Tên Của Trò Chơi Là Bắt Cóc

Chương 1

Ngay khoảnh khắc từ kết hôn vừa thốt ra khỏi miệng cô nàng, bao quan tâm tôi dành cho cô đều tan biến. Từ cặp ngực đẫy đà, đôi chân thon thả, đến làn da mịn màng kia, trong mắt tôi giờ chẳng khác nào những bộ phận của một con ma nơ canh.

Tôi trưng nét mặt dửng dưng cho cô thấy rồi rời khỏi giường. Sau khi mặc lại chiếc qυầи ɭóŧ vứt bừa ban nãy, tôi nhìn vào gương, chỉnh sửa mớ tóc bù xù.

"Mặt anh như vậy là sao hả?" Nhỏm nửa thân người dậy, cô vấn suối tóc dài lên cao. "Ai đời lại tỏ vẻ ngán ngẩm một cách lộ liễu thế kia."

Tôi chẳng buồn trả lời. Liếc về phía đồng hồ báo thức, tôi nhận ra đã 8 giờ kém 5 phút sáng. Giờ giấc thế này là vừa đẹp. Tôi gạt công tắc của báo thức đáng lý sẽ reo sau năm phút nữa.

"Em đã hai mươi chín tuổi rồi chứ trẻ trung gì." Cô ta liến thoắng nói tiếp. "Ít nhiều cũng phải đả động tới những chuyện như vậy."

"Anh nhớ anh từng bảo rằng không hay nghĩ tới chuyện cưới xin rồi mà." Tôi lên tiếng, vẫn quay lưng về phía cô.

"Không hay nghĩ tới tức là vẫn có đấy chứ."

"Thế cơ đấy?"

Dù trong lòng, tôi thừa biết kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ thành ra thế này, nhưng quả nhiên cứ lộ bộ mặt thật ra, kẻ nào cũng trở nên tẻ ngắt. Tôi bắt đầu hít đất ở cạnh giường, chơi thật nhịp nhàng, lúc dồn sức thì thở ra. Tôi thực hiện đúng theo chỉ dẫn của huấn luyện viên ở phòng tập.

"Anh giận em à?"

Tôi không trả lời. Bởi như thế sẽ khiến tôi đếm trật số lần hít đất. Hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi, từ giờ sẽ hơi khó đếm đây.

"Thế em hỏi thật, anh tính thế nào với em đây?"

Được bốn mươi hai lượt thì tôi thụp xuống, vẫn tư thế ấy, tôi duỗi người ra sàn, hai chân cho vào gầm giường, chuẩn bị đến bài tập cơ bụng.

"Anh chẳng tính thế nào cả. Anh có tình cảm với em. Anh ôm em vào lòng vì anh muốn thế. Chỉ vậy thôi."

"Nói tóm lại, anh không nghĩ đến chuyện cưới hỏi phải không?"

"Ngay từ đầu anh đã nói rõ rằng anh không tính đến chuyện đó rồi mà. Khác với em, suy nghĩ ấy chưa bao giờ lướt qua tâm trí anh, trước đây là vậy, sau này cũng thế thôi."

"Nếu em nói em không chấp nhận điều đó thì sao?"

"Thì hết cách chứ sao. Thôi, em hãy tìm một người đàn ông suy tính đến việc kết hôn đi vậy. Người như em búng tay một phát lại chẳng có ngay à."

"Anh chán em rồi sao?"

"Không phải. Chúng ta mới quen được ba tháng chứ nhiều nhặn gì. Dù sao suy nghĩ đối lập nhau thế này thì chỉ còn cách chia tay thôi."

Cô ta lặng thinh. Tôi chịu, chẳng biết cô nghĩ gì trong đầu. Lòng tự tôn của cô nàng rất cao, nên hẳn sẽ không xổ ra những lời lẽ bi lụy. Trong lúc cô còn mải suy nghĩ, tôi bắt đầu tập cơ bụng. Từ khi bước qua tuổi ba mươi, bụng dễ tích mỡ hẳn. Do đó, bài tập này là thứ không thể thiếu vào mỗi buổi sáng.

"Em về." Dứt lời, cô ta xuống giường. Cách đáp trả gần giống những gì tôi tiên liệu.

Giữa lúc tôi tập cơ bụng, cô nàng mặc đồ vào. Khoác lên mình chiếc váy liền thân màu đen, không buồn chỉnh sửa lớp trang điểm, cô ta với tay cầm lấy túi xách.

