe lời thật, trên vai còn phủ áo Ưng Tôn Chi cũng tiến theo, đều ngồi ở sô pha.
"Lúc em cùng Niêm Tư đi, Hứa Niên Khâm đã muốn ly khai Tán gia, đưa cả đơn ly dị, nhưng do Hứa Niên Khâm lúc đó mang thai, nên Tán gia không đồng ý, còn gây khó dễ. Nên cô ấy chịu thỏa hiệp khi nào sinh con xong sẽ ly hôn."
"Nhưng Tán Uất Hiệp căn bản không dễ dàng ly hôn, hắn khó dễ Hứa Niên Khâm rất nhiều, còn nói nếu ly hôn sẽ không cho Hứa Niên Khâm một đồng, còn lấy bằng chứng xấu cô ấy làm ra gây bất lợi. Lúc đó chị thấy thế nên nói sẽ giúp, nhờ đại huynh của chị giải quyết."
Mặc Hy im lặng nghe, thì ra ba năm tỷ tỷ một chịu nhiều ủy khuất như thế.
Ưng Tôn Chi muốn nói tiếp nhưng lại nuột thoáng chần chừ, nhưng lại bị Mặc Hy khui ra.
"Vậy tai nạn đó là do chị cùng tỷ tỷ làm?"
"Ừm...vốn dĩ là tai nạn đó chỉ muốn lấy mạng Tán Uất Hiệp, nhưng Hứa Niên Khâm nói là muốn lấy luôn cả mạnh đứa bé kia...nên chị cũng đành thuận theo..."
Ưng Tôn Chi giọng nói hơi khó khăn, chuyện này cũng ám ảnh cô rất nhiều, không ngờ Hứa Niên Khâm hạ thủ không lưu tình, đến cả con mình cũng...
"Giao kèo chính là sau khi tạo tai nạn, Hứa thị sẽ bán cho Ưng gia, tiền một nữa là của em còn một nữa là để Hứa Niên Khâm dành dụm đi tìm Niêm Tư."
Mặc Hy cắn môi, sau vẫn hỏi tiếp.
"Vậy còn ngôi nhà? Tại sao tỷ tỷ lại bán nó?"
Ưng Tôn Chi lắc đầu.
"Chuyện đó chị không biết, chỉ có Hứa Niên Khâm biết thôi."
Thành thật Ưng Tôn Chi thấy lựa chọn bán đi ngôi nhà kia cũng tốt, Mặc Hy như thế sẽ không còn chỗ ở lại, sẽ phải lưu lại nhà của mình.
Mặc Hy buồn rầu, những năm qua có những chuyện nàng không biết, càng không phần nào san xẻ khó khăn cho tỷ tỷ, đợi đến khi toàn bộ đã có tỷ tỷ ôm trọn rồi mới trở về a.
"Em trước hết cứ ở đây đi, được không?"
Ưng Tôn Chi nhướng ánh mắt phía Mặc Hy, ánh mắt pha chút cầu mong, tuy là hỏi nhưng biểu ý là xin đối phương cứ ở lại đi, đừng đi.
Mặc Hy tay siết chặt vạt áo trên vai...
P/s: mọi người yêu thích truyện của ta, ta thật sự hạnh phúc, nhưng mọi người có thể kiên nhẫn cho ta được không. Mỗi lần thấy thông báo thật sự vui lắm nhưng thấy là mọi người hối chap cái tự nhiên niềm vui vơi đi vài phần (●´⌓"●)
Ta biết mọi người mong chờ Ưng Tôn Chi lên voi xuống lỗ cống nhưng truyện viết là phải có thời gian mới hay ngược mới thấm với lại những chap cuối rồi, bình quân ta viết liền tới 6000 chữ 1 chap, nên một tuần mới xong lận, ta cũng đang lớp 12, người yêu không có mà cứ bị toán lý hóa anh văn fuck everyday :"< ta đi thiết kế đồ họ nữa nên bị tiếp môn vẽ fuck nữa :