Lên Giường Kế Hoạch

Chương 22

Chiếc xe Porsche đen của Ưng Tôn Chi chạm chạp rời khỏi gara, tuy bây giờ đã năm giờ ba mươi chiều nhưng bầu trời vẫn rất trong trẻo, mùa hạ vẫn luôn như thế, ngày kéo dài đến vô hạn làm người ta quên mất đi khái niệm về thời gian, chìm đắm trong bầu trời mãi xanh ngát.

Ưng Tôn Chi tay cẩn thận đánh lái, chăm chú nhìn đường lớn trước mắt, xe cộ thời gian này cũng đã đông đúc, làm Ưng Tôn Chi không thể không tập trung, không một chút để ý Mặc Hy bên cạnh ôm tiểu gấu bông trong ngực, ngất ngưởng tâm trạng hạnh phúc.

Trong ngực chính là gấu bông ngày trước bị Ưng Tôn Chi ghét bỏ, bây giờ được sủng hạnh, sạch sẽ thơm tho như một cái phi tần được hoàng thượng đắc sủng đi. Mở cửa xe đập vào mắt chính là tiểu gấu bông ngồi cẩn thận ở ghế phó, liền nhịn không được cao hứng nhìn Ưng Tôn Chi, bất quá đối phương vẫn nhàn nhạt, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng Mặc Hy.

"Chị đến cửa hàng tiện lợi một chút được không? Em muốn mua đồ một chút, sẽ siêu nhanh à, nha nha~"

Chợt nhớ ra thứ gì, Mặc Hy quay qua nắm lấy góc áo Ưng Tôn Chi, cầu xin.

Liếc thoáng đồng hồ, Ưng Tôn Chi một chút cau mày, nhưng vẫn chịu thua cái giọng nũng nịu của Mặc Hy, thật không thể nghe nổi vào tai, Ưng Tôn Chi quay đầu xe, tiến đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.

Đến nơi Mặc Hy liền tông cửa xông ra, nhưng chỉ vài bước lại ôm lấy cái mông của mình, nhìn kĩ có thể thấy vai của nàng run run, sau khi xoa mông lại một lúc lại tiếp tục đi, nhưng bước chân mấy phần cẩn thận hơn, không dám tung tăng như trước.

Ưng Tôn Chi nhìn theo rồi lắc đầu, đem xe chạy đến nơi đỗ, cẩn thận không trúng những chiếc xe khác, nhìn xem vị trí thật hoàn hảo mới mở cửa, bất quá vừa đặt xuống bước chân ra ngoài, cô lại gặp được một cái người quen.

Âu Liên đứng bên ngoài cửa hàng tiện lời, xuyên qua tấm kính trong suốt dõi theo nhất cử nhất động của Mặc Hy, nhưng chỉ dám xa cách đứng nhìn theo như một kẻ bám đuôi, không một chút dám sổ sàng chạy đến như lần kia.

Đôi mắt Ưng Tôn Chi híp lại đầy thâm ý nhạt nhẽo, lẳng lặng quan sát Âu Liêu, giống một con thú săn cẩn thận đánh giá con mồi.

Từ phía sau nghe được tiếng gót giày thanh lãnh, Âu Liên theo quán tính quay đầu, không sai phát hiện người đang đến đây chính là kẻ mình căm ghét nhất.

"Haha. Ưng Tổng, thật trùng hợp."

Hướng Ưng Tôn Chi chìa ra bàn tay, nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, điệu bộ Âu Liên lễ độ lịch thiệp, bất quá địch ý trong đáy mắt vẫn không che giấu nổi. Ưng Tôn Chi cười lạnh, không để ý đến đối phương bàn tay, bước qua khỏi, hoàn toàn xem Âu Liên thành không khí.

Trong lòng dâng lên nộ khí, cả đời chưa từng diện kiến một nữ nhân nào lãnh độc như vậy, Âu Liên vốn tưởng rằng chỉ là một tảng băng nhàm chán vô vị, nhưng mưu mô không thua bất kì ai, tận mắt thấy rồi mới có bao nhiêu khốn đốn. Cô ta thủ đoạn thâm trường đúng là một nòi từ Ưng gia, đều là những kẻ khốn kiếp.

Bất quá vẫn nhịn người trước mắt, cắn chặt môi chịu đựng, nếu không phải vẫn cùng Ưng tập đoàn kết hợp, nhất định sẽ đi tới bóp chết cô ta.

