Lên Giường Kế Hoạch

Chương 57

Sân bay Đại Hải 8 giờ sáng.

Mặc Hy hoành thành chuyến bay của mình, theo dòng tangười bước đi, bên tai là âm náo nhiệt của sân ba lớn nhất thành phố cùng là tiếng nữ phát thanh êm tai thông báo, ba năm không tính là nhiều, nhưng với ba năm trải qua học tập cùng cuộc sống không tính dư dã gì. Mặc trên người thay đổi rất nhiều, rõ ràng nhất là khí chất toát ra, không còn loại bốc đồng, phóng khoáng, hiện tại rất ra tư vị nữ nhân nhưng vẫn giữ được yêu mỵ khó giấu, dù hiện tại vận đơn giản chỉ áo thun bên ngoài một chiếc áo hơi lớn cùng một cái quần jean cũng là đủ khiến nàng nổi bật giữa sân bay trộn lẫn hàng tá người, hiện tại nàng dù gì cũng đã hai mươi bảy rồi, con người cũng đã đến lúc trưởng thành.

Lúc đứng chờ taxi, một con gió lạnh lẽo ùa đến, đi ngang thêm thể nhỏ, Mặc Hy thân thể run lên, chỉ biết bấu víu áo ngoài, cơ thể nàng những năm qua bệnh tật nhiều, sợ lạnh sợ nóng, chỉ một con gió cũng đủ khiến Mặc Hy run rẩy.

Ở trường đại học ở chỗ Mặc Hy đang là kì nghỉ đông, nên tranh thủ trở về.

Trên taxi, ánh mắt tươi sáng không ngừng ở trên mặt kính, thành phố ba năm thay đổi nhiều quá, Mặc Hy với sự thay đổi này có vừa yêu thích vừa xa lạ, nên xuyên suốt cứ nhìn mãi không thôi.

Sau khi trả tiền xe, Mặc Hy kéo lê valy đi, dựa vào tâm thức dẫn bước, khu nhà này đối với Mặc Hy không thể không quen thuộc hơn, vừa đạp tuyết vừa đưa ánh mắt hiếu kỳ của mình khắp nơi, ở đây cũng không thoát nổi, thay đổi thật nhiều a.

Đứng trước căn hộ, Mặc Hy hít hà một hơi, chu qua chỉnh lại quần áo một chút, cảm thấy bản thân mình ổn rồi, mới nhấn chuông cửa.

Phải vài phút sau cửa mới mở ra, Hứa Niên Khâm đêm qua ở quán bar uống hơi quá, hiện tại thân thể đều rã rời, mơ mơ màng màng, đến bước chân cũng không vững nổi, nghe tiếng chuông cửa Hứa Niên Khâm cũng không có ý định muốn mở đâu, thế nào cũng là ả học Ưng kia tới kiếm rượu, mệt chết đi được.

Bất qua than thì than vậy, nhưng cũng đành lết thân tàn đi ra ai dám để tổng tài đúng tuyết đây, không Ưng Khải Nam bẻ cổ cô mất.

Thôi được rồi, Hứa Niên Khâm thú nhận bản thân đang lúc càng nát rượu rồi, thế quái nào ở đâu ra Mặc Hy ở đây, mà uống rượu nhiều cũng có gây ảo giác luôn sao? Khác vì chơi đồ...

Thôi thôi tối nay ở nhà, không đi rượu chè nữa.

"Tỷ tỷ, em về rồi nè."

Chính là muốn đập cửa về ngủ tiếp, nhưng tức khắc liền bị giọng nói kia làm cho bừng tỉnh, Hứa Niên Khâm quay đầu, vẻ mặt liền chuyển biến kinh hoàng, lúc này hình ảnh trước mắt càng lúc càng rõ ràng ra. Đúng là Mặc Hy sao?

Vẫn không tin, Hứa Niên Khâm đưa tay run rẩy chạm lên khuôn mặt kia, ấm thật sự rất ấm không giống lạnh lẽo như những ảo mộng trước a.

"Tỷ tỷ lạnh quá a."

Giọng nói này, giống như giọt nước rơi vào tâm can lặng phắc gợi vô cùng nhiều gợn sóng, Hứa Niên Khâm khẩn trương đến run lên, phải gần mười phút, là mười phút để Hứa Niên Khâm lại lần nữa xác minh đây không phải ảo giác, đây chính là Mặc Hy.

Thật sự là đúng rồi làm gì có ảo ảnh nào ấm nóng như này, có ảo ảnh nào mềm mịn như này. Hứa Niên Khâm kích động đến xém té ngã, nhưng muội muội mất năm trở về sao có thể chưa gì hết té xỉu vầy được, không hiểu thân thể mệt nhòa lấy đâu ra thể lực lao đến bế Mặc Hy lên, đúng là muội muội, đúng là Tiểu Mặc rồi.

"Mặc Hy, Mặc Hy, đúng là muội, đúng là muội về rồi."

Mặc Hy bị bế lên vô cùng bất ngờ, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ vẻ mặt hoan hỷ quá lớn, hốc mắt cũng đỏ lên, bất giác cũng hùa theo, ôm lấy Hứa Niên Khâm.

Thân tình như biển, chỉ có nhiều thêm chứ không thể mất đi được.

