Lên Giường Kế Hoạch

Chương 23

Bên cạnh ngắm nhìn hai đứa nhỏ thân mật đến buồn chán, bỏ bánh vào trong miệng, trong lòng lại cảm thấy thật cô đơn nha, phải chi Ưng Tôn Chi cũng đối với mình như hai đứa nhỏ này thì sẽ rất tốt, nhưng làm sao đây trời sinh Ưng Tôn Chi lãnh đạm mất rồi.

Chợt nhớ lại buổi sáng Ưng Tôn Chi động tác ôn nhu thoa thuốc cho mình, khóe môi nhịn không được lại cong lên, tốc độ nhai cũng vì thế nhanh hơn một chút, rất nhanh lại hết một gói bánh, lại chồm lên thủ tiêu tiếp một gói rồi lại đến một gói bánh.

Lúc này Mặc Hy mới để ý cái bao tay cao su dưới đất, nhớ không nhầm thì khi nãy Đông Linh mang nó chạy ra thì phải.

"Đông Linh ơi, em mang bao tay làm gì thế?"

Đông Linh đang chui đầu nhỏ trong ngực Triết Cơ, hưởng thụ đối phương ôn nhu xoa đầu nghe Mặc Hy hỏi liền quay đầu lại, miệng phồng lên be bé do đang ngậm kẹo mυ'ŧ.

"E ang ửa én á."

Mặc Hy nghiêng đầu không hiểu lắm Đông Linh đang nói cái gì, thấy vậy Triết Cơ lấy kẹo ra khỏi để Đông Linh thuận tiện nói chuyện.

"Oa...Em đang rửa chén phụ Niêm tỷ á."

"Hửm, cậu ấy bắt em rửa sao? Hừ chưa gì hết đã muốn bóc lột sức lao động trẻ em à?!"

Mặc Hy trừng mắt lớn, không tin nổi Niêm công gồng bắt hai cái cục cưng của mình làm cái chuyện kia.

"Không phải, không phải a. Tụi em muốn làm, Niêm tỷ bận rộn lắm, tụi em muốn giúp tỷ ấy một chút."

Hướng Mặc Hy giải thích, thật sự Đông Linh cảm thấy những ngày nay ở nhà Niêm Tư rất tốt, cơm tỷ ấy nấu rất ngon, so với cô nhi viện tốt hơn rất nhiều nhiều lần, càng thêm biết ơn với vị tỷ tỷ này, vì thế sau mỗi bữa ăn đều muốn giúp Niêm tỷ ấy rửa chén bát, tuy mỗi lần rửa đều vất vả do Đông Linh nhón chân không đến, nhưng vẫn mặc kệ, chạy đi kéo ghế đứng lên.

"Đúng rồi, tụi em dù sao cũng ở nhờ, giúp Niêm tỷ có sao đâu."

Triết Cơ gật đầu phụ họa theo Đông Linh, cánh tay ngày trước thương tổn cũng đã khá hơn, đều là Niêm tỷ tỷ bôi thuốc cho, trong lòng Triết Cơ vẫn phần nhiều yêu thích Niêm Tư, muốn làm thật tốt việc nhà để giúp đỡ.

"Thế mấy đứa làm xong chưa?"

Từ cửa Niêm Tư từ khi nào xuất hiện, trên người quần áo đơn giản, đứng khoanh tay nhìn ba hài tử ở phòng khác mình làm loạn, vỏ bánh kẹo khắp nơi, rõ ràng khi sáng Triết Cơ đã lau dọn bây giờ so với khi trước còn muốn loạn hơn, thật không thể tin nổi mà

"Ah!"

Nhìn thấy Niêm Tư, Đông Linh lập tức giật mình, chạy ra khỏi người Triết Cơ.

"Em xin lỗi, tụi em đi ngay đây."

Quên mất nhiệm vụ mình đang làm, Đông Linh đứng nép người cuối đầu xin lỗi Niêm Tư. Triết Cơ cũng lập tức đi tới chỗ Đông Linh, cuối đầu biết lỗi.

"Thôi ăn đi, xong rồi đi làm cũng được."

Niêm Tư vẫn không nỡ trách phạt hai đứa nhỏ này, từ khi hai đứa ở lại nhà Niêm Tư đã vô cùng biết điều, ăn cũng không dám ăn nhiều, cũng không dám mở ti vi dù nàng đã cho phép, món gì ăn cũng được dù món đó có bao nhiêu cay hoặc đắng, ăn xong còn biết tự dẹp đi chén bát của bản thân cùng Niêm rồi đi rửa, mỗi sáng đều biết dậy sớm để quét dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc... Niêm Tư rất thích ngăn nắp sạch sẽ, mà hai đứa nhỏ đều biết tự giác làm nàng vô cùng hài lòng cùng yêu thương.