Bỗng dưng Ưng Tôn Chi dừng lại, quay đầu nhìn Âu Liên, môi kéo lên nụ cười nhạt nhẽo, đến độ không chút nào giống như là một nụ cười, đơn giản chỉ là một cái nhếch môi.

"Hợp tác hoàn hảo."

Câu nói kia như một cái ngọn lửa châm vào dầu hỏa tâm trạng của Âu Liên, đôi mắt không còn giấu diếm bất cứ điều gì, trực tiếp bộc phát rõ ràng, tơ máu chi chít, cảm giác đặc biệt dọa người, còn có thể nghe được tiếng hàm răng ken khét khẽ kêu.

Ưng Tôn Chi không để ý đến bộ dạng xấu xí của Âu Liên, hướng cửa hàng tiện lợi, sườn mặt tinh tế lãnh đạm cao cao tại thượng làm người khác đặc biệt có cảm giác quy phục, sâu thẳm vẫn có thể thấy được cỗ thâm tàn ẩn giấu, huyết mạch của Ưng gia có khác, đều mang đến người khác cảm xúc vô cùng nghẹt thở khi đối đầu.

Trên tay đẩy đến một xe bánh kẹo phong phú cùng tiểu gấu bông ngồi ở ghế trẻ em, Mặc Hy đứng ở quầy thu ngân chờ đợi đến lượt mình tính tiền, dung nhan như thế đặc biệt thu hút không ít ánh mắt, vài nam nhân đằng trước còn tỏ ý muốn nhường chỗ nhưng nàng chỉ lắc đầu cảm ơn, muốn tuân thủ tốt chuẩn mực cộng đồng.

Đến lượt, Mặc Hy nhanh nhẹn đẩy lên xe hàng, không quên giúp nữ thu ngân một tay đặt thực phẩm của mình lên quầy. Nữ thu ngân thấy Mặc Hy vừa xinh đẹp vừa nhiệt tình, cũng nhanh hơn một chút giúp nàng thanh toán.

"Đây là hóa đơn, cô thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Thẻ."

Từ phía sau xuất đến một cái thẻ đen, Mặc Hy bất ngờ nhìn theo, thì thấy Ưng Tôn Chi từ khi nào đã đứng bên cạnh mình.

Áo blazer dài đen tôn lên sơ mi trắng gài cẩn thận đến hàng nút cao nhất, quần tây đen dừng ở cổ chân lộ bạch ngọc da thịt, phối cùng cao gót năm phân đặc biệt có tư vị nữ nhân thành đạt.

Nữ thu ngân tưởng rằng nữ nhân phía trước đã kinh diễm đủ, bây giờ từ đâu xuất hiện thêm một nữ nhân khác, dung nhan không kém cạnh mà còn mang đối lập khí thế, cao lãnh tựa như tuyết, làm hồn phách nữ thu ngân cùng nho nhỏ đám người ở đây tiêu tán mất.

"Chị sao lại ở đây?"

Mặc Hy bất ngờ không giấu, thể hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu, không phải Tôn Chi rất ghét đến nơi đông người sao.

Không muốn nhiều lời phí tổn thời gian, Ưng Tôn Chi liếc một cái biểu thị thu ngân cầm lấy thẻ của mình, chờ thanh toán xong rồi cầm theo bọc bánh kẹo của nàng rời đi, không quên lấy đi tiểu gấu bông ngồi trên xe đẩy.

Động tác Ưng Tôn Chi nhanh gọn, làm Mặc Hy không theo kịp, vừa mới nhận ra thì đối phương cũng đã đến cửa tự động rồi, Mặc Hy lập tức đuổi theo, nắm được Ưng Tôn Chi góc áo cũng ra tới nơi đỗ xe khiến Mặc Hy hít thở mấy cái. Giờ nàng mới hiểu ra tác dụng của cái đôi chân dài ngoài đẹp ra thì còn dùng để làm gì.

"Hô hô, chị nhanh quá...hô"

Mồ hôi chảy dài, Mặc Hy dùng tay lung tung lau đi, trong lòng thầm oán trách thân thể gì đâu yếu đuối, chạy có một chút đã mồ hôi nhễ nhại, hèn chi trước giờ toàn bị người ta đè a.

