Tên Của Trò Chơi Là Bắt Cóc

Chương 13

"Xin lỗi đã làm phiền giữa lúc mọi người bận rộn." Katsuragi Katsutoshi tiến về phía chúng tôi. Ông ta khoác bộ vest hai hàng khuy màu lam đậm vô cùng vừa vặn, lại còn hào phóng tặng kèm một nụ cười mỉm cho chúng tôi.

"Không đâu, không có gì to tát cả." Kozuka nói trong khi vẫn đứng như trời trồng.

"Tôi có vài điều muốn xác nhận về bản kế hoạch các anh đề xuất hôm trước. Đó là lý do chúng tôi buộc phải yêu cầu các anh đến đây gấp như vậy."

"Vậy cuộc họp hôm nay được tổ chức dưới sự điều hành của Phó Giám đốc?"

"Đúng vậy. Tôi là loại người một khi đã để tâm điều gì thì cứ đứng ngồi không yên." Katsuragi nhìn đồng hồ đeo tay. "Sắp đến giờ rồi. Chúng ta đến phòng họp thôi."

"À, hôm nay tôi đưa cả cậu này đi cùng." Kozuka nhìn tôi.

Katsuragi quay ra nhìn nên tôi gật đầu chào. Tuy nhiên, ông ta đánh mắt đi ngay.

"Cậu này làm sao?" Ông ta hỏi Kozuka.

"Chuyện là trong văn bản chúng tôi nhận được từ quý công ty, có yêu cầu Sakuma tham gia."

"Hừm." Katsuragi nghiêng đầu thắc mắc. "Sao lại thế nhỉ? Tôi cũng không rỏ. Chắc người phụ trách dùng danh sách cũ rồi cứ thế gửi đi. Chậc, mà chuyện đó có gì to tát? Ta vào công việc thôi." Dứt lời, ông ta bỏ đi.

Kozuka nói nhỏ bên tai tôi. "Cậu tính sao?"

"Ý anh là gì?"

"Với tình hình này, xem chừng Katsuragi chẳng có việc gì cần ở cậu. Tôi chỉ e tham gia cuộc họp cậu lại rước bực vào người. Không thì cậu cứ về trước đi."

Thật ra trong đầu, tôi chỉ muốn về ngay lập tức, nhưng tôi không nói ra miệng.

"Đằng nào cũng tốn công đến tận đây rồi, thôi thì em ngồi nghe cho vui. Dù sao ở công ty cũng chẳng có việc gì quan trọng đang đợi."

Cảm nhận được sự độc địa trong lời tôi nói, Kozuka hơi sầm mặt nhưng vẫn gật đầu.

Tôi giả vờ lấy cớ vào nhà vệ sinh để tách khỏi anh. Tìm một chỗ không có tai mắt của người khác, tôi điện về cho Juri.

"A lô, có chuyện gì vậy anh?" Dường như không ngờ tôi lại liên lạc sớm như vậy nên cô bắt máy với giọng điệu thảng thốt.

"Thay đổi thời gian. Ta sẽ thực hiện kế hoạch sau ba mươi phút nữa."

"Ba mươi phút nữa? Từ từ đã, chuyện này sao anh có thể quyết định đột ngột như thế?!"

"Ba mươi phút hay năm mươi phút sau cũng vậy cả, điều ta sẽ làm vẫn không thay đổi mà."

"Ý em là cần có sự chuẩn bị về mặt tinh thần."

"Vậy nên anh mới bảo là ba mươi phút sau. Trong khoảng thời gian ấy, em lo chuẩn bị tinh thần đi."

"Khoan đã. Còn phần cuối cùng thì sao? Làm theo nội dung ta đã thảo luận là được đúng không? Nếu đối phương không tin em thì biết làm thế nào?"

"Họ sẽ tin. Không lý nào họ lại không tin cả."

Tôi phán chắc nịch, có lẽ vì thế mà Juri lặng thinh. Cô thở hắt ra.

"Mọi chuyện chắc chắn sẽ xuôi chèo mát mái chứ?"

"Em cứ yên tâm. Anh chưa bao giờ sảy chân trong trò chơi kiểu này."