"Đừng mong em gọi cho anh." Tôi nghe thấy giọng nói của cô khi đang ngửa người bên cạnh giường. Sau khi bỏ lại câu này, cô ta rời khỏi phòng.

Cô nàng này có thân hình nóng bỏng thật, nhưng đây là chuyện chẳng đặng đừng. Tôi không phủ nhận rằng mình mê mệt thân thể cô ta, nhưng tôi chẳng ham hố gì việc góp gạo thổi cơm chung. Tất nhiên, tôi vẫn thừa cách hứa hươu hứa vượn về chuyện kết hôn và tiếp tục quen cô ta một cách êm thấm. Tới một lúc nào đó ngán đối phương đến tận cổ thì chỉ cần nói lời chia tay là xong. Nhưng phương thức này không hợp với tôi. Thực ra chủ yếu do tôi thấy quá phiền, chứ cũng chẳng phải vì cắn rứt lương tâm. Trong vô số những cuộc tình tôi đã trải qua, cũng có vài mối quan hệ duy trì được nhờ những lời dối trá và thỏa hiệp chồng chất, song có một điều tôi đúc kết được từ trải nghiệm của chính mình: Kết cục của chúng chẳng bao giờ tốt đẹp cả.

Đến khi tắm xong, đứng cạo râu trước bồn rửa mặt, tôi đã không còn nghĩ gì đến cô nàng kia nữa. Thay vào đó, tên của hai người phụ nữ khác hiện lên trong đầu. Một cô là người mẫu tiềm năng, cô còn lại là dân văn phòng bình thường. Tôi biết số điện thoại di động của cả hai, song vẫn chưa chủ động gọi cho họ lần nào. Cô người mẫu đã gọi tôi vài lần. Thú thật, trong hai nàng, tôi chấm cô văn phòng hơn, tiếc là sau lần nhậu nhẹt dạo trước, tôi đoán có vẻ chẳng triển vọng gì. Nếu phải thi triển hết các ngón nghề để tán đổ cô nàng thì tôi xin kiếu. Dù sao cô ta chẳng có giá đến mức ấy, hơn nữa tôi cũng không rảnh rỗi gì.

Tôi chiên thịt nguội với trứng ốp la, nướng bánh mì, hâm nóng canh ăn liền cho bữa sáng. Dạo gần đây, khẩu phần của tôi hơi thiếu rau xanh. Trong tủ lạnh vẫn còn cây súp lơ trắng thì phải, tôi quyết định tối nay sẽ dùng thật nhiều súp lơ làm món bỏ lò.

Vừa khoác bộ vest lên người, tôi vừa khởi động máy tính để kiểm tra thư điện tử. Chỉ có vài cái mail là dính dáng đến công việc, còn lại toàn những thứ linh tinh. Trong hộp thư có cả mail của cô nàng tiếp viên trong quán bar tôi đến hôm trước. Tôi chẳng buồn đọc mà thẳng tay xóa luôn.

Hơn 9 giờ, tôi rời khỏi nhà. Từ lúc thức giấc, chưa gì tôi đã tiêu tốn hơn một tiếng đồng hồ. Cách sử dụng thời gian của tôi còn kém cỏi quá. Tôi rảo bước thật nhanh đến ga tàu điện ngầm. Việc này tốn mất bảy phút của tôi.

Cyberplan, công ty tôi làm việc tọa lạc tại quận Minalo, nằm trên tầng chín và tầng mười của tòa nhà cao mười lăm tầng này. Tôi đi thang máy lên tầng mười.

Khi đến chỗ ngồi, tôi trông thấy mảnh giấy ghi lời nhắn Đến phòng tôi nhé... Kozuka dán trên máy tính của mình. Đặt cặp táp xuống, tôi cứ thế băng qua hành lang.

Cửa phòng Giám đốc đang để ngỏ. Vào những hôm cửa đóng, trừ khi có việc gì gấp gáp lắm, còn không thì không được phép gặp anh. Ngược lại, khi cửa mở, chúng tôi có thể vào bất cứ lúc nào. Nguyên tắc của Kozuka là thế.

Kozuka đang thảo luận chuyện gì đó với một nhân viên nữ, song khi thấy tôi tới, anh nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

"Còn lại giao cho cô đấy. Tóm lại, không được dùng bản thiết kế kia nữa." Kozuka dặn dò cô nhân viên. "Tôi hiểu rồi." Cô gái đáp lời, sau đó rời khỏi phòng. Lúc lướt qua tôi, cô khẽ gật đầu chào.