Ưng Tôn Chi trầm ngâm ngồi trong xe, trên tay là gấu bông năm đó Mặc Hy tặng cô, cứ như mất hồn nhìn ở vị trí phó lái, Ưng Tôn Chi cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, dự định chính là đi qua Hứa Niên Khâm uống rượu, nhưng bỗng dưng ở trong xe khung cảnh cũ kéo cô ngây ngốc thành ra thế này.

Thời gian trước, cũng là khoảng cuối tuần này, cô đem Mặc Hy đi ra ngoài, Mặc Hy rất vui, khuôn mặt nhỏ bừng sáng giống như pháo hoa vậy, Ưng Tôn Chi mỗi lần nghĩ đến rồi nhìn vào nơi trống rỗng trước mặt, tâm can khó chịu đến không thở được.

Ưng Tôn Chi ôm gấu bông trong lòng, giống như thông qua đó muốn ôm Mặc Hy, để hối hận như mối gặm rỗng tâm can mình.

...

Ở sopha Mặc Hy nằm tựa trên đùi Hứa Niên Khâm, giống như một đứa trẻ sau khi bay nhảy mệt mỏi rồi, liền chui trong lòng mẫu thân, bất quá Mặc Hy làm gì còn mâu thân, trên đời chỉ còn mỗi tỷ tỷ, vì thế chỉ biết dựa vào tỷ tỷ thôi.

"Có phải ở đó khó khăn lắm không, muội ốm quá."

Bàn tay Hứa Niên Khâm không kiềm được nhung nhớ, vuốt ve khắp người Mặc Hy, cơ thể này từ nhỏ đến lớn đều chính tay cô đốc thúc nuôi dưỡng, ốm chỗ nào, mập chỗ nào Hứa Niên Khâm đều biết rõ, riêng chỉ ba năm, chỗ nào cũng mất đi da thịt khiến cô đau lòng vô cùng.

"Không hẳn, thấy rất tốt."

Mặc Hy không muốn tỷ tỷ lo lắng, dù có thật sự khó khăn cũng không nói.

"Tỷ cũng thế, ốm lắm nè."

Hứa Niên Khâm không nói chỉ cười, lâu rồi mới có người quan tâm bản thân.

"Sao chỉ cười. Ủa, mà sao tỷ không đến công ty đi."

Mặc Hy lấy làm lạ hỏi, đáng nhẽ giờ này chỉ có người làm ở nhà thôi mà, sao tỷ tỷ còn ở đây nhỉ.

"Hừm, tỷ tỷ thấy mấy năm nay làm chán rồi nên quyết định không thèm đi làm nữa."

Hứa Niên Khâm cười đùa.

"Đừng lừa em, mặt tỷ viết rõ hai từ nói dối kìa."

Bị phản bác, Hứa Niên Khâm kinh ngạc, không ngờ đến mấy năm rời đi Tiểu Mặc nhà cô liền khôn ra không ít. Chà.

"Thôi được rồi, tỷ tỷ thấy mệt mỏi, nên muốn được nghỉ ngơi."

Hứa Niên Khâm vuốt lọng tóc nâu sữa, nhẹ nhàng nói, làm thật nhiều, tranh giành thật nhiều làm gì rồi để thân nhân cùng người yêu rời đi cũng không biết, từ khi hai người quan trọng của cô rời đi, tất cả đã chẳng còn ý nghĩa.

Mặc Hy ngước mặt, nhìn Hứa Niên Khâm, nhận ra được nhiều thứ hơn nữa trong mắt tỷ tỷ, nàng không đủ ngây thơ nữa, trong lòng ba năm qua nàng nghĩ về tỷ tỷ rât nhiều, nghỉ đến tỷ tỷ đã chịu đựng những gì, đã làm những gì, hy sinh cái gì, sau tất cả là để cho ai. Mỗi lần như thế Mặc Hy rất hận bản thân, bản thân chưa thể cho tỷ tỷ một cái gì, đến cả khi biết nấu ăn một bữa cơm cũng không thể nấu cho tỷ tỷ.

Mặc Hy chồm lên, ôm lấy Hứa Niên Khâm, Hứa Niên Khâm có chút ngơ ngác, định mở miệng hỏi thì Mặc Hy đã mở lời.

"Em xin lỗi, mấy năm qua để tỷ tỷ một mình, em xin lỗi."

Chỉ đơn giản vài câu đó liền khiến trái tim vốn đã đâm đìa sẹo rách của Hứa Niên Khâm run lên, rồi lại chảy máu. Cô đơn sao? Cô đơn muốn chết rồi, sau tất cả ai cũng bỏ cô mà đi, ai cũng không cần cô nữa, Hứa Niên Khâm, nếu những năm còn Niêm Tư bên nàng, còn muội muội đem vui vẻ xoa dịu cô, nhưng khi bọn họ đi rồi cô tủi thân nhưng cũng chẳng biết dựa vào ai nữa, lúc thân thể yếu ớt nhất cũng chẳng ai bồi bên cạnh. Hiện tại muội muội cô đã về, cô đã có nơi nương tựa, bất giác đều trở nên yếu đuối.

Nước mắt yên lặng trào ra, không những của ba năm, mà là ba mươi mấy năm kia nữa, những ủy khuất giấu nơi sâu nhất, kín kẽ nhất, tất cả đều đem của thời điểm này mà xối xả tuông ra.

