Tên Của Trò Chơi Là Bắt Cóc

Chương 14

Sau khi kiểm tra kỹ không có các thiết bị nghe trộm hay máy phát tín hiệu nào, chúng tôi chuyển số tiền trên xe vào chiếc túi khác, vứt thùng giấy đi rồi trở về nhà. Trống ngực tôi đánh thình thịch. Tôi phải hít thở thật sâu một lát, tim mới thôi đập loạn. Lúc trên xe, Juri cũng không nói tiếng nào. Vừa vào nhà, cô đã nhào tới ôm chầm lấy tôi.

"Chúng ta làm được rồi! Đại thành công!" Hơi thở của cô gấp gáp.

Cô đã hoàn thành một vai trò lớn lao mà.

Tôi gỡ vòng tay của Juri khỏi cổ mình rồi nhìn vào mắt cô. Đôi mắt cô vằn tia máu.

"Em làm tốt lắm. Nhưng hãy đợi thêm ít lâu hẵng vui mừng thật sự. Vẫn còn một bước thu xếp cuối cùng nữa."

"Anh sẽ làm gì?"

"Giờ anh về lại công ty đã. Em cứ nghỉ ngơi đi."

"Em đếm tiền được không?"

"Đừng, tạm thời khoan chạm vào số tiền. Nếu không kìm được thì phải mang bao tay."

"Bao tay?"

"Khi nào về, anh sẽ giải thích lý do."

Tôi hôn lên môi Juri rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Quay lại công ty, tôi trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội và ngồi vào bàn làm việc. Không ai buồn để tâm đến tôi. Có vẻ nhóm nhân viên đi đến hãng ô tô Nissei vẫn chưa về.

Khởi động máy tính, suy nghĩ một chút, tôi bắt tay vào đánh máy.

"Gửi ông Katsuragi Katsutoshi,

Chúng tôi đã nhận hàng nhưng chưa xác nhận bên trong.

Sau khi công đoạn ấy kết thúc, chúng tôi sẽ trả lại Katsuragi Juri.

Tuy nhiên, trong trường hợp phát hiện phía cảnh sát có động tĩnh, chúng tôi không đảm bảo điều này.

Các bước trả lại Katsuragi Juri sẽ được thông báo sau."

Kiểm tra lại để chắc chắn không có lỗi đánh máy nào, tôi dùng địa chỉ giả gửi mail. Đợi đến khi thư được gửi đi thành công, tôi mới xóa văn bản trên khỏi máy tính. Từ nay về sau, có lẽ tôi sẽ không sử dụng địa chỉ mail này thêm lần nào nữa.

Qua giờ tan làm được một lúc, Kozuka cùng mọi người mới về đến công ty. Nhác thấy tôi, anh tiến lại chỗ tôi ngồi.

"Hôm nay rất xin lỗi cậu."

"Anh đừng để bụng. Điều quan trọng hơn là cuộc họp thế nào rồi?"

"Chà, sau một hồi cũng thống nhất được đường hướng. Từ ngày mai bắt đầu lâm trận, chắc sẽ cực lắm đây."

"Nhưng vẫn phải đợi chỉ thị của ông Katsuragi đúng không? Vì giữa chừng ông ấy bỏ đi mà."

"Không, ông ấy vẫn quay lại kịp."

"Hả, ông Katsuragi vẫn quay lại sao?" Tôi đột ngột cao giọng,

"Ừm. Hình như xong việc sớm nên gần tới cuối buổi họp, ông ấy đã về lại công ty. Nhờ thế nên, chậc, ta đã được ông ấy thông qua ngay trong cuộc họp. Mất công đến đấy nhưng được việc là mừng rồi."

Thật không thể tin nổi. Như vậy nghĩa là sau khi trao tiền chuộc, Katsuragi Katsutoshi đã lập tức quay lại công ty.

Điều này nghĩa là sao? Theo lẽ thường, đúng ra ông ta phải liên lạc với cảnh sát, sau đó tất bật giải quyết những vấn đề tiếp theo, làm gì còn thời gian lo chuyện công việc?

