Lên Giường Kế Hoạch

Chương 58.

Ưng Tôn Chi dùng xong cháo, đem đi dọn rửa một điểm rồi liền chạy đi tìm Mặc Hy, ở phòng khách Mặc Hy đang ngồi xem tin tức, ánh mắt chăm chú, Ưng Tôn Chi lấy làm lạ nhưng nhanh chóng đi đến, ngồi bên cạnh, với sự hiện diện của cô Mặc Hy đơn giản chỉ liếc một cái rồi thôi, vẫn chú ý nhiều hơn là ở tin tức.

Ưng Tôn Chi bị Mặc Hy bơ thế này, nói không đau lòng là giả, Ưng Tôn Chi gác tay thành ghế, tựa đầu ngắm Mặc Hy từ phía sau, nhìn kỹ đúng là thay đổi thật nhiều, có hơi ốm hơn so với trước, tóc có chút cháy xém vài chỗ. Có hay không ở bên ngoài đã chịu nhiều khó khăn đây.

Ưng Tôn Chi đưa tay muốn chạm vào, nhưng lại bị Mặc Hy phản ứng, né tránh cánh tay Ưng Tôn Chi.

Ưng Tôn Chi bị tình huống này làm cho ngây người.

Mặc Hy cũng biết hành động vừa rồi làm cho cả hai thật bối rối, liền mở lời.

"Chị không đến công ty sao?"

Ưng Tôn Chi thu hồi tay, vẻ mặt không vẻ gì.

"Mai cuối tuần..."

"Ồ."

Mặc Hy ồ lên, xong lại im lặng, để cho âm thanh của ti vi cứ thể lấn át. Ưng Tôn Chi nhìn bàn tay mình, trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ giống như là bất lực.

"Em...muốn đi ăn không."

Ưng Tôn Chi bất chợt lần nữa mở lời, Mặc Hy quay đầu.

"Huh?"

"Dù gì tôi cũng rảnh rỗi, tôi đưa em đi ra ngoài được không? Cũng ba năm rồi, tôi đưa em lần nữa nhìn lại thành phố nhé."

Mặc Hy đối với lời đề nghị này rất nhanh bị xao động, nhưng...

"Em muốn để dành đi với tỷ tỷ."

Ưng Tôn Chi nghe thấy, cảm giác thất bại tràn trề.

Mặc Hy quay đầu, tiếp tục coi ti vi, nàng vừa chuyển qua một kênh quốc tế, nói toàn ngoại ngữ, hình như bàn luận về chính trị, Mặc Hy không vì thế mà chán, còn xem rất vui vẻ.

"Ở nước ngoài em học ngành gì?"

Ưng Tôn Chi hiếu kì, thật sự lạ lẫm một Mặc Hy như thế.

"Đại học ngoại ngữ."

Ưng Tôn Chi hơi kinh ngạc, muốn hỏi nhiều hơn nữa nhưng nhìn đến Mặc Hy chăm chú không rời được ti vi nên cũng chẳng biết nói gì. Đành chỉ biết im lặng nhìn dáng lưng Mặc Hy.

Phải khi bản tin đó hết, Mặc Hy mới chịu tắt ti vi, lúc quay đầu vẫn là Ưng Tôn Chi ngồi ở đó nhìn nàng, Mặc Hy không biết biểu tình cái gì, cuối cùng quyết định đi kêu Hứa Niên Khâm dậy.

Thấy Mặc Hy đi, Ưng Tôn Chi cũng đứng lên đi sau lưng nàng, lúc Mặc Hy vào phòng Hứa Niên Khâm cô chính là đứng ở trước cửa phòng Hứa Niên Khâm, lúc Mặc Hy đi nhà bếp hâm cháo, Ưng Tôn Chi vẫn đứng trước cửa nhà bếp, Mặc Hy đem cháo đi, vẫn là Ưng Tôn Chi lẽo đẽo theo sau.

Đưa xong cháo cho Hứa Niên Khâm, đi ra, lại thấy Ưng Tôn Chi đứng trước mặt mình, Mặc Hy có chút khó xử, sau vẫn né ra Ưng Tôn Chi. Nhưng Ưng Tôn Chi rất nhanh nắm lấy tay Mặc Hy kéo lại.

"Chị đừng như vậy."

Mặc Hy nén giọng, ánh mắt xen kẽ khó chịu nhìn Ưng Tôn Chi.

"Tôi chỉ muốn được cùng em đi ra ngoài..."

Ưng Tôn Chi nắm chặt lấy tay Mặc Hy không muốn buông, nhưng ánh mắt kia làm Ưng Tôn Chi trong giây phút chơi với.