Đông Linh cùng Triết Cơ gật đầu nhỏ, chợt Đông Linh chạy qua chỗ bánh kẹo lấy ra một cái chạy lại hai tay đưa lên cho Niêm Tư.

"Nè Niêm tỷ, bánh rất ngon á."

Niêm Tư bất ngờ, nhận lấy bánh từ Đông Linh, đứa trẻ thấy nàng nhận bánh liền cười, giống như vừa làm được việc tốt làm Niêm Tư nhịn không được cưng nựng xoa đầu.

"Tỷ cảm ơn em."

Mặc Hy bĩu môi, trong lòng cảm thấy ghen tị, cũng muốn được Đông Linh đáng yêu mời bánh nha~

Ủa mà bánh mình mua mà?!

.

Xe của Ưng Tôn Chi vào đại môn, bao vây bởi hàng rào cao vυ't, nơi này ở ngoại thành, phải hơn nữa tiếng đi xe, phía ngoài đại môn còn có tốp đại hán thân thủ tốt, cao lớn đồng dạng vest đen, trên tai đeo tai nghe ánh mắt uy nghiêm lạnh lẽo khiến người khác phải khϊếp sợ tránh xa.

Porsche đen phải đi qua một khoảng sân lớn nữa mới đến được dinh thự, Ưng Tôn Chi đưa mắt nhìn nam nhân đứng ở cửa chờ mình, ánh mắt thoáng qua sợ hãi, nhưng rất nhanh liền cất giấu kĩ càng, mở cửa xe đi ra, liền có một thủ vệ tiến đến cúi thấp đầu cung kính rồi nhận lấy chìa khóa xe.

"Muội muội thân ái, lâu quá không gặp."

Ưng Khải Nam bộ mặt hớn hở, tiếu ý đều là thật lòng, bước chân cao lớn chạy đến bên cô, khuôn mặt tương tự Ưng Tôn Chi bảy phần nhưng lại ôn hòa rất nhiều đối lập hoàn toàn, đôi môi mỏng của hắn kéo lên một nụ cười tươi làm nhũ quan của hắn càng thêm phần anh khí.

"Đại huynh khỏe."

Đối lập với Ưng Khải Nam, Ưng Tôn Chi vẫn luôn giữ khuôn mặt lãnh đạm xa cách, mà hắn đối với bộ dạng này của cô cũng đủ quen thuộc, không mấy để ý, vẫn giữ nụ cười ôn nhu đối với muội muội thân ái của mình, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đầu Ưng Tôn Chi.

"Muội gầy quá."

Ưng Tôn Chi có phần bài xích động tác thân mật này của hắn, lùi ra một điểm.

Thấy rõ sự xa lánh của Ưng Tôn Chi, trong mắt Ưng Khải Nam thoáng một chút buồn bã.

"Đi thôi, phụ thân đang chờ chúng ta."

Ưng Tôn Chi gật đầu, nhìn thoáng dinh thự to lớn trước mắt, chán ghét hiện ra rõ trong mắt cô.

Hai hộ sĩ đem cửa mở ra, liền thấy có thêm vài người ở trong đại sảnh lớn, đứng ngay người đèn chùm hoa lệ mắc tiền. Kia là một nữ nhân cao lớn đang bế một nữ nhân khác trên tay, nữ nhân này rất cao, phải đến một mét chín hơn, so với Ưng Khải Nam cùng tất cả hộ sĩ ở đây còn cao hơn, khuôn mặt góc cạnh xen lẫn nét mềm mại liền nhìn ra là một người hỗn huyết, gò má vài ba vết sẹo dài ngắn, ánh mắt vô hồn màu xám tro rất giống một con sói lãnh nguyên, ẩn sau chiếc áo thun bó sát ngắn tay là một cơ thể rắn rỏi do tập luyện điều độ, đặc biệt là cánh tay, lộ ra trong không khí trông rất cứng rắn, chi chít vết sẹo dài còn có hình xăm mã vạch, dù đang bế lên một con người sớm giờ nhưng vẫn không có chút suy chuyển, thật giống một pho tượng kim loại.

"Đại huynh, tỷ, lâu rồi không gặp. Bạch Uy nhớ hai người~."

Nữ nhân được bế nũng nịu lên tiếng, có lẽ ở đây nàng chính làm người được được chú ý nhất vì bộ dạng khác hẳn so với tất cả những con người còn lại, đơn giản vì nàng là một người bạch tạng.