"Có chuyện gì vậy?" Kozuka nhìn tôi một cách nghi ngại.

"Không có gì. Cũng mừng là mọi chuyện ổn thỏa." Tôi cười giả lả.

Sau khi rời công ty, tôi mau chóng về nhà, nghi vấn cuộn trào trong đầu. Tôi không làm cách nào xóa tan được khúc mắc. Những lời của Katsuragi Katsuloshi trong điện thoại lúc nãy giờ lại vang vọng bên tai.

"Làm những việc này hoàn toàn vô nghĩa. Ngay từ đầu, cảnh sát đã không nhúng tay rồi."

"Chúng tôi chỉ cần Juri trở về. Tôi hoàn toàn có ý trả tiền chuộc."

"Chẳng cần bày vẽ như vậy làm gì, tôi không hề báo với cảnh sát."

Katsuragi đã ba lần khẳng định rằng mình không báo cảnh sát. Cả khi ấy và bây giờ, tôi đều không tin được lời ông ta nói. Tuy nhiên, nếu thế thì chuyện này tồn tại quá nhiều điểm bất hợp lý. Ngay cả lúc trước, khi tôi sử dụng nút giao Hakozaki để tìm cách đọc động thái đối phương cũng tương tự.

Khi tôi về đến nhà, Juri đang ngồi trên sofa xem tivi. Chồng tiền được chất gọn gàng trên chiếc bàn ngay giữa phòng. Đúng là ba trăm triệu yên có khác, quả thật nhìn rất hoành tráng.

"Em không chạm tay vào đấy chứ?"

"Em đeo thứ này rồi." Juri giơ lên đôi găng cao su. "Nhưng tại sao không được sờ trực tiếp?"

"Vì chúng ta không rõ có chiêu trò gì ở đây hay không, ví dụ như họ xịt một loại dung dịch sẽ đổi màu khi ta dùng tay chạm vào chẳng hạn. Chưa kể, nhỡ đâu loại dung dịch ấy phải dùng một dung môi đặc biệt mới tẩy được thì sao."

"Có thứ như vậy à?" Cô e dè nhìn đống tiền.

"Anh từng nghe nói thế. Ngoài ra, có cả loại dược phẩm biến đổi màu qua thời gian. Nếu ta không biết mà tiêu xài, sau đó ít lâu, người nhận được chỗ tiền đó sinh nghi sẽ trình báo với cảnh sát."

"Gì mà lắm chuyện thế."

"Vậy nên trong vòng hai, ba ngày, tốt nhất ta nên án binh bất động. Đợi đến lúc đó, nếu thấy tình trạng không có gì bất thường mới tạm gọi là an tâm."

"Anh cừ thật đấy." Juri thốt lên.

Xem ra không phải một lời trêu chọc, mà thật tâm cô cảm thấy như vậy, tôi ngạc nhiên nhìn thẳng vào cô. "Sao bỗng dưng em lại nói thế?"

"Thì anh am hiểu mọi thứ, lại biết nhìn xa trông rộng. Điển hình là chuyện trao nhận tiền, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió đến thế còn gì. Chúng ta gần như không cần động tay động chân, chỉ qua điện thoại mà cỏ thể thu vào túi ba trăm triệu yên."

"Dù không tâng bốc anh lên mây xanh, phần em lấy được vẫn y nguyên mà." Tôi cười. "Hai trăm bảy mươi triệu là của em, tự dưng thành đại gia rồi nhé."

"Em nhận nhiều như vậy có thật sự ổn không?"

"So với số tiền thừa kế đáng ra em có thể nhận được, khéo còn hơn ít ấy chứ. Anh lấy ba mươi triệu yên là đủ rồi. Không những được tham gia một trò chơi đầy hứng thú, giờ còn có thêm khoản tiết kiệm kha khá."

"Chưa kể còn chơi được Katsuragi Katsutoshi một vố?"