"Nếu em không nhầm thì cô ấy phụ trách sản xuất phần mềm trò chơi mới hả sếp?"

"Cũng không hẳn. Làm game khó mà." Kozuka đóng tập tài liệu đang mở trên bàn. "Cậu khép cửa hộ tôi."

Có vẻ là một phi vụ làm ăn lớn, hoặc một chuyện nghiêm trọng cần thảo luận đang đợi phía trước. Tôi đóng cửa rồi tiến lại bàn làm việc của anh.

"Đã có liên lạc từ công ty ô tô Nissei." Vị Giám đốc bốn mươi lăm tuổi mở lời.

"Cuối cùng họ cũng đưa ra quyết định rồi à? Vậy đầu tiên sẽ là họp sơ bộ phải không? Tuần này em có thể để trống lịch bất cứ lúc nào."

Tuy nhiên, Kozuka chỉ ngồi yên trên ghế, lắc đầu với khuôn mặt phiền muộn.

"Không phải vậy."

"Em tưởng chúng ta bàn về chuyện Automobile Park?"

"Đúng, tôi đang nói về chuyện đó."

"Vậy ý sếp là sẽ tốn thêm ít thời gian để họ đưa ra quyết định?"

"Không, có quyết định rồi. Ban nãy, tôi mới nhận được thông báo."

"Và kết quả là?"

"Hủy bỏ."

"Hả?" Không tin vào tai mình, tôi tiến thêm một bước lại gần bàn giám đốc. Không, tôi hiểu ý nghĩa lời sếp nói chứ. Chỉ là nó vô lý đến mức không tài nào tin nổi.

"Họ báo hủy. Toàn bộ kế hoạch Automobile Park quay lại tờ giấy trắng."

"Không thể nào... Đúng là vớ vẩn."

Tôi tự huyễn hoặc rằng Kozuka chỉ đang nói mấy câu đùa ngớ ngẩn. Nhưng nét mặt của Kozuka cho tôi biết anh ta chẳng có tâm trạng nào làm trò ấy. Tôi cảm thấy máu nóng trào ngược trong người, nhiệt độ cơ thể chắc phải tăng lên hai độ là ít.

"Tôi cũng không tin nổi đây này." Kozuka lắc đầu. "Ai mà ngờ đi được đến bước này rồi còn bị hủy chứ."

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào, mong sếp cho em một lời giải thích rõ ràng."

"Tối nay tôi sẽ hỏi tình hình cụ thể. Bên đó sẽ sắp xếp một cuộc họp. Nhưng nói thì nói vậy, tôi đoán đối với họ, mục đích của cuộc họp chỉ là để thông báo phán quyết cuối cùng theo thủ tục mà thôi."

"Kế hoạch hoàn toàn biến thành tờ giấy trắng hay khả năng thực hiện xuống thấp?"

"Khả năng thực hiện bằng không. Ý tưởng Automobile Park bị bãi bỏ rồi."

Tay trái tôi siết lại thành nắm đấm, dộng thẳng vào lòng bàn tay phải.

"Khó khăn lắm mới đến được giai đoạn này, tại sao đột nhiên..."

"Người phụ trách bên ấy cũng đang rối như tơ vò mà."

"Không rối mới lạ. Họ có biết ta mất bao nhiêu thời gian vào kế hoạch này không..."

"Phía họ bảo sẽ chịu trách nhiệm cho phần phí tổn tính đến thời điểm hiện tại."

"Vấn đề không nằm ở chuyện tiền nong!"

"Chậc, cậu nói không sai." Kozuka gãi gãi cánh mũi.

Tôi thọc hai tay vào túi, không ngừng đi đi lại lại trước bàn làm việc của Kozuka.

"Lâu rồi hãng xe hơi Nissei mới phát triển được sản phẩm mới, họ muốn chạy một chương trình quảng cáo rầm rộ kết hợp ra mắt dòng xe đó. Đồng thời, nhân cơ hội này họ cũng đặt mục tiêu nâng cao hình ảnh xe hơi nội địa. Vì vậy, họ dự định tổ chức triễn lãm ô tô, nhưng lại không muốn nó chỉ là buổi trưng bày đơn thuần. Đó là lý do họ mong ta góp sức. Nguyên văn yêu cầu từ phía họ là thế, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Họ không muốn nhờ tới các ông lớn mà mở lời với công ty tầm trung như chúng ta, ngoài lý do ngân sách thì cái chính là vì kỳ vọng ta đưa ra những ý tưởng mới mẻ, phải không?"