"Ah, Tiểu Bạch, em khỏe chứ? Cơ thể có hay không phát bệnh?"

Ưng Khải Nam nhìn thấy tiểu muội đáng yêu, nhịn không được chạy đến hỏi thăm, bất quá Ưng Bạch Uy đang được bế lên cao, so với hắn cao hơn rất nhiều.

"Tất nhiên là không a. Nhưng nghe tin huynh tỷ về ta vẫn muốn thăm hai người một chút."

Từ trên cao nhìn xuống đại huynh mình, Ưng Bạch Uy mỉm cười đáng yêu, giọng nói có chút mệt mỏi khó nhịn, làm Ưng Khải Nam muốn không tin cũng không được.

"Vậy mau vào nhà, đừng tiếp xúc ánh nắng nhiều, sẽ không tốt."

Lo lắng nhắc nhở, đứa trẻ này từ nhỏ vẫn luôn được Ưng Khải Nam cùng mọi người trong Ưng gia yêu thương vô bờ bến, một phần vì bộ dạng xinh đẹp hiếm thấy, một phần vì từ nhỏ bộ dạng Ưng Bạch Uy đã yếu ớt chịu không nổi, làm ai ai cũng muốn cẩn thận bảo hộ nàng.

"Ưʍ."

Ưng Bạch Uy ngã vào lòng nữ nhân kia để cô bế nàng rời khỏi, bộ dạng vô hạn yếu đuối làm người ta muốn ôm vào lòng, mái tóc cũng làn da trắng muốt phối cùng đôi mắt màu đỏ ánh làm nàng có thực giống với một tiểu bạch con thỏ.

Ưng Tôn Chi nhìn theo bóng lưng cả hai đi mất, đôi mày khẽ chau lại.

"Nàng ta chính là người Tiểu Bạch chọn."

Ưng Khải Nam nói với Ưng Tôn Chi, nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu như đã biết của cô.

"Đi thôi, phụ thân có chuyện muốn nói với chúng ta."

Thở dài một cái, Ưng Khải Nam quay đầu đi lên cầu thanh tinh xảo chạm khắc, bóng lưng cao lớn vững chắn của hắn lộ ra chút cô độc.

Nhìn theo đại huynh mình, Ưng Tôn Chi chậm chạp đi theo, thủy chung cách xa một khoảng.

*Cốc*

"Phụ thân, chúng con đây."

Gõ cửa thư phòng của Ưng Tôn Khải, Ưng Khải Nam thông báo một tiếng rất nhanh cánh cửa liền mở ra.

"Ngồi đi."

Có thể nói, hai đứa con của Ưng Tôn Khải đều là những kẻ được duy truyền tốt nhất từ ông, Ưng Tôn Chi thừa hưởng tốt nhất chính là tính cách của ông, lãnh đạm bình tĩnh trước mọi biến động, ánh mắt không chút gợn sóng, lạnh lẽo như tảng băng. Còn Ưng Nam Khải là thừa hưởng được bề ngoài chín phần tương tự, hốc mắt sâu, mũi cao tinh tế, môi mỏng bạc tình, mày kiếm vô cùng anh khí.

Giống như không cần phải nói hay xét nghiệm rườm rà, chỉ cần nhìn liền biết đây là hài tử của Ưng Tôn Khải, những hài tử ưu tú nhất của Ưng gia tộc.

"Các con biết chuyện của Ưng Bạch Uy?"

"Dạ biết."

Ưng Nam Khải lên tiếng trả lời còn Ưng Tôn Chi thì gật đầu. Chuyện Ưng Bạch Uy có thể tính là chuyện lớn làm sao có thể không thoát khỏi tai của Ưng Tôn Khải đây, nghe nói nháo nhào trong gia đình một thơi gian rất lâu, ngay cả Lão Phật Gia cũng ít nhiều lên tiếng.

Phải rồi, chuyện tiểu thư nhà Ưng Bạch Uy của Ưng tộc cùng nữ nhân khác công khai quan hệ yêu đương làm sao mà không phải chuyện lớn đây, mà kẻ đỏ còn là hộ vệ của nàng, chính là kẻ khi nãy ôm lấy Ưng Bạch Uy.