"Được rồi. Anh đã nói vậy thì em cũng quyết chí theo đến cùng. Ba mươi phút nữa đúng không?"

"Phải."

"Còn anh thế nào? Vẫn đang ở công ty à?""

"Anh đang ở công ty bố em. Lát nữa sẽ họp với ông ấy."

"Hả?"

"Nhờ em cả đấy. Tất cả đánh cược vào tài diễn xuất của em."

Hây dà, một tiếng thở hắt thật to vang lên.

"Biết rồi. Em sẽ cố. Nhưng nếu thấy mọi chuyện không thuận lợi, em sẽ dừng ngay lập tức đấy nhé."

"Đừng lo. Tất cả sẽ trôi chảy thôi."

Tôi ngắt máy, bước về phía phòng họp của Katsuragi Katsutoshi - kẻ sẽ có màn quyết đấu với tôi trong một trò chơi diễn ra vào ba mươi phút nữa.

Nội dung cuộc họp bàn về kế hoạch đưa camera kết nối Internet vào sử dụng. Hãng ô tô Nissei sẽ lắp camera vào dòng xe sắp sửa được công bố và cho xe chạy trên đường. Những khách hàng suy tính mua xe này có thể dùng Internet để xem video trực tuyến. Đoạn phim không đơn thuần quay cảnh bên ngoài kính trước, mà quay tất cả những gì người lái xe trông thấy, tiêu biểu như nội thất của xe, bảng đồng hồ, gương chiếu hậu. Người dùng chỉ cần click chuột là thoải mái chuyển camera. Nói cách khác, khách hàng sẽ được trải nghiệm cảm giác cầm lái ngay cả khi đang ở nhà. Ý tưởng này không tồi, nhưng về bản chất, nó không khác biệt mấy so với những gì các chương trình truyền hình hay đưa tin về ô tô mới đang làm. Được cái nó tiết kiệm chi phí hơn so với kế hoạch Automobile Park tôi đề ra.

"Tốc độ đường truyền có giới hạn, do đó vấn đề nằm ở chỗ làm cách nào để truyền tải cảm giác chạy xe và đem lại trải nghiệm như thật cho khách hàng. Ngoài ra, còn một câu hỏi lớn phải suy xét: Xe sẽ chạy trên con đường nào? Bản thân tôi cho rằng sử dụng bối cảnh nước ngoài sẽ có tác động mạnh mẽ hơn." Dàn nhân viên công ty tôi là những kẻ duy nhất gật đầu lia lịa trước màn trình bày của Sugimoto. Tất nhiên, tôi còn lâu mới vào hùa.

Katsuragi Katsutoshi giơ tay lên. Trong khoảnh khắc, căng thẳng lan khắp phòng.

"Chúng tôi không định giới thiệu dòng xe mới trong chương trình đêm khuya."

Tôi hơi giật mình trước lời nói này. Hóa ra Katsuragi cũng chung quan điểm với tôi.

"Chúng tôi không chỉ hướng đến trình chiếu những đoạn phim ấn tượng. Đó là điều không cần thiết. Thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm đến người tiêu dùng chính là hiệu suất của dòng xe mới ưu việt đến đâu so với cái giá họ bỏ ra. Chỉ lăng xê nó thành đề tài bàn tán thì không được, tôi muốn chúng ta truyền đạt chân thật cảm giác khi lái dòng xe này. Để đạt được mục đích ấy, ta buộc phải cho xe chạy trên những con đường người dùng vẫn thường sử dụng, nếu không tất cả đều vô nghĩa. Đứng từ góc độ khách hàng, trình chiếu cảnh chiếc xe phăm phăm chạy ở Australia hay California, suy cho cùng chẳng được tích sự gì."

Tuy không hề muốn nhưng phải công nhận tôi đồng tình với ý kiến này. Tôi lén quan sát Sugimoto và Kozuka thì trông thấy hai người thẫn thờ nhìn nhau. Chắc hẳn bọn họ đã lên xong kế hoạch lấy Australia làm địa điểm quay phim.

Tôi xem giờ. Đã hai mươi bảy phút trôi qua kể từ lúc tôi gọi điện thoại cho Juri.