"Em không muốn."

Mặc Hy dãy tay khỏi, biểu tình không thích. Điều này thật sự là Ưng Tôn Chi bận lòng, trước kia bất luận điều gì Mặc Hy cũng vui vẻ chiều theo cô, hiện tại...

"Sao thế?"

Hứa Niên Khâm nghe ồn ào, kìm không đậu đi ra hóng hớt, nhìn thấy cảnh dằn co này đây.

"Muội muội ta mới bước chân ráo, chưa gì hết lại muốn ăn hϊếp em ấy. Muốn chết à."

Hứa Niên Khâm nhào đến, đánh tay Ưng Tôn Chi ra, ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng, hừ, đúng là tra nhân khó bỏ tính tra mà.

"Không phải..."

"Không phải gì, chứng cứ rõ ràng, muốn đổi trắng thay đen à."

Không thèm cho Ưng Tôn Chi có hội phân bua, Hứa Niên Khâm liều mạng mắng.

Ưng Tôn Chi không biết nói gì, hướng Mặc Hy như chờ đợi điều gì đó, nhưng hiện tại ngay cả ánh mắt đối phương cũng chẳng cho cô chui rúc trong lòng Hứa Niên Khâm, Ưng Tôn Chi lỗ hỏng trong lòng như thế lại càng khoét to. Môi động đậy muốn nói điều gì, nhưng rồi lại bị răng cắn lại, đem tất cả không thể ra ngoài. Ưng Tôn Chi hiện tại không còn can đảm gì nữa để nán lại, quyết định quay lưng rời đi.

Tiếng cửa đập rất lớn, Hứa Niên Khâm nghe thấy khinh bỉ hừ một cái, giận chó đánh mèo, đúng là đồ đáng ghét, tiểu muội nhà ta mấy năm trước đều bị như thế này sao? Ôi đứa nhỏ của tôi. Chắc chịu khổ nhiều lắm đây.

lúc Ưng Tôn Chi đi khuất dạng, Mặc Hy mới ló đầu ra, nhìn theo hướng mà Ưng Tôn Chi bước qua, trong nhãn quan rõ ràng quyến luyến khó nguôi ngoai.

Hứa Niên Khâm sao không thấy được nổi lòng này của Mặc Hy, ân cần vuốt mái tóc nàng thủ thỉ.

"Sao thế? Cô ta làm lại làm em buồn nữa sao?"

Đầu Mặc Hy khẽ lắc lắc.

"Thế làm sao huh?"

Mặc Hy hơi mím môi cũng không định trả lời tỷ tỷ, ánh mắt vẫn còn lưu luyến theo nơi kia.

....

Nghe tiếng chuông dồn dập, Ưng Tôn Chi cũng chỉ đành bỏ xuống ly rượu trong tay mà đi ra, có lẽ cũng không ngờ đến nhất người đến chính là Mặc Hy, Mặc Hy áo bông che gần hết, chừa mỗi con mắt trong veo, trên làn tóc nâu sữa vẫn còn vươn tuyết trắng.

"Em vào nhé."

Ưng Tôn Chi vài giây đờ ra, còn lầm tưởng là uống nhiều mà sinh ảo giác, đến khi Mặc Hy lên tiếng mới chịu tỉnh.

Ưng Tôn Chi né chỗ cho Mặc Hy vào nhà, nhìn dáng vẻ ấy vẫn thân thuộc rải bước trong nhà, bỏ giày, móc áo, thật sự khiến trái tim Ưng Tôn Chi nhảy lên mấy lần.

"Chị uống rượu nhiều quá."

Mặc Hy đến sô pha ngồi xuống, nhìn bề bộn chai rượu làm cho kinh ngạc.

"Ừm, dạo này tâm trạng không tốt."

Ưng Tôn Chi đồng dạng ngồi xuống, tuy chung một ghế nhưng chủ động né xa một khoảng. Tâm trạng không tốt của Ưng Tôn Chi thói quen cùng lắm uống một chai rượu là cùng, nhưng lần này, tâm trạng cực kỳ không tốt. Không phải là do hôm qua sao.

"Đừng uống, bụng chị yếu mà."

Mặc Hy nhắc nhở, Ưng Tôn Chi nghe thấy lộ nụ cười. Thì ra em ấy vẫn còn nhớ.

"Không sao, mấy năm qua cũng Hứa Niên Khâm uống cũng có hề gì đâu."

Ưng Tôn Chi nhẹ nói, đồng thời cầm lên ly thủy tinh óng ánh sắc đỏ, một ngụm sạch sẽ nằm trong bụng cô.

"Em muốn uống không?"