Nhàn nhã ngồi ghế chủ tọa, dâng lên tách trà, bộ dáng này thật giống với Ưng Tôn Chi, tóc ông cũng đã phủ bạc gần hết, vết nhăn mờ mịt xuất hiện trên khuôn mặt khôi ngô, nhưng vẫn không bớt được khí thế bức người của Ưng Tôn Khải, nam nhân này nhiều năm trước làm rất nhiều việc lớn nhỏ, một mực duy trì Ưng tộc đại hãn, ở thành phố ít nhiều đều nhìn mặt ông, khi ở tuổi này ông vẫn giữ được khí thế của mình, mưu mô âm hiểm không thua tiền bối, rõ ràng là một người không nên đối đầu.

"Đối với Ưng Bạch Uy ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng còn các con..."

Ánh mắt Ưng Tôn Khải khẽ liếc qua hai đứa con của mình, từ nhỏ ông vẫn luôn cẩn thận giáo dục hai người từ việc nhỏ đến việt lớn, từ đọc chữ cho đến gϊếŧ người, đều được Ưng Tôn Khải chính tay chăm sóc dạy bảo, trên hết vẫn lưu tâm vấn đề máu mủ, bởi vì ông không muốn có chuyện hài tử của mình vì gia sản mà tranh chấp, chém gϊếŧ lẫn nhau, vì thế gia nghiệp cũng chia ra làm hai chứ không thống nhất cho ai cả.

Đôi mắt Ưng Tôn Khải dừng lại ở Ưng Tôn Chi, thâm thúy quan sát.

"...tốt nhất tìm một người xứng với cái họ mình mang."

.

Trên giường lớn, Ưng Bạch Uy mệt nhọc chống tay ngồi dậy, phía dưới nàng là nữ nhân cơ thể lớn mạnh rắn chắn, cả hai đều động dạng trần trụi, dán vào nhau, da thịt trắng nhợt đối lập với da thịt mạch nha khỏe khoắn, dưới ánh nắng hắt vào từ ô cửa sổ phía sau càng rõ ràng hơn sự đối lập của cả hai cổ thân thể.

Ưng Bạch Uy cưỡi trên nữ nhân, thân thể nhỏ bé mỏng manh đối lập với vẻ to lớn thô kệch phía dưới, rất giống bạch thỏ không sợ chết đè đầu cưỡi cổ sói xám, nơi tư mật của chính là dán lên bụng chập chùng rắn rỏi của đối phương, hình như vẫn còn chảy ra dịch mật, dinh dính một mảnh lớn.

"Tiếu Nhật Khương, ta mới phát hiện ra một chuyện thú vị."

Cuối đầu gần xát Tiếu Nhật Khương, Ưng Bạch Uy thổi đến khuôn mắt cô hương khí, ánh mắt đỏ rực nhiễm tia du͙© vọиɠ khó che giấu, mà ngực lớn cũng vì động tác kia mà phủ xuống cổ Tiếu Nhật Khương giống như có thể đè cô nghẹt thở.

Ánh mắt vô hồn thường ngày thay thế bằng ánh mắt mê muội, Tiếu Nhật Khương cơ thể căng thẳng, khuôn mặt hồng thấu, rõ ràng người ở trên so với cô nhỏ bé không đáng kể, bình thường đứng chưa tới ngực mình, chỉ cần một cái đυ.ng cũng khiến nàng ấy bể vỡ nhưng lúc nào đối phương đều thế thượng phong, ra sức khi dễ Tiếu Nhật Khương ở dưới thân.

"Phốc."

Bộ dạng ngốc tử của Tiếu Nhật Khương làm Ưng Bạch Uy phì cười, người này mỗi ngày như một con rối gỗ, vô tâm vô cảm giống như bị lãnh cảm nhưng khi ở trên giường đều trưng ra bột mặt mê muội này làm nàng thật sự muốn khi dễ cái đầu gỗ này.

Ưng Bạch Uy chống đỡ thành giường nhích lên đem nơi tư mật ướt đẫm của mình nhấc ra khỏi Tiếu Nhật Khương bụng, kéo theo vô số chỉ mật dịch, phía sau cửa sổ lớn chiếu rọi ánh nắng xuyên qua tán rừng bạch tuyết ít ỏi lộ ra âm đế hồng thuận nổi bật, làm nơi kia óng ánh lấp lánh, cảnh đẹp vừa hoàn mỹ vừa dâʍ đãиɠ không thôi.

Đối mặt với cảnh kia bao nhiêu da^ʍ mỹ, yết hầu Tiếu Nhật Khương khẽ động, ánh mắt xám trong không chút suy chuyển ngoài nơi kia, giống như thấy được một con mồi béo bở, không ngừng mời gọi cô đến đánh chén.

"Ta phát hiện tỷ tỷ cũng có nữ nhân bên ngoài."