"Chuẩn rồi đấy." Dù miệng tôi nở nụ cười, song cảm giác bất an lại trào dâng trong lòng. Có thật là vậy không? Tôi đã thắng Katsuragi Katsutoshi chưa?

"Có chuyện gì sao?" Dường như để ý mặt tôi biến sắc, Juri hỏi han.

"Anh chợt nhớ ra trò chơi vẫn chưa kết thúc, vẫn còn công đoạn tối quan trọng cuối cùng nữa." Tôi đưa ngón trỏ lên. "Đó chính là trả lại con tin. Chúng ta phải biến em thành một nạn nhân đáng thương, không chỉ chịu sự giam hãm của bọn bắt cóc phi nhân tính mà còn bị chúng ép buộc nhúng tay vào việc cướp tiền chuộc, rồi trả em về với vòng tay yêu thương của bố mẹ."

"Cố tu luyện thêm chút nữa, khéo em lại thành diễn viên chứ chẳng chơi." Juri ưỡn ngực.

"Màn diễn lần này khó nhằn đấy. Anh không thể bên cạnh em. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải tự mình vượt qua tất cả. Nhưng chưa hết, vở kịch này không phải thứ nhất thời. Em sẽ phải đóng vai nạn nhân của một vụ bắt cóc suốt đời." Ngồi xuống bên cạnh Juri, tôi vòng tay qua tấm lưng mảnh mai của cô, kéo cô về phía mình. "Em chuẩn bị tinh thần rồi chứ?"

Juri chớp mắt hai lần, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh nghĩ em là ai thế? Người ta đường đường là con gái của Katsuragi Katsutoshi đấy nhé."

"Đúng thật." Tôi gật gù.

Gửi trả Juri về nhà không phải việc khó. Tôi chỉ cần để cô ngủ li bì ở một nơi nào đó không người rồi liên lạc với Katsuragi Katsutoshi là xong. Tất nhiên, Juri không nhất thiết phải ngủ thật. Cô giả vờ là đủ.

Tuy vậy, từ đó về sau mới là vấn đề. Nó đòi hỏi ở cô khả năng diễn xuất phải thuộc hạng thượng thừa.

"Đầu tiên, có lẽ cảnh sát sẽ hỏi tình hình lúc em bị bắt cóc." Tôi nhìn cô. "Dạo trước mình đã bàn bạc với nhau về tình hình lúc đó, em còn nhớ không? Trước hết, cảnh sát sẽ truy vấn lý do em ra khỏi nhà vào giữa đêm hôm khuya khoắt. Vậy em sẽ trả lời thế nào?"

"Đêm hôm ấy..." Khuôn mặt Juri như đang hồi tưởng lại, cô tiếp tục. "Tôi có lời qua tiếng lại với Chiharu vì chuyện kem trang điểm. Vậy nên tâm trạng tôi rất khó chịu, tôi bèn quyết định đến quán bar mình thường tới. Tôi lén lút rời khỏi nhà vì không muốn bị bố mẹ cằn nhằn."

OK, cô ấy nhớ rất tốt. Đúng là phải ngả mũ thán phục.

"Cô hãy miêu tả kỹ hơn thời điểm lúc cô bị bắt cóc." Dứt lời, tôi làm bộ đưa micro ra trước mặt Juri.

"Tôi ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì có một chiếc xe dừng ngay bên cạnh. Tôi rất thắc mắc, bèn giương mắt nhìn thì bất chợt ai đó nhào tới chộp lấy tôi từ phía sau. Tôi toan la lên nhưng đã bị nhét khăn hay thứ gì tương tự vào miệng ngay lập tức. Những việc sau đó, tôi không nhớ rõ." Sau màn vừa suy nghĩ vừa thuật lại, khuôn mặt cô như muốn nói "Thế đã được chưa?".

"Quan trọng là từ đó về sau. Diễn biến tất nhiên là khi tỉnh lại, em sẽ thấy mình ở nơi ẩn nấp của bọn bắt cóc, vậy nên cảnh sát sẽ hỏi nơi đó như thế nào. Lúc ấy em trả lời ra sao?"