Nhân sinh Mặc Hy đều là ôm lấy Hứa Niên Khâm rơi nước mắt, bây giờ không còn nữa, lần này mà Mặc Hy ôm lấy tỷ tỷ, để tỷ tỷ đem bao khó chịu hóa thành lệ mà phát ra, Mặc Hy yếu đuối cũng nên đủ, hiện tại nàng muốn trở nên mạnh mẽ, không cần vì ai cả, chỉ là cho thân nhân mình thôi.

"Vì sao lại bán công ty chứ? Đó dù gì..."

Nghe tỷ tỷ nói, Mặc Hy kinh ngạc lớn. Công ty đối với tỷ tỷ rất quan trọng, năm đó công ty thật sự rất tệ, được như bây giờ toàn bộ đều do tỷ tỷ nỗ lực, công ty như máu như thịt của tỷ, sao có thể nói bán là bán được chứ.

"Dù gì cũng là mẫu thân dùng cả tính mạng dành cho chị, cũng là biết bao toan tính cùng khổ ải mà tỷ nếm trải để dành được phải không?"

Hứa Niên Khâm cười như không, tựa đầu bên vai Mặc Hy, ánh mắt vừa trải qua xối rửa xa xôi, sau tàn cuộc nhìn đống phế tích của mình mới nghiệm ra rất nhiều chuyện, nàng gần nữa đời người liều mạng vì nơi đó, đem thanh xuân cùng những thứ quý giá nhất đánh đổi, cả tấm thân này cũng đem ra bán rẻ, rốt cuộc nhận lại cái gì đây, một thân thể héo mòn nhơ nhớp, cô độc tận thẳm. Niêm Tư mệt, cô cũng mệt.

"Tỷ nghĩ thân thể mình cũng chẳng còn tốt nữa cộng thêm hai năm trước sinh xong hài tử chắc cũng không sống được bao lâu đâu."

Nói xong Hứa Niên Khâm cười lên giống như việc sinh tử đối với cô chẳng còn mấy quan trọng. Như Mặc Hy xót như muối chà, chỉ còn biết ôm chặt lấy tỷ tỷ.

"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi."

Hứa Niên Khâm vuốt mái đầu hài tử, lỗi phải gì, tất cả đều là do bản thân tự làm tự chịu, hiện tại báo ứng cũng nên chấp nhận.

"Còn Niêm Tư?"

Hứa Niên Khâm bất giác hỏi, thật ra câu này nàng từ đầu tiên đã muốn hỏi.

"Niêm Tư từ hai năm trước đã không còn liên lạc cùng em nữa, nghe nói cậu ấy tìm được việc làm ở nước ngoài, nuôi hai đứa trẻ, em có tìm nhưng chẳng có tung tích gì cả, chỉ biết Niêm Tư sống rất tốt.

Mặc Hy thành thật, nàng biết Niêm Tư đối với tỷ tỷ chính là vết thương, cả Niêm Tư cũng vậy, lúc ở bên nhau, Niêm Tư kể nàng nghe rất nhiều chuyện của cả hai, càng nghe, nổi xấu hổ của bản thân lại càng chồng chất, nhưng Niêm Tư nói với nàng cứ coi thứ đó như một điểm tựa để nàng nổ lực hơn, nỗ lực còn bù đắp cho tỷ tỷ.

"Vậy là tốt rồi, rất tốt..."

Hứa Niên Khâm lẩm bẩm, vẻ mặt mất mát u sầu, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài.

Mặc Hy không kém gì Hứa Niên Khâm buồn rầu, chuyện của cả hai, Mặc Hy dù chỉ là đứng bên ngoài nhưng vẫn cảm thấy thật đau lòng, nhưng chỉ có thể như thế chứ chẳng biết làm gì nữa, bất lực cùng cảm giác tội lỗi vì mình cũng là nguyên nhân khiến cả hai người mình yêu thương nhất phải đau đớn khiến Mặc Hy lại càng hổ thẹn.

"Ưng Bạch Uy kêu em về đúng không?"

Cảm thấy bầu không khí càng lúc càng khó chịu, Hứa Niên Khâm chuyển chủ đề.

"Dạ, nàng ấy kêu rằng anh rể cùng cháu trai bị tai nạn xe mất rồi, em lo lắng nên về."

Mặc Hy hồi đáp, cũng không lạ lắm đối phương, ở bên kia nàng thường xuyên gặp được Ưng Bạch Uy, nghe Niêm Tư nói đối phương chính là giúp các nàng ra nước ngoài, ở thời gian đó Mặc Hy thân thiết cùng Ưng Bạch Uy không ít.

Hứa Niên Khâm nghe vậy trong lòng một tràn bội phục, nữ nhân kia đúng là cao tay chuyện xảy ra cả mấy năm rồi mới chịu báo, đây cố tình để Ưng Tôn Chi chờ ba năm chứ gì.

"Chuyện cũng lâu lắm rồi"

Hứa Niên Khâm bình thản, lúc đề cập về hai người ấy cũng không mấy biểu hiện, đơn giản xác nhận là đúng một người là chồng trên danh nghĩa cùng đứa con mình sinh ra chết rồi thôi. Mặc Hy nhìn biểu hiện đó, trong lòng sáng tỏ vài chuyện, nhưng chỉ giữ trong lòng tự biết.

...