Kim giây quay thêm ba vòng trên mặt đồng hồ. Tôi thăm dò biểu cảm của Katsuragi Katsutoshi song không thấy có chuyển biến gì. Trông ông ta như thể đang tập trung hết sức vào cuộc họp tẻ ngắt này.

Ngay sau đó, trong một khắc, khuôn mặt bình thản ấy chợt phủ bóng u ám. Katsuragi thò tay vào túi trong của áo vest. Đúng như tôi nghĩ, ông ta không tắt nguồn điện thoại.

"Tôi xin phép một lát." Dứt lời, ông rời khỏi phòng.

Buổi họp tạm dừng. Phó Giám đốc rời chỗ để nghe điện thoại, đúng là mặt trời mọc đằng Tây, các nhân viên hãng ô tô Nissei xì xào bàn tán.

Một lát sau, Katsuragi quay lại, thì thầm gì đó vào tai cấp dưới. Người này vừa gật đầu thì ông ta lại rời khỏi phòng mà chẳng thèm chào hỏi chúng tôi lấy một câu.

"À ừm, ông Katsuragi có việc đột xuất nên xin phép đi trước. Tuy nhiên, ông ấy cũng yêu cầu chúng ta cứ tiếp tục buổi họp như bình thường."

"Nhưng không có ông ấy, ta bàn bạc cũng đâu làm được gì?"

"Không hẳn, tôi đã nắm được phần nào ý muốn của ông Katsuragi rồi."

"Vậy sao?"

Hiếm lắm Kozuka mới nghiêm mặt như vậy. Bản thân người yêu cầu họp hành lại kiểu về trước, tâm trạng anh khó chịu cũng là điều đương nhiên.

Tôi đưa mặt lại gần Kozuka. "Giám đốc, em quay về công ty đây. Giờ em tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì."

Anh gật đầu như muốn nói "Được thôi." Có lẽ anh không rảnh để bận tâm đến tôi lúc này.

Vừa rời khỏi phòng họp, trong tôi dâng trào thôi thúc muốn đến bãi đỗ xe. Bởi tôi dám chắc lúc này, Katsuragi Katsutoshi đang cuống cuồng khỏi động chiếc Mercedes-Benz trong nhà xe của ban lãnh đạo. Song nhỡ ai đó trông thấy cảnh tôi chằm chằm quan sát bộ dạng ấy của ông ta thì hỏng. Tôi bèn dằn lòng bước về phía sảnh ra vào.

Đứng trước trụ sở hãng ô tô Nissei, tôi bắt taxi đi thẳng tới Aoyama. Song tôi chỉ xuống ở gần công ty, đoạn ngay lập tức bước lên một chiếc taxi khác. Tôi bảo bác tài điểm đến nằm về phía Asakusa. Tôi nhìn đồng hồ.

Bước đầu tiên, Juri sẽ gọi về nhà. Ở đó, vợ của Katsuragi hẳn đang chờ sẵn điện thoại. Bà ấy sẽ nói gì với Juri, đứa con gái vốn dĩ không do mình rứt ruột đẻ ra? Cảnh sát túc trực bên cạnh nên có lẽ bà ấy chỉ trưng giọng điệu lo lắng mà thôi. Còn trong thâm tâm, chắc bà ấy đang nguyền rủa việc gia đình rơi vào tình cảnh phải chi những ba trăm triệu yên.

Juri ra lệnh cho bà lập tức nhét tiền vào túi rồi xuất phát. Cô không nêu rõ địa điểm mà chỉ đưa ra những hướng dẫn đại loại như đi về hướng Tây đường này hay đường kia.

Mặt khác, Juri cũng gọi cho cả Katsuragi Katsutoshi. Xét về mặt thời gian, cuộc gọi này vừa mới được thực hiện. Chỉ thị dành cho ông ta ngắn gọn với nội dung như sau: Chuẩn bị thùng giấy và băng dính, sửa soạn để có thể xuất phát bằng chiếc Mercedes-Benz bất cứ lúc nào.

Tôi gọi cho Juri.

"A lô, em đây." Giọng Juri nghe có vẻ hơi kích động.

"Tình hình sao rồi?"