Trước ly rượu mời tới Mặc Hy lắc lắc đầu.

"Em lát còn phải lái xe."

Ưng Tôn Chi kinh ngạc.

"Biết lái rồi à?"

"À một người tiền bối dạy em."

Ưng Tôn Chi à một tiếng rồi im lặng. Hai người cứ thế nhìn nhau, bao nhiêu lời nói cứ thế chặn trong cuống họng Ưng Tôn Chi, không phải cô không muốn hướng Mặc Hy quan tâm, nhưng thật sự cô không biết nên nói như thế nào, từ khi trở về, giữa cô và nàng luôn hiện diện một tầng cách trở, muốn phá cũng không được, muốn giữ lại không xong.

Ưng Tôn Chi trầm lặng, trong đầu bất giác hiện diện hàng loạt hình ảnh tưởng tượng của Mặc Hy khi mà tập lại xe, có hay không biết nhìn đường, biết lui xe, biết gạt số hay lại ngây ngây ngốc ngốc tông loạn lên, rồi người kia chỉ nàng, có thật sự tận tâm không, có cẩn thận từng ly từng tí dạy nàng không? Ưng Tôn Chi càng nghĩ lại càng thấy tiếc nuối, nếu người dạy Mặc Hy lái xe là cô thì sẽ tốt biết mấy nhỉ.

"Chị giận em đúng không?"

Mặc Hy đột ngột hỏi khiến dòng tưởng tượng Ưng Tôn Chi tan rã.

"Em không phải không muốn cùng chị đi ra ngoài, em chỉ muốn để dành đi với tỷ tỷ đầu tiên, rồi sau đó sẽ đi với chị."

Ưng Tôn Chi có chút không tin được, nhìn Mặc Hy vẻ mặt như ngượng ngùng có lỗi, cô bất giác bật cười, bởi vì bộ dạng bứt rứt nắm tay góc áo cuối đầu, bao năm rồi lúc nàng làm chuyện không tốt đều hay bày ra bộ dạng này, rất khả ái.

"Vậy sao?"

Mặc Hy liên hồi gật gật đầu.

"Tôi không giận em."

Ưng Tôn Chi tiếu tựa phi tiếu nói.

Chỉ là cảm giác có hơi thất vọng...

Mặc Hy nghe thấy vẫn chưa tin lắm một lúc ngắm xem vẻ mặt Ưng Tôn Chi như thế nào... Đúng là không có vẻ gì giận, Mặc Hy vì thế vẻ mặt phấn chấn hơn hẳn, đứng phăng dậy muốn bỏ đi, Ưng Tôn Chi thật sự không ngờ Mặc Hy chỉ đi đến rồi bỏ đi như này, ngơ ngác nhìn Mặc Hy bỏ đi.

"Em như thế thôi đã muốn bỏ đi."

Ưng Tôn Chi kịp thời kéo Mặc Hy lại.

"Em không có gì muốn nói với tôi nữa sao?"

Mặc Hy kinh ngạc nhìn Ưng Tôn Chi. Nhưng nhìn thấy vẻ khẩn trương cùng mong chờ, rốt cuộc cũng không biết nói cái gì, chỉ cuối đầu im lặng.

Ưng Tôn Chi thật sự bị khiến chi thất vọng triệt để, cô biết cái này là đúng, là sẽ diễn ra, nhưng khi đối diện làm cô thật sự không chịu nổi.

"Em thay đổi nhiều quá Mặc Hy."

Bàn tay Ưng Tôn Chi chạm lên gò mà Mặc Hy.

Thật sự thay đổi rất nhiều.

Mặc Hy đối diện hành động càng rỡ chưa từng có của Ưng Tôn Chi, liền ngây ngốc vài giây, nhưng rất nhanh liền trở về, đẩy tay Ưng Tôn Chi ra, lắc đầu.

"Chị đừng như vậy."

Ưng Tôn Chi bị kháng cự của Mặc Hy làm cho buồn lòng.

"Tôi đã làm gì đâu..."

"...chỉ không nhát gan nữa thôi."

Thật sự là bị dọa sợ rồi, Mặc Hy càng nhìn Ưng Tôn Chi giờ khắc này, con ngươi lại thêm nhiều tâm tình, là kinh ngạc, là ngờ vực cũng là nuối tiếc.

"Em muốn về, thả em ra đi."

Mặc Hy cố gắng gỡ ra cánh tay Ưng Tôn Chi, sắp đến giờ chiều rồi.

"Còn sớm mà, ở bên tôi thêm một chút đi."

Ưng Tôn Chi liều mạng giữ lấy cánh tay Mặc Hy, khó khăn lắm mới trở về, cô không muốn cứ thế để Mặc Hy lại bay đi mất.