Trên tay cầm lên một đĩa bánh, bước đến nhà khách, nhìn Ưng Tôn Chi ngơ ngẩn ngồi đó, ánh mắt chứa thật nhiều tâm sự giống như thế với này chỉ còn mình cô, Mộ Uy Liêm động tác có chút chậm, nhưng vẫn bước đến bên cạnh hài nhi, hạ xuống đồ ăn trước mặt cô.

"Con đừng ngây người nữa, ăn chút bánh đi"

Hiếm khi một ngày Ưng Tôn Chi đến thăm, Mộ Uy Liêm đặc biệt cẩn thận làm, tình hình bệnh Ưng Tôn Chi bà cũng nắm rõ, nên cực kỳ lo lắng, đứa nhỏ này trước giờ cứ thích lủi thủi một mình, bệnh thành gì cũng chẳng nói chẳng rằng.

"Con không đói."

Ưng Tôn Chi lắc đầu, hiện tại bụng dạ chẳng thể nuốt tốt thứ gì, cả đồ ăn bản thân làm ra cũng chỉ khiến cô buồn nôn thêm, gắng gượng lắm mới nuốt xuống sống qua ngày.

"Một chút thôi được không?"

Vẫn chưa muốn bỏ cuộc, Mộ Uy Liêm lời nói nhỏ khẩn cầu, Ưng Tôn Chi nghe thấy dù không muốn nuốt cũng không đành lòng, cô biết đây làm mẫu thân chính tay làm, thật sự không nỡ từ chối.

Cuối cùng Ưng Tôn Chi cũng chịu ăn, khóe môi Mộ Uy Liêm kéo lên nụ cười ôn nhu.

"Sao rồi, con tìm thấy đứa nhỏ Mặc Hy chưa?"

Ưng Tôn Chi động tác đình chỉ, ngước đầu nhìn Mộ Uy Liêm.

Vĩnh viễn là nói đến chuyện của đứa nhỏ kia mới khiến Ưng Tôn Chi xao động nhiều đến vậy.

"Con hiện tại cũng lớn tuổi rồi đó Tôn Chi."

Bà không quên bồi thêm nhắc nhở, Ưng Tôn Chi nghe thấy tâm trạng đều chùng xuống.

Mộ Uy Liêm biết hiện tại con gái mình đang hối hận, còn không ngừng dằn vặt bản thân vì hài tử kia, minh chứng là cái hủy hôn năm đó, hiện tại cũng đã ba năm rồi nhưng một chút tiến triển cũng không có, nếu hài tử bà còn trẻ, thì Mộ Uy Liêm cũng chẳng nói gì, nhưng hiện tại nàng đã ba mươi ba tuổi rồi. Quả thật Mặc Hy kia rất tốt, nhưng trên đời không thiếu người tốt, Mộ Uy Liêm tin Ưng Tôn Chi cũng sẽ tìm được người tốt hơn.

"Nếu như mẫu thân nói về vấn đề này, thì con xin phép về trước."

Lời chưa dứt Ưng Tôn Chi liền đứng dậy muốn bỏ đi.

"Tôn Chi."

Tiếng mẫu thân lần này vài phần nặng nề khiến bước đi Ưng Tôn Chi cũng như có chì.

"Con rốt cuộc muốn cứng đầu đến bao giờ? Cùng nữ hài đó cũng chẳng còn kết quả, cần gì phải tự hủy hoại bản thân như thế."

Hiếm lắm Mộ Uy Liêm giận dữ, cũng khó trách, nữ nhi từng ngày hủy hoại bản thân, bà sao có thể không giận được.

"Con từ đầu chính là không khả năng yêu người khác, cớ gì cứ day dưa, sau những thứ con làm con nghĩ hài tử đó còn tha thứ cho con sao?"

Lời nói Mộ Uy Liêm như vết dao cứa vào tim Ưng Tôn Chi.

"Đứa nhỏ đó hiện tại bỏ đi đã ba năm, một chút liên lạc cũng không, có gì chắc rằng nó ở nơi xa lạ kia đã sớm quên con rồi hay không. Huống hồ con đã làm từng đó chuyện. Ưng Tôn Chi ta càng ngày càng không hiểu con nghĩ gì, lúc đối phương ở thì con một mực đẩy ra, lúc đi rồi lại như kẻ điên mà chờ. Không phải nói đến chết cũng không yêu đứa nhỏ đó sao."

Mộ Uy Liêm ba năm trước có thể dung túng cho Ưng Tôn Chi muốn làm gì thì làm, bởi vì bà biết Ưng Tôn Chi là một người có chừng mực, hiện tại lại như kẻ mộng mị, cơ thể cũng ngày càng hư nhược, nếu nhiều năm trước bà vô dụng không quan tâm được hài tử, hiện tại bà sẽ, đặc biệt là hiện tại, bà không muốn Ưng Tôn Chi sai lầm.

Ưng Tôn Chi cắn môi, mỗi lời kia đều là thật, ba năm rồi, Mặc Hy không chút thân tín với cô, cũng đã ba năm rồi Mặc Hy ở thể giới rộng lớn ngoài kia, chẳng nhẽ không thể tìm thấy một ai kia tốt hơn cô, đến cả hai người yêu nhau sâu đậm cũng rồi xa mặt cách lòng bản thân cùng Mặc Hy ngay cả quan hệ yêu cũng chẳng dám nói, lấy đâu ra khẳng định.