Chúng tôi vò đầu bứt tai ở điểm này. Nếu đoạn này không tự nhiên, cảnh sát sẽ sinh nghi. Vì chắc hẳn, bọn họ vẫn chừa ra một chút suy tính cho khả năng vụ bắt cóc chỉ là vở kịch. Nếu dựng chuyện bừa bãi, không khéo lại mâu thuẫn ở đâu đó.

"Ta dùng trò bịt mắt vậy." Tôi nói.

"Là sao?"

"Em cứ trả lời khi tỉnh lại, em bị bịt mắt nên không thấy gì cả. Chưa hết, tay em còn bị trói ra sau. Bọn bắt cóc để em ngủ trong tình trạng này trên thứ gì đó tương tự chiếc giường."

"Chân thì?"

"Không bị trói."

"Tại sao?"

"Vì đó là điều không cần thiết. Không thấy đường, tay lại không sử dụng được, hầu như chẳng ai có thể tụ do di chuyển tới lui. Với bọn bắt cóc, trói không khéo thì chẳng khác nào mua việc vào người. Mỗi lần con tin đòi đi vệ sinh là lại phải cởi ra trói vào, quá phiền phức."

"Em hiểu rồi." Cô gật đầu.

"Cứ khi nào em định nhúc nhích thì giọng một người phụ nữ lại vang lên. Cô ta nói: "Nằm yên đi. Nếu cô chịu khó ngoan ngoãn, chúng tôi sẽ không làm hại gì cô." Hãy trả lời như thế."

"Nghe cá tính quá."

"Phải, một phụ nữ cá tính. Thế khi nhắc tới một người phụ nữ cá tính, em mường tượng tới ai?"

Juri hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi đáp, "Chắc là Esumi Makiko."

Sinh năm 1966, từng là nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Nhật Bản.

Hơi khác so với hình ảnh tôi vẽ trong đầu, nhưng cũng chẳng sao.

"Được rồi, ta quyết như thế nhé. Cảnh sát sẻ hỏi em: Giọng của người phụ nữ ấy có đặc trưng gì không, cô ta tầm bao nhiêu tuổi, có nói giọng địa phương hay không. Lúc đó, em cứ nhớ đến Esumi Makiko. Em hãy tưởng tượng mình nghe thấy giọng nói của cô ấy và trả lời những gì cảnh sát hỏi."

"Nếu cảnh sát hỏi giọng nói ấy có quen không thì phải trả lời thế nào? Em đáp là giống giọng Esumi Makiko có sao không nhỉ?" Cô cười tinh nghịch.

"Được chứ. Cảnh sát chẳng đời nào lặn lội đến chỗ của Esumi Makiko làm gì. Chậc, mà họ đến cũng chẳng sao."

"Thế người phụ nữ cá tính ấy làm nhiệm vụ trông chừng em phải không?"

"Làm nhiệm vụ trông chừng và cho em ăn uống. Dù em không màng ăn uống, người này vẫn bắt em ăn cho bằng được nên em đành miễn cưỡng tống vào miệng. Phải ăn trong tình trạng bị bịt mắt, nên những món quá nóng là bất khả thi. Cả các món khó nhai khó cắn cũng không được. Có lẽ sandwich là phù hợp. Hay mình thống nhất thế này, chỉ khi dùng bữa, em mới được cởi trói tay. Nhưng đổi lại, chân em sẽ bị trói. Được, quyết định vậy đi."

"Lúc ăn không bị trói tay nhưng lại bị trói chân..." Dường như Juri đang mường tượng trong đầu tình cảnh ấy.

"Esumi Makiko còn một nhiệm vụ nữa. Đó là làm bạn trò chuyện cùng em. Cô ta sẽ chọn những chủ đề không liên quan đến vụ bắt cóc để tán gẫu dăm ba chuyện vô thưởng vô phạt với em, như về người nổi tiếng, thời trang, thể thao chẳng hạn."