"Không sai."

"Vậy mà giờ đến giai đoạn kế hoạch đâu vào đấy cả rồi, chỉ còn đợi một cái gật đầu của bên ấy thì họ lại co vòi rụt cổ sao? Nissei thiên hạ vô địch mà thế ư?"

"Nào, bớt giận đi. Quy mô của kế hoạch này phải đứng nhất nhì trong số các dự án chúng ta nhận từ trước tới giờ chứ chẳng chơi, nên tôi cũng biết cậu đổ nhiều tâm sức vào đó. Nhưng phía ủy thác bỏ của chạy lấy người thế kia, ta đành bó tay thôi. Sau này còn phải đối mặt với những chuyện như vậy nữa đấy."

"Cứ thỉnh thoảng lại ăn vài vố kiểu này thì đến thần thánh cũng chẳng chịu nổi."

"Kẻ đưa đầu chịu báng nhất là tôi đây này. Vì vụ này, tôi sẽ phải lên lại toàn bộ kế hoạch kinh doanh. Nissei bảo họ sẽ sắp xếp để giao cho chúng ta dự án khác, song không thể kỳ vọng quá nhiều."

"Chắc lại nhờ ta quay clip quảng cáo sử dụng ca sĩ diễn viên chứ hay hớm gì. Em có thể đi cùng anh đến buổi họp tối nay không?"

"Không được, riêng điều này thì tôi không thể đồng ý." Kozuka giơ tay phải ngăn cản. "Cậu mà đi, không khéo sẽ lời qua tiếng lại với bên đó. Còn nếu ta chịu lùi bước như bây giờ, nghĩa là họ sẽ nợ ta một lần."

Đúng là cách nghĩ của thương nhân. Tôi chợt ý thức được Kozuka không phải người bên mảng sáng tạo mà là dân kinh doanh.

Tôi trút tiếng thở dài rồi gật đầu. "Vậy giải tán đội phụ trách dự án luôn sao?"

"Tôi e là thế. Tối nay, sau khi nắm tình hình, tôi sẽ gửi mail cho cậu, cậu dựa vào đó để viết thông báo cho các thành viên trong đội nhé."

"Chắc chắn sẽ có người nổi sùng hơn em cho xem."

"Hẳn rồi." Kozuka nhún vai.

Hôm ấy, tôi ở lại công ty đến tận lúc hoàng hôn, nhưng rốt cuộc công việc chẳng đâu vào đâu. Cứ hở ra là suy nghĩ.

"Tại sao lại thế kia chứ?" chiếm hết tâm trí tôi. Rời công ty sớm hơn thường lệ, tôi hướng về phòng tập thể dục quen thuộc.

Đạp xe chừng bốn mươi phút, mồ hôi trên người túa ra như tắm, song cảm giác khoan khoái lại chẳng thấy đâu. Tôi dốc hết sức bình sinh lao vào tập với máy, nhưng cơ thể chỉ thêm phần bải hoải. Đến khi hoàn thành được khoảng bảy mươi phần trăm chế độ luyện tập bình thường của mình, tôi bỏ đi tắm.

Khi tôi vừa rời khỏi phòng tập thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Số điện thoại hiển thị trên màn hình trông quen quen, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra là của ai.

"Sakuma đấy hả? Tôi, Kozuka đây."

"À vâng, sếp ạ. Cuộc họp với phía Nissei kết thúc rồi sao?"

"Xong rồi. Cũng vì chuyện đó, tôi có điều này muốn nói với cậu. Tôi đang ở khu Roppongi, giờ cậu đến được không?"

"Vâng, được ạ. Anh cho em địa chỉ đi."

"Tôi ở quán Sabine. Chắc cậu biết chứ?"

"Em biết. Ba mươi phút nữa em đến."

Đúng lúc tôi vừa cúp máy thì có một chiếc taxi chạy ngang qua. Tôi bèn giơ tay vẫy lại.

Sabine là cửa tiệm do một công ty thực phẩm chức năng đứng ra kinh doanh với mục đích giảm thuế. Tôi đã được Kozuka dẫn đến đó tầm hai, ba lần. Không gian rộng một cách thừa thãi, lại còn lòe loẹt, tiếp viên thì đông như kiến. Nội thất chẳng khác nào dăm ba thứ bánh kem trang trí màu mè, chỉ nhìn thôi đã đủ chán ngán. Dám chắc nếu vào tay mình, tôi hoàn toàn có thể thiết kế một cửa tiệm mang phong cách tinh tế hơn gấp vạn lần với chi phí chỉ bằng một nửa.