"Con không quan tâm, con sẽ chờ, chờ bao nhiêu cũng được, con hiện tại sáng tỏ lòng mình rồi, ngoài Mặc Hy con chẳng thể tiếp nhận ai nữa, hiện tại cũng đủ dũng khí rồi. Vậy nên làm ơn, đừng cùng phụ thân đe dọa con."

Ưng Tôn Chi kiên định, ánh mắt không một chút suy chuyển với Mộ Uy Liêm, cô sẽ chờ, cô muốn đền bù cho Mặc Hy, muốn lần nữa yêu thương Mặc Hy, không phải là hèn nhát giấu diếm nữa.

"Không phải trước kia người cùng phụ thân cũng trải qua như vậy sao. Cũng là sinh ly tử biệt, hiện tại hai người không phải vô cùng hạnh phúc đúng không. Con tin ở bản thân, con tin Mặc Hy, con tin em ấy sẽ trở về, sẽ lần nữa là của con, bởi vì trên đời chẳng ai yêu con được như Mặc Hy đâu."

Mộ Uy Liêm thật sự vừa giận vừa không đành lòng, đúng là trước kia bà cùng lão công còn hơn cả hài tử khó khăn, nhưng vẫn có thể ở bên nhau tận bây giờ, nhưng...

"Các con đều là nữ nhân, lấy gì đảm bảo hai đứa có thể dài lâu, ta cùng phụ thân con bên nhau được đều do có các con làm gắn kết, con cùng đứa nhỏ đó bên nhau lấy gì đây? Tấm vải rách may lại cũng chẳng thể vững, con lấy gì mà đảm bảo đứa nhỏ không vì vết rách con gây ra mà mãi bên cạnh con."

Ưng Tôn Chi cắn môi, chỉ muốn cắn đến bậc máu. Đúng, đúng. Những thứ cô gây ra, những vết thương côn đan tâm đâm xuống, sao nói muốn chữa là chữa được đây. Mà dù chữa được cũng sẽ là những vết sẹo gớm ghiếc, Mặc Hy vì cô mà ủy khuất, mà hèn hạ, mà chịu biết bao tủi hổ, thời gian trôi đi, Mặc Hy nhìn lại liệu còn vẫn như cũ yêu cô được không đây, đến bản thân Ưng Tôn Chi cũng không thể yêu chính mình còn gì nữa.

"Con suy nghĩ kỹ đi, nếu con nói con yêu đứa nhỏ thật lòng thì buông tay đi, giải thoát đối phương cũng như giải thoát bản thân. Vài năm đau khổ còn hơn một đời không vui. Ta tin với tính cách của con, một khi quyết tâm chắc cũng không quá khó đâu."

Ưng Tôn Chi chạy vào phòng ngủ, chẳng thèm thay đồ, cứ thế đem nước lạnh , phải thật lạnh tạt lên mặt, hiện tại cô muốn được tỉnh táo, cô muốn được rõ ràng, phải nói những lời kia đả kích Ưng Tôn Chi rất lớn.

Mặc Hy liệu có thể tha thứ cho cô sao?

Ưng Tôn Chi không dám nghĩ đến câu trả lời, dù có dù không cũng không dám nghĩ đến. Bởi vì cả hai đều khiến cô thật thương tâm.

Không thôi dôi nước lên lên như muốn dòng nước lạnh lẽo kia trôi đi bận lòng, trôi đi nhưng suy nghĩ không tốt, ngăn bản thân nghĩ đến những điều xấu kia..

Hiện tại Ưng Tôn Chi không muốn nghĩ đến gì cả, chỉ muốn Mặc Hy trở về thôi.

...

Vừa nướng xong lát bánh mì thì điện thoại đã reo âm lên, Ưng Tôn Chi một bên cầm đĩa bánh, một bên áp tai lên điện thoại.

"Có việc?"

"Không có, ta chỉ muốn mời ngươi qua dùng cơm."

Đối phương gọi chính là Hứa Niên Khâm.

"Không cần đâu, ta ăn rồi."

Ưng Tôn Chi từ chối, với vấn đề ăn uống Hứa Niên Khâm vẫn chưa biết cô có bệnh, cũng thường xuyên mời Ưng Tôn Chi dùng cơm, nhưng cô đều từ chối cả.

"Tới đi, bên này mở một cái tiệc nhỏ, có hai người thì buồn lắm"

Ưng Tôn Chi hơi nhíu mi, vẫn chưa hiểu ẩn ý của Hứa Niên Khâm, thì bất chợt đầu giây cộng thêm vài lời nói, khiến Ưng Tôn Chi hoàn toàn chết đứng.

"Tỷ gọi ai thế?"

Đây là lời ai Ưng Tôn Chi sao có thể không nhận ra, lời nói kia đêm nào trong mơ cũng cùng cô, ngày nào cô cũng mong chờ, hiện tại dù thông qua điện thoại, thông qua xa cách Ưng Tôn Chi vẫn có nhận ra.

Hứa Niên Khâm nhìn Mặc Hy bưng một bát súp lớn nóng bừng, liền bỏ điện thoại chạy đến.

"Đưa đây, sao không kêu tỷ, nóng như vậy."

Hứa Niên Khâm dành lấy, bưng ra bàn ăn, Mặc Hy mới dọn dẹp rồi cô cũng nên phụ phút, cái ổ lợn này cuối cùng cũng có người về ủi đi, do lúc trước cô toàn đi uống rượu, uống xong về ngủ, ngủ xong lại đến chỗ Ưng Tôn Chi uống rượu, nên nhà cửa hơi loạn xí, cũng may Tiểu Mặc về rồi.