"Còn chuyện tình yêu thì sao?"

"Chuyện đó à..." Tôi lắc đầu. "Ta thống nhất là khi nhắc đến vấn đề ấy, người phụ nữ sẽ kín miệng hơn hẳn nhé. Esumi Makiko có đồng bọn, do đó cảnh sát sẽ suy đoán khả năng cao chủ mưu trong vụ này là bạn trai hoặc chồng cô ta. Trong trường hợp đó, họ sẽ muốn biết người phụ nữ kể những gì về chuyện yêu đương. Nếu vậy thì phiền phức lắm. Như thế em càng phải vắt óc đắp bồi cho câu chuyện."

"Đúng thật." Có vẻ Juri đã hiểu ra vấn đề. "Em hỏi một chút được không?"

"Gì thế?"

"Ngay cả lúc đi vệ sinh, em cũng bị bịt mắt à? Không thấy đường thì phải xoay xở kiểu gì? Chẳng lẽ để Esumi Makiko giúp một tay? Em không thích như vậy đâu."

Tôi gật đầu, nở nụ cười méo xẹo. Lời than phiền của cô vô cùng chính xác. Hơn nữa, dù gì đây cũng là phần bắt buộc phải phân định rõ ràng.

"Như thế này vậy. Lúc nào em nói muốn đi vệ sinh, người phụ nữ sẽ dắt tay đưa em đi. Chỉ khi đã vào trong nhà vệ sinh, em mới được tháo băng bịt mắt."

"Tức là cả hai người cùng vào nhà vệ sinh sao?"

"Hơi chen chúc nhưng đành vậy thôi. Đứng dưới góc độ kẻ bắt cóc, họ muốn hạn chế lượng thông tin em thu thập được càng ít càng tốt. Tháo băng mắt xong, người phụ nữ sẽ ra ngoài. Sau đó là khoảng thời gian tự do ít ỏi của em. Em có thể thong thả đi cầu hay làm gì tùy ý."

"Anh dùng từ ghê quá vậy. Nghe sặc mùi ông chú già!"

"Ở đó, một điều đương nhiên là em sẽ quan sát bên trong nhà vệ sinh. Tình trạng của nó sẽ thế này. Tường bê tông. Chỉ có một quạt thông khí nhỏ, không có cửa sổ. Nguồn sáng là ngọn đèn dây tóc. Từ giấy cuộn đến băng vệ sinh đều đầy đủ. Bồn cầu ngồi bệt kiểu phương Tây. Có gắn nắp rửa điện tử Washlet."

"May quá là may." Juri vỗ tay khe khẽ. Có lẽ đối với cô, mường tượng ra cách giải quyết nhu cầu bằng loại bồn cầu không có nắp rửa điện tử là một điều khó khăn. Sau này, những người như thế sẽ càng ngày càng tăng.

"Cửa làm bằng gỗ, khóa trong. Dạng có thanh sắt nằm ngang dùng làm thanh trượt. Tuy nhiên, thanh sắt đã bị tháo gỡ phòng trường hợp em cố thủ bên trong."

"Không biết em có nhớ được hết không." Juri nhăn mặt, đoạn cô đưa hai tay lên thành nắm đấm, gí vào đầu mình. "Khéo phải làm phao phòng hờ ấy chứ."

"Cảnh sát sẽ hỏi lúc vào nhà vệ sinh hoặc từ đó trở ra, em có nghe thấy tiếng động gì hay không."

"Chỉ cần trả lời không nghe thấy gì hết là an toàn phải không?"

Tôi lắc đầu.

"Thính giác của người bị bịt mắt sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Nếu em khai rằng mình hoàn toàn không nghe thấy gì, e sẽ phản tác dụng và làm dấy lên nghi ngờ. Nên nghe thấy gì đó thì hơn."

Juri búng tay đánh tách. "Tiếng còi hơi."

"Không tồi chút nào." Tôi gật gù. Cô gái này thật sự rất nhanh nhạy.