"Em triển khai toàn bộ theo lời anh. Mẹ em sắp đến Shinjuku rồi."

"Được lắm, qua bước tiếp theo thôi. Anh đang đến chỗ đó đây."

"Em hiểu rồi." Chúng tôi cúp điện thoại.

Tôi cất di động, hình dung trong đầu cảnh chiếc BMW do vợ Katsuragi cầm lái tấp vào trước Tòa nhà Chính phủ. Juri cũng đã gọi cho cả Katsuragi Katsutoshi, yêu cầu ông ta chạy đến địa điểm này.

Cảnh sát hẳn đang theo đuôi chiếc BMW. Hoàn toàn có thể chắc chắn rằng chiếc xe và bà vợ đã được gắn máy phát tín hiệu và thiết bị nghe lén. Điều đầu tiên phải làm chính là xử lý những thiết bị này. Để làm vậy, tôi buộc phải tráo đổi người lái và xe.

Theo như kế hoạch, trong cuộc điện thoại kế tiếp, Juri sẽ yêu cầu Katsuragi Katsutoshi chuyển tiền chuộc từ vali sang thùng giấy, và từ đây về sau ông ta sẽ đảm nhiệm vai trò vận chuyển bằng chiếc Mercedes-Benz. Với cách này, tôi sẽ né được toàn bộ những thứ máy móc phiền nhiễu kia.

Lúc nghe tôi nói kế hoạch này, Juri nhướn mày.

"Dù có thay đổi xe và người lái, nếu chẳng may họ chuyển máy phát tín hiệu và thiết bị nghe lén từ xe này sang xe kia thì chẳng phải xong chuyện sao?"

Tôi lắc đầu ngay lập tức. "Bọn họ sẽ không làm vậy đâu."

"Sao anh dám khẳng định như thế?"

"Vì nếu bị phát giác ngay lúc đang gỡ ra gắn vào thì xem như toi đời. Bố mẹ em nào phải cảnh sát. Dễ gì họ đủ tay nghề để tháo lắp được trang thiết bị trong lúc gấp gáp như vậy."

"Nhưng chúng ta đâu thấy tận mắt hành động của họ."

"Làm sao họ biết chúng ta không thấy kia chứ?"

"À... Ra vậy."

"Chỉ cần khiến họ nghĩ có thể kẻ bắt cóc đang theo dõi từ đâu đó nghĩa là ta đã nắm đằng chuôi trò chơi này rồi. Nói nôm na, nó như chơi poker vậy."

Lắc lư theo chuyển động của taxi, tôi thầm mong Juri triển khai các bước của kế hoạch một cách mỹ mãn. Đối phương cứ đinh ninh Juri gọi điện thoại dưới sự sai khiến của bọn bắt cóc. Hẳn có nằm mơ họ cũng không ngờ cô đang đơn thương độc mã hành động. Nội yếu tố này đã đủ đem lại hiệu quả ngang ngửa thùng phá sảnh rồi.

Xuống xe ở khu vực gần cầu Komagata, tôi đi bộ từ đoạn này. Vừa đi tôi vừa sắp xếp kế hoạch trong đầu. Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi.

Có một tòa nhà cao tầng với mặt tiền hướng ra đường cao tốc. Tòa nhà này là của một công ty bia. Tôi đi thang máy lên tầng cao nhất. Ở đó có quán bar rộng chuyên nhiều chủng loại bia kiêm đài quan sát. Tôi mua phiếu uống bia tươi tại lối vào.

Trong quán, tất cả các ghế quây xung quanh phần quầy bar hình chữ U đối diện với cửa sổ. Đã có khách ngồi rải rác đó đây. Tôi an vị trong góc trái. Đoạn tôi lấy ống nhòm ra khỏi túi, chỉnh tiêu cự nhìn cho rõ phần đường quốc lộ. Ở quán bar này, không hiếm khách có hành động như vậy, thành thử chẳng ai buồn quan tâm. Chính xác thì khách chỉ nhìn ngoài cửa sổ, còn nhân viên chỉ thấy được bóng lưng của khách.