"Ai thế tỷ."

"A, bạn thôi."

Mặc Hy thấy làm lạ, nhưng cũng ờ hở cho qua, tỷ tỷ có bạn cũng tốt, ngày trước lay hoay chỉ có một minh hiện tại rãnh rỗi cũng nên kết giao bạn bè.

Hứa Niên Khâm phụ dọn cơm lên xong thì quên mất mình còn đang Ưng Tôn Chi nói chuyện, lấy điện thoại xem thử, lạ cái bên kia vẫn còn mở máy nhưng chẳng có ai trả lời hết, Hứa Niên Khâm a lô mãi cũng chẳng có ma nào kêu lại, định dập máy ra ăn cơm, nhưng chưa kịp bấm cửa như điến vang vang tiếng chuông, dọa Hứa Niên Khâm muốn rơi điện thoại.

Cửa mở ra, đúng là như Ưng Tôn Chi mong chờ là Mặc Hy, ba năm qua đi, nữ nhân ấy vẫn như thế, vẫn yêu họa nhan sắc, vẫn mái tóc nâu thu hút mắt người, một khắc thôi, l*иg ngực Ưng Tôn Chi rộn rã, bao nhiêu năm Ưng Tôn Chi mơ thấy khuôn mặt này trong mộng trái tim cũng như vậy đau thắt, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, là chân thật đau hơn.

Hai người cứ thế nhìn nhau, Mặc Hy nhìn Ưng Tôn Chi, Ưng Tôn Chi nhìn Mặc Hy, vạn ngôn trong con ngươi cả hai, nhưng chẳng ai thốt thành lời, thời gian cứ như lắng đọng tại thời khắc này, mặc kệ thấu xương của tiết trời, cứ thế đem bao nhiêu nỗi niềm thông qua ánh mắt trao nhau.

"Chị vào đi."

Là Mặc Hy rời khỏi trước, lời đánh đi không khí khó xử này, nàng nghiên người, chừa lối cho Ưng Tôn Chi đi vào.

Ưng Tôn Chi vẫn chưa hồi tỉnh, thững người trước mặt Mặc Hy, chưa đủ, cô muốn nữa, cô muốn Mặc Hy nữa.

"Gì nhanh dị."

Hứa Niên Khâm thò đầu ra, kinh hô, tính ra chưa tới năm phút luôn đó.

"Đến rồi thì vào đi, cô không sợ lạnh thì sợ cho Mặc Hy đi."

Ưng Tôn Chi nghe thế liền tỉnh, không dám chần chờ, nhanh bước vào trong, lúc lướt ngang Mặc Hy, ánh mắt cô chưa dám rời đi, vẫn hướng về Mặc Hy nhưng Mặc Hy sao vẫn không nhìn mình.

"Ngồi bên kia."

Hứa Niên Khâm chỉ qua cái ghế ở phía cuối bàn ăn, Ưng Tôn Chi một khắc chần chờ nhìn Mặc Hy ngồi bên cạnh Hứa Niên Khâm có hơi vùng vẫy nhưng bản thân lại là khách, đành phải nghe lời Hứa Niên Khâm nói, ngồi một mình một góc.

"Hừ, vậy mới đúng."

Hứa Niên Khâm hừ một cái, hiện tại Mặc Hy về rồi, cô lại muốn lấy đó phát uy với Ưng Tôn Chi a.

"Hôm nay là mừng Mặc Hy du học trở về chúng ta cạn ly nào."

Bắt đầu khai tiệc không biết từ đầu Hứa Niên Khâm lôi ra chai rượu, Mặc Hy nhìn thấy liền hốt hoảng, ngăn Hứa Niên Khâm lại.

"Không được, gan tỷ đang yếu, đừng uống."

Hứa Niên Khâm tâm vui vẻ làm gì nghe xua xua tay.

"Ôi dào, có sao đâu, chị cùng họ Ưng kia mấy năm qua uống mãi có gì đâu, cũng lắm uống vài vỉ thuốc là xong ý mà."

Còn không kịp cho Mặc Hy cản, Hứa Niên Khâm đã đẩy ly rượu cho Ưng Tôn Chi.

"Hôm nay dịp vui, uống đi, có gì ngươi ngủ lại phòng Mặc Hy đi."

Nhìn Hứa Niên Khâm thâm ý nháy mắt, Ưng Tôn Chi cầm

ly rượu mà bất đắc dĩ.

Chuyển qua Mặc Hy hiện tại vẻ mặt bất mãn chỉ nhìn Hứa Niên Khâm, hình như thật sự rất lo lắng cho đối phương, chợt Ưng Tôn Chi cảm giác có chút mất mát.

Ly rượu phía Ưng Tôn Chi hoàn hảo nốc sạch, Hứa Niên Khâm cao hứng vô cùng, cười không biết tiết chế, rồi cùng nốc rượu, Mặc Hy nhìn thấy bộ dạng này của tỷ tỷ, thật sự xa lạ, nhưng đối với Ưng Tôn Chi, cô nhìn bộ dạng này của Hứa Niên Khâm quen rồi cũng không để ý lắm.