Ưng Bạch Uy rầu rĩ nói bộ dạng buồn rầu nhưng động tác lại một chút không ăn nhập.

Tiếu Nhật Khương chuyển tầm mắt đến Ưng Bạch Uy khuôn mặt, vẻ mặt kia làm cô đau lòng, đưa bàn tay chạm đến gò má Ưng Bạch Uy, cẩn thận xoa nắn.

Thô ráp bàn tay trên mặt truyền đến cảm giác nhồn nhột thoải mái, Ưng Bạch Uy trong mắt một tia hài lòng, nắm giữ bàn tay so với nàng lớn hơn một phần, dễ dang bao trọn khuôn mặt mình đẩy xuống, lướt qua da thịt mềm mại ở cằm, cổ, quai xanh cuối cùng dừng lại ở ngực lớn kiêu căng.

"Xoa ở đây."

Khẩu khí ra lệnh không thể khước từ, trước giờ vẫn là loại khẩu khí này làm Tiếu Nhật Khương bản năng đều gật đầu, bàn tay bao trọn ngực lớn Ưng Bạch Uy, da thịt nàng trời sinh trắng như một khối thạch anh nguyên chất, mỏng manh như cánh hoa đào vừa nở rộ, địa phương này còn có thể như thế nhu nhuyễn hơn nữa, ở trong lòng bàn tay Tiếu Nhật Trương có cảm giác chỉ cần dùng lực một chút sẽ nổ tung.

Vì thế Tiếu Nhật Khương vô cùng dè dặt, lần nào cũng thế, chỉ cần động tới nơi này là sẽ phân bố mọi sự tập trung, giống như khi cô đang tập trung để kết liễu một người.

Bị bộ dạng nhát gan kia làm cho khó nhịn, Ưng Bạch Uy nhíu mi nhìn cái đầu gỗ này, xoa thì xoa đàng hoàng đi, xoa kiểu này cho tới bao giờ mới khiến mình thoải mái nổi đây.

Hết cách, Ưng Bạch Uy đành tự mình động thủ, tiện thể đè lại tay đối phương, thông qua đó mà bóp lấy chính mình ngực, ngón tay đẩy ngón tay đối phương, dùng lực nhấn xuống nhũ hoa sớm sưng tấy, ngửa đầu ra một chút, hừ hừ kêu nhỏ.

Tiếu Nhật Khương mê mang nhìn người phía trên, có chút không kiềm lòng được, ngực Ưng Bạch Uy rất lớn, căn mịn như một quá bóng nước cầm nắm đặc biệt yêu thích, phối với da thịt mỏng manh chỉ cần động một chút sẽ để lại vết đo đỏ, đó cũng chính là lý do ở địa phương này của Ưng Bạch Uy luôn thận trọng, nhưng đối phương như thế gọi mời, bàn tay Tiếu Nhật Khương cũng chịu chủ động dùng sức, đem khỏa thịt này biến thành đủ hình dạng, từng chút làm Ưng Bạch Uy không nhịn được kêu lớn hơn, tóc tán loạn trắng ẩn dấu đôi mắt đỏ tươi sớm ẩm ướt dục tình.

Run rẩy cầm lấy bàn tay còn lại của Tiếu Nhật Khương thả xuống mật động của mình, sớm không thể trông đợi được người phía dưới chỉ biết hướng mình ngực mà say xưa, Ưng Bạch Uy kéo lên hai ngón tay thô dài hơn người, chậm rãi ngồi lên, miệng nhỏ sớm đói khát, nuốt sạch sẽ không chừa lại thứ gì, còn phun ra thêm ướt dính nước, chảy ra dính loạn bàn tay phía dưới.

Điểm chính là Ưng Bạch Uy dù đã dọn sẵn một bàn tiệc rồi, mà Tiếu Nhật Khương vẫn chưa có dấu hiệu muốn xơi cơm, một mực chỉ chú ý mê muội nắn bóp phía trên căng tròn, hai ngón tay vẫn chưa chịu động đậy, cái này làm Ưng Bạch Uy càng khó nhịn cùng tức giận, mà thỏ con giận rồi sẽ dùng răng cắn người, một phát cuối xuống cắn lên Tiếu Nhật Khương mũi cao.

"Còn không mau động...ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!!"

.

.

P/s: Ta cảm giác H nhiều sẽ ngấy, nên sẽ bớt viết lại :3

Haizz lại bị người yêu đá rồi mọi người, lý do là ta nhạt nhẽo quá, có ai có cách giúp bớt nhạt không? ( ;∀;) Giúp ta với.