Nếu Juri hoàn thành nhiệm vụ mà không gây ra sai sót, chắc chắn chiếc Mercedes-Benz do Katsuragi Katsutoshi cầm lái hiện đang chạy về hướng này. Tôi hơi nhấp nhổm. Juri không đến đây sớm thì chẳng biết xoay xở thế nào.

Tôi đang đưa đồng hồ lên xem thì có ai đó chạm nhẹ lên vai. Juri ngồi lên ghế bên trái. Cô khoác trên mình chiếc váy liền thân màu xanh dương.

"Ông Katsuragi đã..." Tôi lên tiếng hỏi nhỏ.

"Vừa vào đường cao tốc." Cô đáp lại ngắn gọn.

Tôi chuẩn bị sẵn sàng ống nhòm. Ống ngắm có độ phóng đại khá lớn, nhưng để tìm được chiếc Mercedes-Benz của Katsuragi trong hằng hà sa số xe ô tô lướt qua không ngừng nghỉ cũng chẳng hề dễ dàng.

"Em gọi điện đi. Xác nhận vị trí."

Juri làm theo lời tôi nói. Điện thoại được kết nối ngay lập tức.

"A lô, con đây. Bố hiện đang ở đâu?" Cô hỏi bằng giọng trầm trầm. "Sao? Bố vừa vào tuyến Mukojima à?"

Tôi điều chỉnh ống nhòm. Từ Hakozaki đến đây, nếu suôn sẻ thì mất tầm vài phút.

"Họ bảo bố cứ tiếp tục chạy như vậy... Xin lỗi bố. Con cũng không biết điểm đến ở đâu."

Juri vẫn chưa tắt máy. Điện thoại này sử dụng sim giả nên làm vậy không sao, song khi trò chơi này kết thúc, tôi phải tính cách xử lý nó ngay lập tức.

Một chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc lọt vào tầm nhìn của tôi. Nó đang chạy trong làn đường tốc độ bình thường. Đúng là nó rồi, tôi chắc mẩm. Tuy không thể nhìn thấy người ngồi sau vô lăng, song trực cảm nói với tôi đó chính là Katsuragi Katsutoshi.

Tôi đếm trong đầu rồi thốt lên. "Em hãy nói ông ấy chạy qua Komakata, xuống ở Mukojima. Chắc em hiểu nội dung những mệnh lệnh sau đó rồi chứ?"

Sau khi thấy cô im lặng gật đầu qua khóe mắt, tôi mới lấy điện thoại của mình ra. Đoạn, tôi bấm gọi vào số máy mình đã lưu vào bộ nhớ từ trước.

"Cửa hàng Mukojima chuyên phân phối ô tô Nissei xin nghe." Giọng một phụ nữ trẻ tuổi vang lên.

"Xin chào cô, tôi là Tadokoro thuộc ban quản trị hãng ô tô Nissei, cho hỏi người phụ trách có ở đó không?"

Nghe thấy ban quản trị, cô này không giấu nỗi bất ngờ.

"À, vâng, xin anh đợi giây lát."

Ở bên cạnh, Juri đang đưa ra chỉ thị cho bố mình.

"Bố xuống xe ở Mukojima đi... Thì bố cứ xuống đã rồi tính."

Có người nhấc máy. "A lô, tôi là Nakamura, cửa hàng trưởng."

"Tôi là Tadokoro, thành viên ban quản trị. Xin lỗi đã đột ngột gọi điện tới. Thật ra, tôi có một thỉnh cầu cấp bách muốn nhờ anh."

"Anh cứ nói." Giọng Nakamura căng thẳng thấy rõ.

"Phó Giám đốc của chúng tôi hiện đang lái xe ngang qua khu này, song hình như xe gặp trục trặc gì đó."

"Xe của Phó Giám đốc sao..." Nakamura ngắc ngứ. Có lẽ ông ta không dự liệu được chuyện này.

"Chúng tôi đã liên lạc với JAF nên tôi nghĩ chiếc xe sẽ không có vấn đề gì, song vẫn còn một vấn đề nan giải."

Japan Automobile Federation, Liên đoàn Ô tô Nhật Bản. Trong trường hợp xe xảy ra hỏng hóc trên đường, đơn vị này sẽ cung cấp dịch vụ sửa chửa lưu động.