"Ngươi đó, đúng là cẩu, năm đó dám lạnh nhạt muội muội ta, làm muội ấy bận lòng, khiến muội ấy đau khổ. Ta ghét ngươi, ghét khuôn mặt chó tha nhà ngươi. Nếu không phải nhà người danh tộc, ta đã bẻ cổ ngươi rồi..."

Hứa Niên Khâm vừa uống rượu, vừa thao thao bất tuyệt, vấn đề chủ yếu vẫn là lên án năm đó Ưng Tôn Chi đối với muội muội yêu thương của mình không tử tế, Ưng Tôn Chi ngồi trong góc, chỉ biết thu mình nghe chửi. Ờ cái này cô cũng nghe quen rồi, nên không để ý lắm...

Từ đầu đến cuối, Ưng Tôn Chi luôn để ý Mặc Hy biểu hiện, thật nếu chỉ có hai người thì Hứa Niên Khâm chửi cô thế này cũng không sao, nhưng hiện tại có thêm chính là Mặc Hy, cái này khiến cô có chút ngượng.

Chỉ là Mặc Hy một chút cũng không có để ý, nói đúng hơn chẳng mấy biểu tình với vấn đề kia, nàng nãy giờ chỉ đốc thúc Hứa Niên Khâm ăn uống, không ngừng gắp đồ ăn tới chén Hứa Niên Khâm, khuyên cam đối phương nên ăn rồi uống. Ưng Tôn Chi nhìn cảnh kia rồi nhìn xuống bát cơm trống rỗng của mình, cuối cùng chỉ biết uống thêm rượu.

"Ha ha ha, nhìn ai kia bị thất sủng kìa. Đáng đời lắm."

Hứa Niên Khâm tất nhiên không bỏ qua tình tiết này, chỉ thẳng Ưng Tôn Chi cười, bên tay choàng lấy vai Mặc Hy hôn hôn, vẻ mặt thách thức. Ai kêu nhà ngươi vứt ngọc, giờ ngọc này có giá trị rồi mới biết hối hận a.

Tuy bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng không để ý nhưng bên trong Ưng Tôn Chi có thật mất mát, đúng lúc như thế thì trên bát cơm Ưng Tôn Chi xuất hiện một con tôm nhỏ.

Ưng Tôn Chi nhìn lên, chính là Mặc Hy gắp đến cho mình, trong lòng Ưng Tôn Chi theo đó mềm ra.

"Chị cũng ăn đi, đừng uống nữa."

Mặc Hy khuyên nhủ, nàng ngày trước từ Dì Sư, Ưng Tôn Chi dạ dày hơi yếu, uống một chút rượu đã say rồi, vì thế nên lúc uống nên có chút lót dạ.

Vốn là từ đầu, giữa hai người vô cùng khó xử, nhưng tất cả đều bị động tác này của Mặc Hy phá vỡ, Ưng Tôn Chi nhìn Mặc Hy đối với mình quan tâm, rồi nhìn xuống bát cơm của mình, liền bỏ rượu ăn cơm, chỉ vừa động đũa, cơm trong miệng, cơ thể như đình chỉ, mùi vị này...

Hứa Niên Khâm nhìn Ưng Tôn Chi ăn có chút gấp gáp, không còn thanh tao thoát tục ăn uống, lộ ra nụ cười thõa mãn.

"Thế nào, ba năm ăn lại thấy rất ngon đúng không."

Ưng Tôn Chi vô thức gật đầu, rồi lại cho cơm vào miệng, bữa cơm này, chính là bữa cơm ngon nhất ba năm qua cô được ăn, cũng là bữa cơm cô ăn được nhiều nhiều như thế, vẫn hương vị xưa, vẫn là mùi vị khiến cô ám ảnh này.

Mặc Hy không giấu kinh hãi với cảnh tượng trước mắt, sau vẫn quay đầu đi làm như không thấy.

Cơm rượu xong xuôi, không khó đoán kẻ nát rượu kia say mèm nằm dí một chỗ, Mặc Hy khó khăn lắm mới có thể bê được vị tỷ tỷ này vào phòng, lúc say người loạn tính, Hứa Niên Khâm không ngừng lảm nhảm, rồi lại nấc lên, rồi lại tiếp tục lảm nhảm, Mặc Hy bên tai nghe rõ, lại càng thấy đau lòng.

Thu xếp giường chiếu cho Hứa Niên Khâm xong, Mặc Hy đi ra nhà khách, lúc này Ưng Tôn Chi vừa xong rửa chén bát, ngồi tựa trên sô pha, khuôn mặt vươn lại men rượu mà ửng hồng, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà.

Mặc Hy thấy thế, quay đi lấy tấm chăn mỏng, đến chỗ Ưng Tôn Chi, Ưng Tôn Chi nhìn thấy Mặc Hy đưa đến tấm chăn, rất vui nhận lấy, ánh mắt cong cong thành một vẻ.

"Cảm ơn em."

Nếu nói về những thứ lần đầu nhìn thấy, hôm nay chính là ngày Mặc Hy thấy nhiều nhất, nàng lần đầu thấy Ưng Tôn Chi uống rượu, lần đầu tiên ăn không tiết chế hiện tại chính là vẻ mặt Ưng Tôn Chi khi say. Không ngờ đến lúc say, Ưng Tôn Chi khác hẳn bình thường, lại có thể để lộ nhiều cảm xúc như thế.

Mặc Hy ngồi xuống vị trí bên cạnh, hiện tại cũng khá sớm.

"Ở đó lạnh đó, đến đây đi."