"Không muốn, bỏ ra."

Mặc Hy vùng vẫy, nhưng cách nào cũng không gỡ được cánh tay Ưng Tôn Chi nắm chặt tay mình, một lúc thì lại bị lực mạnh mẽ kéo, ở trong lòng Ưng Tôn Chi, Mặc Hy sợ đến ngây người.

"Đừng đi, ở một chút thôi..."

Lời nói vừa rồi gần như là cầu xin, Ưng Tôn Chi hiện tại cái gì cũng không cần, chỉ muốn Mặc Hy ở bên cô, ba năm rồi ba năm cô tưởng niệm cảm giác này, cảm giác có Mặc Hy bên người, cảm giác Mặc Hy trong lòng mình, là năm đó cô kia có khí thế dám ôm Mặc Hy, hiện tại cô có rồi, chỉ là Mặc Hy không muốn được mình ôm nữa.

"Chị đừng, bỏ em ra, em muốn về."

Mặc Hy thật sự rất sợ, nàng sợ Ưng Tôn Chi như thế, giống như đám lửa tàn lại bị gió thổi cho bừng sáng, Mặc Hy không muốn, Mặc Hy sợ, nàng thật sự không muốn phải chịu đựng tiếp.

"Em không được đi, Mặc Hy, tôi sẽ không cho phép em đi nữa."

Ưng Tôn Chi vùi trong mái tóc Mặc Hy, có rượu lại càng thêm bá đạo, giống như một đứa trẻ bốc đồng, Ưng Tôn Chi xác thực bản thân bây giờ đúng là không đúng lắm, chắc chắn là tác dụng của cồn rồi, nhưng cũng tốt mà, được làm những điều mình muốn, nói những lời thật sự muốn nói, can đảm một lần có gì không tốt đây.

Mặc Hy vùng vẫy mãi không được, đành buông xuôi, cứ như thế để Ưng Tôn Chi ôm lấy, Ưng Tôn Chi thấy Mặc Hy không có phản kháng, rất vui, môi lướt loạn trên mái đầu Mặc Hy, liều mạng hôn xuống, không phân biệt nơi nào, chỉ cần là của Mặc Hy cô đều muốn dùng chính đôi môi này trân trọng.

Khi mà lòng tham trỗi dậy càng lớn, muốn được lần nữa chạm vào đôi môi mềm mại của Mặc Hy, ngày trước cô muốn hôn nó rất nhiều, muốn được gặm nhấm nó rất nhiều nhưng lại không có can đảm, hiện tại nỗi mong nhớ cùng cồn cho Ưng Tôn Chi sức mạnh, muốn chân chính hôn lấy Mặc Hy.

Nhưng còn chưa chạm được gì, có một bàn tay đã chặn cô lại, Ưng Tôn Chi vẻ mặt mất mát, nhìn người ngăn mình.

Mặc Hy thông qua cảm giác cùng thị giác, cảm nhận Ưng Tôn Chi gò má bừng nóng, ánh mắt nhìn cô nhấn nước, Mặc Hy càng nhìn nội tâm càng cào xé, giống như vết sẹo kia muốn bung chỉ.

"Ưng Tôn Chi chị nói xem quan hệ chúng ta là gì?"

Chỉ với câu nói kia liền khiến Ưng Tôn Chi liền tỉnh táo, giống như bị tạt nước lạnh, "Ưng Tôn Chi" Mặc Hy trước giờ chưa từng gọi tên cô như thế, hiện tại được thốt lên khiến Ưng Tôn Chi chỉ thấy xa lạ.

Còn câu hỏi kia...quan hệ của mình và Mặc Hy sao? Ưng Tôn Chi đầu óc rối loạn. Quan hệ?  Trước đây nàng cùng Mặc Hy là quan hệ gì? Người yêu sao? Không, lúc đó mình quá hèn nhát để nhận ra. Người lạ sao? Không, cùng chăn cùng gối gần ba năm sao có thể là kẻ xa lạ...vậy chúng ta là gì đây, rốt cuộc là gì với nhau đây?

Mặc Hy nhìn Ưng Tôn Chi vẻ mặt đầy rối loạn, bên trong lại như nguội lạnh trở về, nhân lúc Ưng Tôn Chi cứ thế mà lùi đi, tránh xa đối phương một chút.

"Đừng đi..."

Lại lần nữa là khẩn thiết của Ưng Tôn Chi, nhưng lúc này Mặc Hy đối với nó không còn chút lực nào, câu hỏi khi nãy cũng khiến Mặc Hy tỉnh táo.