"Lần đầu tiên gọi điện thoại, anh đã đi đến Yokosuka và cố tình cho đầu dây bên kia nghe tiếng còi hơi mà. Anh làm thế vì muốn họ tưởng rằng chỗ ẩn nấp nằm gần cảng đúng không? Vậy lần này, em cũng khai mình đã nghe thấy tiếng còi hơi, như vậy chẳng phải sẽ ăn rơ với nhau sao?"

"Chuẩn rồi đấy. Nhưng nghe thấy quá thường xuyên cũng không hợp lý lắm. Vì chắc chắn không có chuyện bọn bắt cóc không để ý đến âm thanh đó. Em hãy trả lời chỉ nghe tầm một, hai lần, mà có cảm giác tiếng còi ở rất xa nhé."

"Tuân lệnh. Tiếng động ở mức ấy đã đủ chưa?"

"Chỉ mỗi tiếng còi hơi thì kỳ cục quá. Thêm cả tiếng xe chạy nữa. Chỗ nào không nghe thấy tiếng xe mới là hiếm có khó tìm ấy chứ."

"Thuyền và xe ô tô à?" Juri hào hứng với trò chơi ra mặt.

"Đúng rồi, thêm nữa, em không chỉ tiếp xúc với một mình người phụ nữ cá tính kia. Ít nhất cũng phải có thêm một kẻ bắt cóc nữa. Người này là đàn ông."

"Em hiểu. Hắn chính là đầu sỏ trực tiếp cướp tiền chuộc."

"Dùng từ sắc sảo đấy. Em nói đúng. Ít nhất ba lần, em sẽ phải làm việc chung với kẻ đầu sỏ. Lần đầu tiên là lúc gọi cú điện thoại thứ nhất. Cảnh sát sẽ yêu cầu em kể thật chi tiết về diễn biến khi đó."

"Càng lúc càng phát sinh lắm thứ." Juri vò đầu bứt tai với vẻ mặt ngán ngẩm.

"Chúng không thể đơn thương độc mã hành động được, bởi nghĩ mà xem, số tiền chuộc đã bị cướp trót lọt. Em chịu khó bị chất vấn chút đi."

"Em biết rồi. Vậy phải giải thích sao đây?"

"Cứ trả lời là lúc bọn bắt cóc yêu cầu em gọi về nhà, em nghe thấy giọng nói của tên cầm đầu. Tương tự như với người phụ nữ cá tính kia, cảnh sát cùng sẽ hỏi giọng nói ấy như thế nào."

"Lần này biết chọn ai đây nhỉ. Anh thấy Fukuyama Masaharu thế nào?"

Sinh năm 1969, nam ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản.

Mắt cô lấp lánh. Có lẽ cô nàng là fan của diễn viên này.

"Trong tưởng tượng của anh, người này phải xấp xỉ bốn mươi. Em có nghĩ ra ai không?"

Sau một hồi đảo lia lịa đồng tử đen láy, cô vỗ đùi.

"Hình như thầy chủ nhiệm năm lớp Mười Hai của em tầm tuổi đó. Không phải diễn viên cũng được chứ?"

"Tất nhiên rồi, vậy là cuộc điện thoại đầu tiên xem như ổn thỏa. Tiếp theo mới hóc búa đây. Vụ trao đổi ở Hakozaki. Lúc đó, bọn bắt cóc bắt buộc phải rời khỏi chỗ ẩn nấp, nên hẳn cảnh sát cũng muốn chớp lấy cơ hội ấy để hỏi cặn kẽ mọi chi tiết."

"Nếu chỉ khai không biết gì thì không ổn nhi?"