"Bố xuống ở Mukojima rồi à? Vậy bố xuôi theo hướng Nam đường Bokutei đi... không phải, cứ đi theo hướng Nam là được rồi. Vòng ngược lại."

Juri hướng dẫn cho bố mình bằng một giọng trầm nhưng sắc bén. Vừa lắng nghe lời cô nói, tôi vừa tiếp tục nhiệm vụ của mình.

"Chúng tôi muốn mau chóng chuyển hàng hóa trên xe Phó Giám đốc đến một nơi. Xem trên bản đồ thì thấy chỗ các anh gần đó nhất nên chúng tôi liên lạc tới cửa hàng."

"À vâng, nếu là vậy thì không thành vấn đề, xin anh cho biết tôi phải đến chỗ nào?"

"Tôi sẽ báo cho anh vị trí cụ thể sau. Nhưng trước hết, rất mong anh túc trực sẵn ở lối vào cao tốc. Cửa hàng các anh nằm gần giao lộ Mukojima phải không?"

"Vâng, đúng vậy."

"Lát nữa, tôi sẽ liên lạc lại, ừm, cho hỏi ai sẽ là người lái xe?"

"À, tôi đang định đích thân đi."

"Vậy anh Nakamura có thể cho tôi biết số điện thoại di động không?"

Sau khi nghe số điện thoại của đối phương, tôi cũng đọc ngược lại cho ông ta số của mình. Dĩ nhiên, đó không phải số điện thoại của tôi mà là số điện thoại giả Juri hiện đang sử dụng.

Cúp điện thoại, tôi vừa uống bia tươi vừa lắng tai nghe cuộc trao đổi giữa Juri và bố cô.

"Đúng rồi, từ giao lộ Mukojima, bố sẽ vào lại cao tốc... Con cũng không hiểu tại sao phải đi như vậy. Người ta bảo gì thì con truyền đạt lại thế thôi."

Tôi đưa ống nhòm lên mắt. Vẫn chưa thấy chiếc Mercedes-Benz đâu.

Cảnh sát hẳn vẫn đang bám theo chiếc xe. Mặc dù nếu bám đuôi theo một lộ trình bất thường - ra khỏi giao lộ Mukojima, đánh ngược xe, một lần nữa vào lại đường cao tốc - cảnh sát phải đối diện với nguy cơ bị lũ bắt cóc phát giác, tuy nhiên, họ đang ở trong thế chẳng đặng đừng nên phải tiếp tục bám theo, bởi hiện giờ cả máy phát tín hiệu lần thiết bị nghe lén đều không còn. Dù lo lắng cho sự an toàn của con tin, cảnh sát vẫn sẽ làm tới cùng.

Vậy phải làm cách nào để cắt đuôi đám cảnh sát? Đấy chính là vấn đề nan giải cuối cùng.

Chiếc Mercedes-Benz đã xuất hiện, rồi đưa tay về phía Juri. Cô đưa cho tôi chiếc điện thoại đang chờ máy.

Tôi áp điện thoại vài tai, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng.

"Hello. Mr. Katsuragi."

Trong điện thoại đột nhiên vang lên giọng đàn ông, hơn thế nữa còn nói bằng tiếng Anh, nên nhất thời ông ta không đáp lại.

Tôi tiếp tục nói.

"Từ đây tôi sẽ dùng tiếng Anh để trao đổi. Không vấn đề gì chứ nhỉ. Nếu những tay cảnh sát đang nghe lén cuộc điện thoại này cũng giỏi tiếng Anh thì xem như vận may không mỉm cười, chúng tôi sẽ từ bỏ. Trước hết, ông hãy dừng xe ở bãi đỗ tiếp theo. Nó cách ông khoảng ba trăm mét. Đỗ xe ở vị trí cuối cùng của làn xe hỗn hợp. Nếu đã hiểu, ông hãy đáp "Được"."

"Được."

"Tuyệt lắm."

Tôi theo dõi khu vực đỗ xe Komagata qua ống nhòm. Chiếc Mercedes-Benz bật đèn xi nhan chạy vào song không thấy chiếc xe nào theo sau, cũng không có chiếc nào chạy vào trước đó. Có lẽ xe bám đuôi đã trở tay không kịp trước tình huống bất ngờ này. Mọi chuyện cho tới bây giờ đều theo đúng kế hoạch của tôi.