"Chị lấy cái gì để kêu em đừng đi? Là bảo mẫu sao? Hiện tại thời gian làm hợp đồng cũng hết rồi, không cần đâu."

Từng lời từng câu như vết dao cắt từng đoạn thịt trên người mình đi, Ưng Tôn Chi trơ mắt nhìn Mặc Hy, để từng lời kia cứ cắt nát tim mình bởi nó đúng, nó không sai, nó chính thứ lý giải cho quan hệ cả hai, chỉ là một tâm hợp đồng không hơn không kém.

"Chúng ta hiện tại chẳng là gì nữa, cùng lắm chỉ là quen biết nhau một chút thôi, vậy nên đừng như vậy. Đừng làm em khó xử."

Đó là lời cuối trước khi Mặc Hy biến mất phía sau cửa để lại Ưng Tôn Chi cứ thế nhấm nháp nổi bất lực.

Đúng rồi, cái này chính là quả báo, ngươi nghĩ sau tất cả, Mặc Hy còn có thể vô tư chạy theo ngươi tươi cười sao? Mày ngây thơ rồi qua Ưng Tôn Chi a.

Nhà rộng để làm gì, khi mà chẳng còn ai, Ưng Tôn Chi ngồi thỏm trên đất, cứ thế để cô tịch cùng rỗng tuếch này gặm lấy thêm thể bản thân. Ưng Tôn Chi lấy ra chiếc nhẫn năm đó Mặc Hy tặng mình, cứ như thế nhìn chằm chằm mà không dứt ra được.

.....

Ưng Tôn Chi cho xe dừng bên góc đường, đối diện là một nhà hàng nhỏ mà ấm cúng, vì hiện tại mùa đông, khách không nhiều, lưa thư vài bàn có đồ ăn, mà cũng thật may, vì do ít khách Ưng Tôn Chi mới nhìn thấy được hình dáng Mặc Hy trong đó, hiện tại nàng là cùng Hứa Niên Khâm, một nhà vui vẻ đi chơi, Ưng Tôn Chi từ đầu đến cuối cũng chỉ biết lủi thủi đi theo.

Ưng Tôn Chi biết hành động mình có hơi ấu trĩ, lại càng không hiểu mình đang làm cái gì, nhưng cô rất nhớ Mặc Hy, đúng là bản thân năm đó vô tình vô dụng đến một tấm ảnh của Mặc Hy cùng chẳng lưu lại, lúc nhớ cũng chỉ biết chạy đến Hứa Niên Khâm nhìn, cũng chỉ biết kêu thủ hạ tìm kiếm, hiện tại Mặc Hy về rồi, Ưng Tôn Chi tất nhiên thèm muốn nhìn Mặc Hy da thịt thật sự, đương nhiên sẽ muốn nhìn hình ảnh chân thật này.

Có lẽ Hứa Niên Khâm đang kể chuyện cười cho Mặc Hy thì phải, nhìn thấy Mặc Hy tươi cười rạng rỡ, Ưng Tôn Chi trái tim cũng theo đó rung lên, lâu rồi cô mới lần nữa nhìn thấy Mặc Hy nụ cười, đẹp như pháo hoa đêm giao thừa vậy. Nhưng nếu được so sánh Ưng Tôn Chi sẽ nói rằng nụ cười bày của Mặc Hy so với năm đó kém hơn nhiều, có lẽ Mặc Hy cũng đã lớn rồi, đối với mọi thứ so với trước kia không còn quá nhiệt huyết, nụ cười cũng thế, mấy đi vài phần thiên chân, vài phần ngây ngô.

Cũng có thể là, đối với Ưng Tôn Chi, là nụ cười này không đủ đẹp vì nó chẳng còn vì cô mà nở rộ.

Luyến tiếc làm gì, năm đó Mặc Hy hướng bản thân mỉm cười thật nhiều, bản thân vô tâm vô phế không nhận, hiện tại đối phương chẳng còn vì mình mà cười, thì lại tham lam muốn giành lại.

Mặc Hy hai má cười đến bừng đỏ, Ưng Tôn Chi càng ngắm lại càng hận không thể chạy đến, ôm lấy Mặc Hy trong lòng, hôn lên má kia của đáng yêu, giờ thật sự để ý mới nhận ra Mặc Hy so với trước kia ốm mấy phần, tuy so với gầy gò trước khi đi thì hiện tại đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn ốm lắm.

Ưng Tôn Chi bất lực thở dài, hiện tại dù quyền lo lắng cô cũng chẳng còn nữa.

Ưng Tôn Chi gục đầu trên vô lăng, ánh mắt vẫn luôn hướng Mặc Hy càng lúc càng nhiều u buồn.