Ưng Tôn Chi tay nắm đủ thứ, quay đầu nhìn một chút Mặc Hy thở phì phò như vừa thi marathon, mở ra cửa xe bỏ đồ ăn cùng tiểu gấu bông vào, rồi quay qua đem khăn tay từ trong túi áo lấy ra, kéo Mặc Hy đến bên mình rồi lau đi mồ hôi trên mặt đối phương.

Đột nhiên bị kéo đến, Mặc Hy mấy phần hốt hoảng, chính là vẫn còn ám ảnh cái chuyện hôm sáng bị ai kia cắn, nhưng nhìn thấy khăn mùi xoa mang hương vị quen thuộc phóng đến bên má, Mặc Hy tâm liền bỏ ra đề phòng, bỏ xuống tay đang che lại tai của mình, nhắm mắt hưởng thụ, môi chốc chốc cong lên.

Ưng Tôn Chi nhìn vành tai còn hiện rõ dấu răng đỏ, nhíu mày một chút, không thèm để ý đến nó nữa, chú tâm lau mồ hôi cho Mặc Hy.

Động tác Ưng Tôn Chi nhẹ nhàng làm Mặc Hy chợt nhớ đến khi Ưng Tôn Chi bôi thuốc, cũng như thế này cẩn thận săn sóc.

Khuôn mặt không nhịn được tươi hoa, lao đến ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, vùi đầu vào ngực đối phương, tuy địa phương này nhỏ đến mức không thể so nổi với nàng, nhưng đối với Mặc Hy đây là nơi tuyệt nhất trên đời, so với tất cả nữ nhân khác, không ai mềm mại hơn của Ưng Tôn Chi.

"Tôn Chi, yêu chị chết mất~"

Mặc Hy trước ngực Ưng Tôn Chi tới lui không ngừng, tham lam hít hương thơm trên người cô, mùi nước hoa Ưng Tôn Chi dịu nhẹ như hương lan phong trong gió, làm Mặc Hy hận không thể kéo ra áo sơ mi ngăn cách ngửi cho thỏa thích.

Đối với hành vi ăn đậu hũ công khai trước bàn dân thiên hạ của ai kia, Ưng Tôn Chi ánh mắt khó chịu, nhưng vẫn vẫn để yên cho Mặc Hy ôm, đến khi ánh mắt của người đi đường đặt lên các nàng càng nhiều, Ưng Tôn Chi mới đẩy Mặc Hy ra.

"Đủ?"

Mặc Hy mỉm cười sáng lạn đối diện Ưng Tôn Chi, tay vẫn còn chưa chịu thả ra.

"Tất nhiên là chưa đủ, ăn chị mới đủ."

Lời nói bao nhiêu không đàng hoàng từ miệng Mặc Hy làm Ưng Tôn Chi ánh mắt lạnh lùng một điểm, hừ lạnh, triệt để đẩy cái cục sam dính người này ra khỏi.

"Tôi còn phải đi."

Nhớ đến vấn đề này Mặc Hy chề môi, tay gấu cũng chịu thả ra Ưng Tôn Chi.

Đúng là vợ mình còn phải đi làm, chủ nhật mà còn phải đi, thật quá mức quá đáng mà.

Môi kia hồng nhuận, tựa như một quả hồng đào tươi mọng chảy nước, Ưng Tôn Chi một khắc chăm chút nhìn kĩ Mặc Hy miệng, nhưng rồi cũng quay đi mở cửa xe cho Mặc Hy.

Đóng lại cửa xe cho Mặc Hy, Ưng Tôn Chi khẽ quay đầu, liếc ánh mắt qua một bóng người phía xa, ánh mắt thâm trường không nói rõ cảm xúc gì, rồi nhanh chóng tiến vào trong, cho xe rời khỏi.

Chiếc xe Ưng Tôn Chi dừng Mặc Hy lập tức mở cửa đi ra, không quên chạy ra phía sau cầm theo bịch lớn của mình. Ưng Tôn Chi dõi theo thân ảnh đối phương đi dần, mày bỗng dưng nheo lại rồi trở về như cũ, chỉ là thoáng qua cảm thấy cô không vui.

"A, quên mất."

Đặt bị đồ ăn của mình trước nhà Niêm Tư, Mặc Hy mới nhớ ra thứ gì đó, chạy lại xe Porsche của Ưng Tôn Chi, lao vào trong, hôn lên má cô một cái.

"Chị đi cẩn thận, nhớ về sớm đó."

Ưng Tôn Chi một phút bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng chịu không nổi, liếc nhìn Mặc Hy một lúc rồi không để ý đến nàng nữa.