Tôi xuống xe và bước vào thang máy của tòa nhà bên cạnh đó.

Có một tay lễ tân đóng bộ vest đen và một cô nàng tóc hơi vàng dong dỏng cao đứng tại lối vào cửa tiệm. Tay lễ tân chào hỏi lịch thiệp đến lố bịch, còn cô tóc vàng chật vật lắm mới nói dược câu chào bằng tiếng Nhật.

"Giám đốc Kozuka đến rồi thì phải."

"Vâng, ngài ấy ở bên trong, thưa quý khách."

Lối vào chia thành hai bên trái phải. Rẽ trái sẽ tới sảnh, còn rẽ phải là chỗ ngồi ngay quầy. Nhân viên đưa tôi sang lối đi bên phải. Nhưng không phải vì Kozuka đang đợi tôi ở quầy. Đi sâu đến cuối đường sẽ có các phòng riêng, đây là phòng VIP dành riêng cho các vị khách đặc biệt. Thật ra, đối với quán này mà nói, Kozuka chẳng phải thượng khách. Song hiện tại, anh đang đảm nhận vai trò cốt yếu trong chiến lược quản lý hình ảnh của một nghị sĩ tai to mặt lớn. Nhờ vào mối quan hệ với vị đó nên anh mới được Sabine tạo điều kiện như thế.

Trong phòng, Kozuka đang uống rượu Hennessy đá với hai tiếp viên. Thấy tôi, anh ta khẽ giơ tay lên chào.

"Xin lỗi vì muộn rồi còn gọi làm cậu cất công đến đây."

"Không đâu, em cũng muốn nghe chuyện mà."

Kozuka gật đầu, ý nói "không muốn mới lạ."

Tiếp viên hỏi tôi muốn dùng rượu gì, tôi bèn gọi Hennessy uống sếch. Trong phòng Vip này cũng có một quầy bar chuyên dụng, Tiếp viên lấy ly rượu ở đó rồi mang tới cho tôi. Hennessy đã được rót ra, nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào nhấp môi ngay lập tức.

"Xin lỗi các em, chúng tôi có chuyện muốn bàn riêng."

Kozuka lên tiếng, hai cô tiếp viên nở nụ cười giả lả rồi bước ra ngoài.

"Vậy sự tình thế nào?" Tôi thử hỏi.

"Ừm, tôi nắm được khái quát cục diện rồi. Họ quyết định bãi bỏ kế hoạch trong buổi họp Hội đồng quản trị hôm trước."

"Chuyện đó em hiểu. Điều em muốn biết là lý do kìa."

"Lý do là..." Kozuka lắc lắc ly rượu, viên đá trong ly kêu lanh canh. "Vốn liếng, công sức phải bỏ ra quá nhiều nhưng lại không tiên định được kết quả. Nói ngắn gọn là vậy."

"Cái gì mà không tiên định được, ai phán như thế? Chính họ đánh giá nó sẽ mang lại kết quả nên mới bật đèn xanh cho ta đấy chứ?"

"Tôi rào trước đón sau chắc còn khuya cậu mới chấp nhận, nên thôi, để tôi huỵch toẹt luôn cho xong. Người nắm quyền sinh sát trong phi vụ Automobile Park là Katsuragi, Phó Giám đốc mới nhậm chức."

"Katsuragi, ý sếp là con trai Chủ tịch..."

"Katsuragi Katsutoshi. Ông ta là người yêu cầu đưa mọi chuyện về lại vạch xuất phát."

"Chỉ vì một ông Phó Giám đốc tự dưng giở chứng mà kế hoạch ta dày công xây dựng suốt mấy tuần liền giờ đổ sông đổ bể sao?"

"Nhân vật này không phải kiểu người giở chứng thế đâu. Ông ta đã kinh qua rất nhiều bộ phận, từ kinh doanh, buôn bán đến truyền thông, sau khi tích góp đủ kinh nghiệm thực chiến, ông ta tới Hoa Kỳ làm việc tại công ty con, trang bị cho mình một lượng lớn kiến thức trong mảng marketing. Mới năm mươi tuổi mà ông ta đã được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc, có thể một phần vì ông ta là con trai của Chủ tịch, nhưng không ai dám nhận xét ông ta hữu danh vô thực cả."