"Lúc ấy em vẫn bị bịt mắt. Chưa kể còn bị chụp thêm tai nghe không ngừng phát ra thứ nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc. Chẳng cần nói cùng biết, đây là chiêu trò bọn bắt cóc sử dụng để em không nghe thấy âm thanh gì gây bất lợi cho chúng. Trong tình trạng ấy, em bị bắt lên xe ô tô và đưa đến một nơi nào đó. Em không cần biết gì nhiều về nơi ấy. Đằng nào em cũng không thấy đường, không nghe được gì, bảo em phải biết thì chẳng khác nào hái sao trên trời. Đến nơi, cuối cùng em cũng được tháo tai nghe ra, nhưng mắt vẫn bị bịt kín. Lát sau, gã đàn ông đưa ra chỉ thị cặn kẽ cho em, tương tự như những gì anh làm lúc đó. Em tuân theo và nói chuyện với Katsuragi Katsutoshi bằng điện thoại di động."

"Lúc đó, anh đã viết nội dung em phải nói lên giấy nhớ. Nhưng em bị bịt mắt thì không thể khai theo cách ấy được. Ta sẽ dùng cách truyền miệng. Em chỉ việc lặp lại y nguyên những lời tên chủ mưu nói."

Tôi đoán sớm muộn gì cảnh sát cùng truy ra khách sạn chúng tôi đã sử dụng. Bởi ngoài địa điểm này, không còn vị trí nào khác có thể quan sát tình trạng của nút giao Hakozaki. Chưa kể, khách hàng còn có thể đi thang máy lên thẳng phòng mình từ tầng hầm để xe, và dẫu có dắt theo một cô gái trong bộ dạng dị thường, vừa bịt mắt vừa đeo tai nghe, cũng không lo bị soi mới.

Có lẽ điều tra viên sẽ đến khách sạn thu thập thông tin. Song họ sẽ không bao giờ phát hiện ra chân tướng của chúng tôi, bởi những thông tin như thế vốn dĩ chẳng hề tồn tại.

"Cuối cùng là thời điểm trao nhận tiền chuộc."

"Lúc đó, em bị bịt mắt, chụp tai nghe và đưa lên xe phải không."

"Đúng. Tuy nhiên, lần này, em cứ trả lời là bị bắt ngồi yên trong xe gọi điện thoại."

"Chứ không đi đâu cả à?"

"Hãy nói em có cảm giác xe chạy liên tục. Thỉnh thoảng dừng lại nhưng không lâu. Như thế, cảnh sát sẽ lý giải rằng nhóm bắt cóc vừa di chuyển trên đường cao tốc vừa đưa ra các chỉ thị để cướp số tiền chuộc. Ta sẽ khiến họ không biết bọn tội phạm quan sát khu vực đậu xe Komagata từ đâu hay có nhìn bao quát toàn cảnh đường cao tốc thủ đô không."

Nói đến đây, tôi thở đánh phào một cái.

"Công cuộc trợ lực cho bọn bắt cóc của em kết thúc ở đó. Dù trong thực tế, em vẫn còn một nhiệm vụ mang tính cốt tử. Đó là nhận số tiền chuộc."

"Lúc đó, em không để lộ mặt thật chứ?"

"Em làm đúng theo lời anh nói, mặc một bộ đồ xấu phát gớm rồi tô son trát phấn lên mặt."

"Nếu thế thì quá tốt." Tôi hài lòng gật đầu. "Người đó không được giống em. Tay Nakamura ở cửa hàng Mukojima phân phối ô tô Nissei đã trao hàng cho một phụ nữ tên Matsumoto, và người này khác hẳn em. Cô ta có mái tóc dài, đeo kính râm."

"Người như thế này phải không?" Đội mái tóc giả đặt cạnh đó lên, Juri đeo thêm chiếc kính râm tối màu.

"Trông khác một trời một vực với Esumi Makiko." Tôi nói với giọng điệu sặc mùi châm biếm, đoạn gõ hai thứ đó khỏi đầu cô. "Mình phải vứt hết chúng đi. Kế đến là điện thoại và sim giả. Còn gì cần vứt bỏ nữa không nhỉ..."

"Chắc là quá khứ của hai chúng ta rồi." Nói đoạn, Juri nhìn thẳng vào mắt tôi.