Mặc Hy cười ngốc manh, rời khỏi xe, lúc Porsche rời đi, Ưng Tôn Chi không quên dõi theo, đến khuất hẳn rồi mới quay qua bấm chuông cửa nhà Niêm Tư.

"Niêm tỷ! Có người đến!!"

Triết Cơ trên tay vẫn còn cầm máy hút bụi, hướng phòng làm việc hô lớn, Niêm Tư đang ngồi vẽ nghe Triết Cơ nói liền khó hiểu.

Nhà của nàng rất ít khi có người đến, mà không phải Hứa Niêm Khâm nói đi đến một tháng sao?

"Ngươi ra mở đi."

Niêm Tư đáp lại, nếu người kia tìm đến nàng cũng không rảnh tiếp, đi cho đã rồi lại vác cái mông về đây, hừ.

Nhanh nhẹn bỏ xuống máy hút bụi, Triết Cơ chạy nhanh đến cửa nhà, vừa mở ra liền bị một cánh tay ôm lấy, bế lên cao.

"Oa hài tử thúi~ nhớ em chết đi được nha."

"Ú ớ ú ớ!!!!"

Khuôn mặt bị nhồi vào địa phương chín phần nảy nở kia, Triết Cơ dùng sức giãy giụa, cuối cùng cũng lộ ra được lộ mũi để hít thở nếu không xém nữa thì bị lên báo là nạn nhân của một vụ việc người chết vì ngực đè.

Từ trong nhà Đông Linh bì bạch chạy ra, trên tay vẫn còn cặp găng tay cao su, nhìn thấy đứa nhỏ mình cực thích, Mặc Hy cũng chịu thả hài thử đáng thương trong ngực ra, chuyển qua ôm lên Đông Linh trong lòng, hôn loạn lên cái má hơi phúng phính kia.

"Trời trời, mới mấy ngày đã có da có thịt hơn rồi nha~"

Triết Cơ đứng bên cạnh đỡ lấy tường thở phì phò, nhìn Đông Linh bị Mặc Hy ôm trong ngực liền hốt hoảng, chạy đến kéo Đông Linh ra khỏi cái bộ phận nguy hiểm kia.

"Thả ra, thả ra! Tỷ tỷ mít ướt, mau thả Đông Linh của ta ra!!!"

Không biết vô tình hay cố ý, lúc đưa đẩy Triết Cơ lại đυ.ng vào cái mông của Mặc Hy, nơi kia mới buổi sáng bị đả thương giờ bị động liền làm cho Mặc Hy khóc thét, thả ra Đông Linh mà nhảy dựng.

Phát hiện ra nơi trọng yếu, Triết Cơ lại tiếp tục tấn công, dùng tay chưởng vào mông Mặc Hy. Ai bảo hồi bà tỷ mít ướt này đi nhồi đầu mình vào ngực, vừa nghĩ Triết Cơ đã tức giận chịu không được.

"Au au, tiểu tử!! Đau đau!"

Mặc Hy ôm mông gào khóc, cũng may Đông Linh đã cản Triết Cơ lại, nếu không sợ Mặc Hy phải nằm xấp dài dài.

"Các ngươi mau im coiiiii!"

Tiếng gào như khủng long bạo chúa trong thời kì tiền mãn kinh từ cái phòng làm việc, làm cả ba lập tức câm miệng, đưa mắt nhìn nhau, nhớ ra vẫn còn Niêm Tư ở trong nhà.

Triết Cơ ôm Đông Linh trong lòng, mắt đầy địch ý liếc nhìn Mặc Hy.

"Tránh ra, cấm đυ.ng vào Đông Linh, nếu không người ta sẽ đánh tiếp vào mông tỷ đó."

Mông vừa đau vừa nhức, Mặc Hy chấm nước mắt nhìn Triết Cơ trước mắt, rõ ràng ngày trước còn ngoan ngoãn, bây giờ lại dám ức hϊếp nàng, đành đưa mắt hướng Đông Linh cầu cứu.

"Triết Cơ cậu hư! Không được đánh tỷ tỷ."

Vẫn là Đông Linh yêu thích Mặc Hy nhất, lập tức quay qua không vừa lòng răn dạy Triết Cơ.

"Nhưng...nhưng..."

"Không được cãi, cậu rất hư, phải nghe lời tớ."