"Tắt máy, nhưng không rút chìa khóa rồi bước ra khỏi xe. Có một trạm dừng chân, hãy bước vào trong."

Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng mở. Sau đó, Katsuragi Katsutoshi lên tiếng.

"Làm những việc này hoàn toàn vô nghĩa. Ngay từ đầu, cảnh sát đã không nhúng tay rồi."

"Đừng nhiều lời. Cứ làm theo mệnh lệnh đi."

"Chúng tôi chỉ cần Juri trở về. Tôi hoàn toàn có ý trả tiền chuộc."

"Tôi bảo đừng nhiều lời, ông nghe không hiểu sao? Bây giờ hãy đếm ngược từ một nghìn trở về trước thành lời. Và mong ông dùng tiếng Anh cho tôi."

"Chẳng cần bày vẽ như vậy làm gì, tôi không hề báo với cảnh sát."

"Mau làm theo mệnh lệnh."

Một tiếng thở dài vang lên, đoạn Katsuragi cất tiếng. "Một nghìn, chín trăm chín mươi chín, chín trăm chín mươi tám..."

"Tiếp tục đi."

Mặt khác, tôi sử dụng chiếc điện thoại di động còn lại để gọi cho Nakamura.

"A lô, tôi, Tadokoro đây. Giờ anh đang ở đâu?"

"À, vâng, tôi đang ở ngay bên cạnh giao lộ Mukojima. Sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào."

"Anh lái loại xe gì vậy?"

"Tôi lái xe bán tải màu trắng."

"Anh xuất phát luôn đi. Xe của Phó Giám đốc đang đậu trong khu vực đỗ xe Komagata. Tôi nghĩ Phó Giám đốc không có mặt ở đó, nhưng cửa chiếc xe Mercedes-Benz màu xám bạc chắc chắn không bị khóa. Nhờ anh chở giúp thùng giấy chất bên trong."

"Chở chúng đến đâu đây?"

"Cạnh cầu Kiyosu có khách sạn New Terminal, ở lối ra vào có một người phụ nữ tên Matsumoto đang đợi, anh hãy trao cho cô này."

"Khách sạn New Terminal ở cầu Kiyosu phải không?"

"Đúng vậy, mọi sự xin nhờ anh. Phó Giám đốc cũng chuyển lời xin phép hậu tạ anh sau."

"Các anh đừng khách sáo, không cần hậu tạ gì đâu."

"Đương nhiên phải thế chứ. Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều."

Sau khi cúp máy, tôi dùng mắt ra hiệu với Juri. Cô đưa cho tôi chiếc điện thoại ở đầu dây bên kia, Katsuragi vẫn đang tiếp tục đếm số bằng tiếng Anh. Đoạn cô đứng dậy và rời khỏi quán bar.

Tôi lia mắt khắp con đường qua ống nhòm. Lát sau, tôi trông thấy một chiếc bán tải màu trắng đang chạy tới.

Chiếc xe vào khu vực đậu xe Komagata. Màn đếm ngược của Katsuragi Katsutoshi vẫn đang tiếp tục. Không rõ ông ta có phát hiện số tiền chuộc của mình sắp bị cướp đi hay không.

Vạn nhất cảnh sát đang theo dõi, hẳn họ sẽ xuất đầu lộ diện ngay lúc này. Tuy nhiên, theo như những gì tôi quan sát, không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra.

Xe bán tải rời khỏi bãi. Nhìn theo chiếc xe, xác nhận xong, tôi đứng dậy và ngắt cuộc điện thoại với Katsuragi Katsutoshi.

Đoạn, tôi vẫy taxi trở về chung cư, rồi lái chiếc MR-S đi.

Dừng xe bên cạnh khách sạn New Terminal, tôi chậm rãi đi bộ lại gần.

Dường như Juri đã trông thấy tôi, cô bước tới sau khi cánh cửa tự động mở ra. Hai tay cô khoanh lại trước ngực.

"Hàng sao rồi?"

"Đến rồi đấy." Cô nhoẻn miệng cười.