"Chà, đi tận đây luôn, Mặc Hy nhìn xem, xem ra "em rể" rất kiên trì a."

Mặc Hy nhìn theo hướng Hứa Niên Khâm ra ám hiệu, thấy được một chiếc BMW, Mặc Hy sao có thể không nhận ra kia là xe của ai, tuy mọi khi là chị ấy dùng Porches để đi lại, nhưng dù gì Mặc Hy trước kia chính tay lau rửa nó sao không nhận ra. Mặc Hy từ đầu đã biết, nhưng là không muốn để ý, hiện tại nàng chỉ muốn bồi bên tỷ tỷ, muốn thông qua thời gian cả hai ít ỏi dư thừa mà làm những chuyện trước kia chưa được làm, nên vấn đề Ưng Tôn Chi theo bọn cô, thì để sau tính đi.

"Hay là ta kêu cô ta đến cho vui đi"

Mặc Hy bị ý kiến của tỷ tỷ làm cho xém sặc, chân dưới đá tỷ tỷ xấu một cái. Còn Hứa Niên Khâm bị chọc cười đến híp con mắt.

"Tỷ tỷ đừng nói đến được không. Người ta hôm nay chỉ muốn vui vẻ."

"Thì có gì đâu mà không vui. Không trước kia mục đích của em đi là vì cô ta sao? Đều là muốn được "xứng đôi vừa lứa" với thứ đó mà, hiện tại người ta cũng biết để ý đến em rồi, cũng đã chờ em rồi em lại chơi trò không quen, chà Mặc Hy em đang muốn trả thù a?"

Mặc Hy hơi cuối đầu, mỗi lần nhắc đến vấn đề này đều khiến nàng khó chịu. Hứa Niên Khâm cũng nhận ra mình chạm vào chỗ đau của muội muội, liền không nhắc đến nữa. Đẩy qua một đĩa bánh chocolate.

"Thôi, tỷ xin lỗi. Cho nè. Đừng buồn. Không chọc nữa đâu."

Mặc Hy đối với đồ ngọt từ trước tới giờ luôn bị hấp dẫn, dù mấy năm rồi vẫn thật sự không thể chối từ được, được tỷ tỷ đút lót đĩa bánh nữa, liền nhận lấy, dù tâm trạng còn hơi hơi không vui, nhưng vẫn tốt hơn chút xíu.

Hứa Niên Khâm nhìn Mặc Hy mê muội chìm đắm đồ ngọt, trên môi vẻ ra nụ cười yên bình, lâu rồi mới có dịp vui vẻ thế này. Nhưng dù có vui đến đâu, thủy chung trong lòng cô vẫn còn mảng khuyết rất lớn.

Niêm Tư đến nay biệt tích vẫn không chút manh mối, ba năm qua chưa một lần Hứa Niên Khâm ngưng tìm, nhưng vẫn không thể thấy nàng. Nhân sinh thật sự khó lường, tìm thấy nhau thật dễ, mất nhau cũng thật dễ dàng, người như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, để lại Hứa Niên Khâm chỉ mãi mãi là lỗ hổng không thể lấp lại.

Nếu em hận, cũng ít nhất trong lòng còn có tôi, tôi còn có thể bấu víu vào. Nhưng em chọn là buông bỏ, là quên đi, tôi còn biết nắm lấy gì nữa đây...

"Tỷ...nếu em nói em còn yêu chị ấy, liệu, có phải em ngốc quá không?"

Hứa Niên Khâm bị câu hỏi của Mặc Hy làm cho bừng tỉnh, nhìn thấy Mặc Hy khi nào đã ăn xong bánh, ánh mắt không có tiêu cự nhìn bàn.

"Hừm"

Hứa Niên Khâm sờ sờ môi.

"Đúng là ngốc thật..."

Bàn tay Mặc Hy bất giác sờ vào một sợi dây trong ngực, thứ này trước vốn dĩ không phải ở đây, nhưng sau ngày đó, nó được Mặc Hy giấu ở nơi này.

"Thôi không sao, muội cứ làm gì muội thích, muốn trả thù nhiêu cũng được. Dù sao, cô ta đối với muội thật sự khốn nạn."

Hứa Niên Khâm nhún vai, nếu là mình, Hứa Niên Khâm sẽ khiến Ưng Tôn Chi cảm nhận ngàn lần như thế...

"Nhưng em không nỡ."

Câu trả lời này, khiến Hứa Niên Khâm vài giây khựng lại.

"Em không muốn để chị ấy phải giống em... Em đúng là không có tiền đồ ha..."

Mặc Hy thở dài, khóe mắt đượm buồn.