Triết Cơ muốn lên tiếng phản bác, nhưng thấy được khuôn mặt Đông Linh nghiêm nghị, đành nuốt lại, giống như một trái bóng xì, ỉu xìu cuối đầu.

Mặc Hy tất nhiên đắc ý, chống tay hất cằm, bộ dạng "ta thắng rồi." nhìn Triết Cơ, còn tiếp tục khích tướng, ôm Đông Linh, lè lưỡi.

Dù rất tức tối, nhưng Triết Cơ vẫn chỉ trơ mắt nhìn, hận khi nãy không đánh cái mông của cái bà chị đáng ghét này thêm mạnh hơn nữa.

"Tỷ tỷ, em thật sự nhớ tỷ."

Đông Linh rụt rè ôm lấy cổ Mặc Hy, dụi dụi đầu nhỏ vào hõm cổ, đứa nhỏ này so với ngày trước có thêm chút da chút thịt, Mặc Hy ôm trong lòng lại càng yêu thích, dung tay xoa đầu nhỏ.

"Ngoan ngoan, tỷ tới rồi nè, còn đem cái này cho cả hai nữa."

Kéo tới bịch bánh kẹo đến, Mặc Hy mở ra liền khiến ánh mắt hai đứa nhỏ sáng rực, mà Mặc Hy cũng như hai đứa nhỏ kia, cảm thấy vô cùng cao hứng khi vừa nãy quơ được rất nhiều bánh kẹo vào trong xe.

Quả thật ở nhà Ưng Tôn Chi mấy thứ này so với cổ vật còn hiếm hơn, tủ lạnh ngoài thực phẩm thì cùng lắm cũng chỉ có mấy trái dưa leo để Mặc Hy đắp mặt nạ, việc mua đồ ăn thuộc bổn phận của người làm, sau ba ngày đem tới một lần thế nên cũng chả có gì khác, lâu lâu Mặc Hy có len lén mua ít bánh kẹo về ăn, nhưng chỉ dám chấm mυ'ŧ trong chỗ kín đáo, phần nhiều Ưng Tôn Chi không thích lắm mấy loại đồ ăn hại sức khỏe này nên nàng cũng không dám chấm mυ'ŧ công khai a.

Trước đống bánh kẹo phong phú màu sắc kia, ánh mắt Triết Cơ có phần nao núng, đứa nhỏ này trước giờ ăn ở khổ làm sao có thể hưởng thụ được những món quà vặt này bao giờ, hiếm lắm mới được người thăm tặng một ít, nhưng bộ dạng Triết Cơ so với hài tử khác có phần kém hơn nên cũng không được người ta để mắt lắm, nên nhìn thấy đống này có cảm giác không thực lắm, giống như trong giấc mơ của Triết Cơ thường xuất hiện.

Mặc Hy tất nhiên nhận ra, lấy một bị bánh gấu đưa tới mỉm cười với hài tử, dù vậy Triết Cơ vẫn không thèm lấy, quay mặt đi không thèm để ý nàng.

Mặc Hy bĩu môi, xé ra bánh gấu đổ vào miệng nhai nhồm nhoàm, điệu bộ thật ngon miệng để dằn mặt Triết Cơ đáng ghét kia.

Bất quá điều đó chỉ làm Triết Cơ khinh bỉ, không thèm cấp cho Mặc Hy cái liếc mắt.

"Tỷ tỷ, cho tụi em sao?"

Đông Linh nhìn đống bánh kẹo, hai mắt sáng lên nhưng vẫn ngại ngùng không dám, nắm lấy áo Mặc Hy tò mò hỏi.

"Được mà, cho tụi em á. Ăn đi, chị cũng ăn nữa nha."

Đông Linh mỉm cười hạnh phúc, cởi ra chiếc găng tay cao su, cầm lên bịch bánh, cầm lên một khối bánh bông lan rồi đưa nó qua cho Triết Cơ.

"Triết Cơ ăn nè."

Nhìn Đông Linh mỉm cười, khuôn mặt cũng không còn lầm lì mà thay vài đó vài phần đo đỏ, cầm lấy khối bánh, cuối thấp đầu ăn, e thẹn hiếm thấy được trên người hài tử này.

Đông Linh nhìn khuôn mặt đỏ của Triết Cơ, cười cười thiện chân, tiến đến hôn lên má Triết Cơ một cái chóc.

"Không giận nữa nha, tối nay tớ qua ngủ chung với cậu."