Ưng Tôn Chi mở ra chăn, ý định kêu Mặc Hy đến đắp cũng mình, Mặc Hy nhìn màn đó làm cho ngây người.

Mãi vẫn chưa thấy Mặc Hy đi tới, khí lạnh tràn vào hết cả rồi, Ưng Tôn Chi liền hối thúc.

"Đến đi, tôi sưởi ấm rồi, mau, sẽ lạnh lại đó."

Mặc Hy một chút chần chờ rồi nhích đến, Ưng Tôn Chi thấy thế, khuôn mặt rất tốt, tay kéo chăn phủ lên Mặc Hy, tuy rượu là tầm mắt có chút mờ, nhưng cô vẫn cố nheo mắt nhìn để che chăn lên vai cho Mặc Hy.

"Chị từ khi nào uống rượu thế?"

Động tác Ưng Tôn Chi một chút dừng, nhưng rồi lại tiếp tục.

"Từ sau khi em đi."

"Huh?"

Mặc Hy như nghe không rõ.

"Lúc em đi, là khi Hứa Niên Khâm hay đến chỗ tôi bàn chuyện, lúc đó có Hứa Niên Khâm uống vài ly, xong rồi mời tôi, từ đó tôi hay cùng cô ấy uống."

Ưng Tôn Chi giải thích, cũng đã chỉnh xong chăn cho Mặc Hy.

"Dạ dày chị yếu mà..."

Mặc Hy vẫn không tin, ngày trước không phải Ưng Tôn Chi ghét cay ghét đắng rượu sao? Mùi cũng không thích, hiện tại đã uống rượu, còn có thể uống cùng tỷ tỷ, chặng lẽ đống chai nàng dọn là đều thành quả cả hai sao.

"Lúc đầu tuy không thích, nhưng khi Hứa Niên Khâm nói uống có thể giải được sầu, nên tôi cũng thử..."

Ưng Tôn Chi lúc nói nhìn bờ vai Mặc Hy chằm chằm, bỗng nhiên có ham muốn tựa vào.

"Tôi dựa vai em được không?"

Mặc Hy trước cùng câu kia vẫn chưa sắp xếp được để tiếp thụ thì câu này đã đánh tới, lúc hiểu đã bị cái đầu Ưng Tôn Chi tựa lên.

Ưng Tôn Chi lúc tựa bên vai nhỏ, đều có thể cảm nhận rõ mọi thứ từ Mặc Hy, mùi hương, hơi ấm, mềm mại, tất cả đều thứ trong mơ mới có được, hiện tại nó chân thật thế này khiến Ưng Tôn Chi như trầm mê, càng lúc càng không nhịn được cơ thể tìm kiếm, chả mấy chốc tay đã ôm lấy Mặc Hy cái eo.

Cả cơ thể Mặc Hy đều cứng đờ, cái này thật sự nhanh quá, thật sự nàng không ngờ đến, thì ra Ưng Tôn Chi lúc say lại là dạng này.

"Ấm quá, Mặc Hy, thật ấm..."

Ưng Tôn Chi thở ra một hơi dài cảm thán, càng lúc càng không tỉnh táo, nữ nhân này đi ba năm, ba năm trở về sao chẳng chút thay đổi, vẫn mềm mềm ấm ấm như vậy. Thoải mái chết mất.

Từ góc độ này, Mặc Hy nhìn rõ hiện tại Ưng Tôn Chi bị rượu biến thành dạng gì, đến con mắt cũng không thể mở lên, gò má vẫn chưa lui đỏ hồng, khuôn mặt lãnh cảm cứ thế mịn màng mấy phần, đúng là vì tửu mà yêu.

Mấy chốc Ưng Tôn Chi ở tư thế này ngủ luôn rồi, để Mặc Hy vẫn như thế căng mình đỡ cho cô, Mặc Hy từ đầu luôn nhìn Ưng Tôn Chi, trong con ngươi có thể viết nên thật nhiều hàng tâm tình trên giấy.

Ưng Tôn Chi tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn ở sô pha, nhìn thấy trên người vẫn còn chăn mỏng, vẫn chưa thối lui ấm ấp của Mặc Hy, Ưng Tôn Chi bất giác nở nụ cười, đem chăn kia vùi trong mặt, hít sâu vài hơi.

Vào nhà bếp tìm người, đúng thật Mặc Hy đang ở đây, còn càng lay hoay nấu đồ ăn, Ưng Tôn Chi bị chủ này gợi nên bao hồi ức.

Mặc Hy nấu xong cháo, quay đầu, liền nhìn thấy Ưng Tôn Chi dựa cửa nhìn mình, trên mặt phần nhiều tiếu ý.

"Thơm quá."

Ưng Tôn Chi cảm thán, bụng theo mùi thơm cồn cào, lâu rồi cô mới lấy lại được cảm giác thèm ăn, dù kia chỉ là món chả gì đặc biệt.

"Chị đánh răng đi, bàn chải mới em để trong nhà tắm ấy, xong rồi ra ăn."

Mặc Hy từ sớm đã đi ra ngoài mua bàn chải mới cho Ưng Tôn Chi.

"A, cảm ơn em."

Ưng Tôn Chi mỉm cười, biết Mặc Hy để ý đến mình thật sự rất vui vẻ.

P/s: Ăn mừng 1k theo dõi tặng độc giả chap tiếp luôn

₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