"Có lẽ em nên buông tay thì hơn... Như thế sẽ tốt hơn."

Hứa Niên Khâm một phút đều ngơ ngác, thật sự không ngờ lời này là Mặc Hy nói ra câu này.

"Ừm tùy muội thôi."

Hứa Niên Khâm chợt tâm trạng hỗn độn, lời buông tay của Mặc Hy khiến cô có hơi sợ hãi.

Hình như đã quyết định được điều gì, Hứa Niên Khâm trong túi móc ra một chiếc thể tín dụng đưa đến cho Mặc Hy.

"Nhận lấy đi, tiền này để để em trang trải tiếp việc học, sinh hoạt,..."

Mặc Hy nghi hoặc Hứa Niên Khâm cùng cái thẻ trước mắt.

"Tỷ sẽ đặt vé máy bay rồi, vài ngày nữa sẽ đi. Sẽ rời xa nơi này."

Thì ra đây chính là quyết định của Hứa Niên Khâm, Mặc Hy nghe đến đây kích động đến đứng phăng dậy.

"Tỷ đi? Đi đâu? Tại sao lại đi."

"Ta không biết, có thể mà Châu Âu, rồi Châu Mĩ, cũng có lẽ sẽ đến nơi có Niêm Tư."

Hứa Niên Khâm giải thích xong, chốc lại cười khổ.

"Nhưng Niêm Tư..."

Mặc Hy muốn nói rồi nghẹn lại, đúng rồi, tỷ tỷ mấy năm qua buông bỏ tất cả không phải vì Niêm Tư sao, tới bước này nàng còn có thể khuyên tỷ tỷ được sao. Nhưng....

"Tỷ tỷ muốn bỏ em thật sao?"

Hứa Niên Khâm lòng ngực thắt lại, cô biết thế nào Mặc Hy cũng sẽ nói lời này, sao trách được, từ nhỏ đến lớn muội ấy bên cạnh chỉ còn mình, giờ bản thân lại ích kỷ lựa chọn bỏ đi, khác nào, để Mặc Hy lần nữa trơ trọi.

"Cũng đến lúc em trưởng thành rồi Mặc Hy, ba năm qua ở ngoài không phải rất tốt sao. Tỷ biết em có thể sống mà không dựa đến bất kỳ ai được mà. Tỷ biết bản thân như thế là không công bằng với muội. Nhưng nếu tiếp tục như thế, tỷ sẽ chết mất. Vậy nên xin muội, cho tỷ tỷ ích kỷ lần này được không."

Lời nói Hứa Niên Khâm, gần như là cầu xin mình, Mặc Hy nghe từng câu từng chữ trong lòng ngập tràn tuyệt vọng.

Cuối cùng vì không chịu được việc phải chọn lựa, Mặc Hy sợ hãi chạy đi, nàng tật sự không dám đối diện, thật sự không muốn phải chọn lựa...

Hứa Niên Khâm luôn dõi theo Mặc Hy, nhìn đứa nhỏ ấy bờ vai run rẩy mà chạy đi, lòng cô cùng không dễ chịu hơn, muội muội của cô, đứa nhỏ đáng thương ấy chịu biết bao nhiêu khổ đến cuối cùng cơ hội được một chút bình yên cùng mình, thì cô lại lựa chọn bỏ đi.

Nhưng cô không thể sống thiếu Niêm Tư...

Chỉ lần này thôi, cô không lựa chọn thân tình, cô muốn chọn người cô yêu.

Chỉ một lần này thôi.

"Xin lỗi Tiểu Mặc, tỷ tỷ thật sự xin lỗi muội."

...

Thu mình trong góc, Mặc Hy liều mạng lau đi nước mắt như suối trào, nàng hiện tại là ở nhà chơi công viên, nơi trước kí bị Ưng Tôn Chi ghẻ lạnh mà chạy đến khóc, hiện tại là vì tỷ tỷ bỏ lại mình, Mặc Hy vô thức tìm đến đây khóc. Tuyết rơi bên ngoài mỗi lúc một dày, Mặc Hy không quan tâm mấy, chỉ muốn liếʍ láp vết thương.

Ai rồi

cũng muốn bỏ nàng, dù là điều đương nhiên nhưng Mặc Hy thật sự thương tâm, một mình ở thế giới này có vui sao. Mặc Hy ba năm lưu lạc nơi xa lạ, cảm giá gì cũng đủ trải, cô đơn, bất lực, tuyệt vọng, nhưng nàng bước qua được vì nàng biết luôn có tỷ tỷ chờ mình về, nhưng giờ tỷ tỷ cũng đi, nàng biết vì ai nữa đây.

Mặc Hy hai mắt đều ướt nhèm, nhìn không ra hình ảnh trước mắt nữa, lạnh vây kín, khổ sở chặn đi trái tim nàng, giờ phải làm sao đây.

Từ khi nào, ở phía sau nhà chơi, Ưng Tôn Chi bước đến, nghe thấy tiếng nức nở thê lương của Mặc Hy, trong lòng cũng như theo đó đau đớn. Chuyện này sớm muộn gì cũng đến, Ưng Tôn Chi biết rõ, chỉ không ngờ Mặc Hy đau lòng thành ra thế này.

Ưng Tôn Chi không lời nào, chui vào bên trong, đập vào mặt chính là hình ảnh Mặc Hy thu thành đoàn, ánh mắt hướng phía trời tuyết đầy ưu thương, chỉ nhiêu đó đủ khiến Ưng Tôn Chi tuyệt vọng theo.

Ưng Tôn Chi cẩn trọng đến, quỳ bên cạnh Mặc Hy, lấy từ túi áo chiếc khăn bao năm theo mình, từng chút thật dịu dàng lau đi nước mắt cho Mặc Hy, nhưng nước mắt lau cỡ nào cũng không hết, Mặc Hy cứ thế để nước mắt tuông ra cũng không có ý định sẽ dừng, bởi vì nổi đau của nành quá lớn.

Ưng Tôn Chi không vì thế mà ngừng tay, cứ lau mãi, lau mãi, em cứ đau lòng, em cứ yếu đuối, tôi sẽ lau nước mắt cho em, cho dù khăn chứa nổi, cho dù gò má em ướt đẫm, tôi vẫn sẽ lau đi cho em.

...

Ưng Tôn Chi dùng thân đẩy cửa trên tay bế lên Mặc Hy đã thϊếp đi, động tác thật nhẹ từng bước tiến vào phòng ngủ, Ưng Tôn Chi đem Mặc Hy thả trên giường, rồi cẩn thận đem những lớp áo dày tháo ra, để lại là cái áo thun cùng quần jean coi như thoải mái. Giường này ba năm qua luôn chờ đợi Mặc Hy trở về, hình như cũng biết Mặc Hy đang mệt nên không dám tạo động tỉnh lớn, cứ thế Ưng Tôn Chi làm xong Mặc Hy yên vị ngủ say.

Vẫn chưa đủ, Ưng Tôn Chi vứt đi áo ngoài một bên rồi chạy đi, lúc trở lại là một thau nước ấm cùng khăn sạch. Quỳ bên cạnh giường, vắt khăn, rồi chấm nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng của Mặc Hy. Ưng Tôn Chi thật sự cẩn thận, từng chút từng chút một lau đi phong trần trên khuôn mặt nàng, động tác nâng niu vô cùng. Sao không nâng niu, đây là khuôn mặt của người cô yêu, của nữ nhân cô mong chờ từng đêm, từng ngày, trong phút giây này nó ở trước mắt cô rồi sao có thể dám kinh xuất.

Tuy thật nhiều thương tiếc, nhưng Ưng Tôn Chi vẫn ráng kiềm chế để chăm sóc cho Mặc Hy,  lúc xong xuôi, cô ý định đứng lên muốn dẹp đi thau nước rồi tẩy rửa bản thân chút để cùng Mặc Hy trôi mộng, nhưng chợt nơi giữa lông mày Mặc Hy cứ nhíu lấy nhau, biểu thị không thoải mái, Ưng Tôn Chi thấy vậy sao nỡ đi, liền ở bên Mặc Hy, đánh liều hôn xuống nơi nhăn nhúm kia, rất nhanh nơi đó liền giãn ra. Để lại Mặc Hy vẻ mặt thanh thản hơn nhiều, trong mơ hồ còn nỉ non tựa mèo nhỏ.

"...đừng đi..."

Chỉ với câu nói không rõ ràng đó, Ưng Tôn Chi trong lòng như hỉ, cái gì kiên nhẫn đều đi hết, gì cũng không để ý nữa, cô cứ thế chui lên giường, kéo Mặc Hy trong lòng ngực mình, giam nàng mãi trong vòng tay mình, tựa như có chết cũng không muốn buông ra.

Mà ôm rồi sẽ lại muốn làm chuyện khác, thế là không nhịn nổi mà hôn loạn xuống khuôn mặt kia, chỉ hận không thể đem khuôn mặt Mặc Hy đều là dấu môi của mình, tất cả đều là nổi nhớ, là ba năm tích lũy lại mà ra, hiện tại có đối tượng ở đây chỉ có thể mà điên cuồng phát tiết.