"Và tối nay anh đã gặp ông ta?"

"Phải. Ông ta có đôi mắt sắc lẻm như diều hâu, đã vậy còn chẳng thèm cười lấy một lần." Kozuka có vẻ như đã bị áp đảo kha khá, anh một hơi uống cạn thứ chất lỏng trong ly.

"Lại một nhân vật độc tài xuất hiện sao?" Tôi cũng vươn tay về phía ly rượu của mình.

"Katsuragi bảo sẽ cho chúng ta thêm một cơ hội nữa."

"Ồ." Đang với tới ly rượu, tôi quay phắt sang nhìn vị Giám đốc chưa tới ngũ tuần. "Nếu thế thì mọi chuyện lại theo hướng khác. Chúng ta hãy xem xét lại kế hoạch lần nữa, rồi xây dựng một đề án mà họ không thể cằn nhằn câu nào."

"Dĩ nhiên tôi cũng định như thế, song phía bên họ đưa ra hai điều kiện. Một, ta phải làm nổi bật sự quan tâm đến vấn đề môi trường của họ. Họ muốn thể hiện Nissei là một hãng chú trọng đến việc bảo vệ môi trường trong cả quá trình sản xuất, chứ không chỉ trong vấn đề khí thải hoặc tiết kiệm năng lượng."

"Chưa gì đã thấy chán ngắt rồi. Vậy yêu cầu còn lại là?"

"Ừm, tôi đang vướng ở đó đây." Kozuka tự rót thêm rượu vào ly. Anh ta cố tình tránh ánh mắt của tôi.

"Yêu cầu còn lại họ đưa ra là gì?" Tôi gặng hỏi lần nữa.

Kozuka khẽ thở dài, đoạn cất tiếng.

"Thay máu toàn bộ dàn nhân sự phụ trách dự án. Đặc biệt, phải đổi trưởng nhóm Sakuma Shunsuke."

Tên tôi xuất hiện trong câu chuyện, song tôi vẫn chưa hiểu ngay được ý nghĩa trong lời anh nói. Không, nói đúng hơn, chính vì tên mình được nhắc đến nên tôi mới không tiêu hóa nổi sự việc.

"Tức là yêu cầu loại bỏ em?"

"Có vẻ ông Katsuragi đã điều tra rất kỳ lưỡng các dự án từ trước tới nay của cậu. Rồi sau cùng ông ta đưa ra kết luận đó. Xin nhắc trước, đây không phải lời tôi mà là phát ngôn của Phó Giám đốc Katsuragi đấy nhé."

"Anh cứ cho em biết đi."

""Cách làm của Sakuma Shunsuke rất dị biệt, trong các dự án tạm thời thì có thể thu hút được sự chú ý, nhưng về lâu về dài lại thiếu yếu tố mang tính tầm nhìn. Đơn giản và dễ hiểu, song không biết cách đọc thấu nhân tâm. Ý tưởng xây dựng một thứ nhái theo khu vui chơi cho chiến dịch truyền thông đánh vào loại xe mới không có gì đặc sắc, cách suy nghĩ còn hời hợt. Mong muốn của Nissei là khách hàng không chỉ mua xe mà còn mua được cả niềm kiêu hãnh. Làm gì có khách hàng nào đến khu vui chơi giải trí để đạt được niềm kiêu hãnh chứ. Lần tới, phải giao cho người biết nhìn xa trông rộng hơn mới được." Đó là nguyên văn lời ông Katsuragi nói."

Vẫn cầm ly rượu trong tay, cả người tôi đông cứng lại, tưởng chừng sự phẫn nộ và cảm giác nhục nhã đang lấp đầy cơ thể mình. Giờ mà lên tiếng, chắc tôi chỉ phun ra được những lời cáu giận, nếu cử động, có khi tôi sẽ chẳng ngại ngần mà ném luôn ly rượu đi.

"Cậu có gì thắc mắc không?" Kozuka hỏi.

Tôi bèn lắc đầu. "Nói cách khác, ông ta bảo Sakuma của công ty Cyberplan là một kẻ bất tài..."

"Ông ấy có nói vậy đâu. Chỉ là cậu không hợp với phương châm ông ta đề ra."

"Cũng vậy thôi sếp ơi. Ông Katsuragi nghĩ chỉ có bản thân mình là bất khả chiến bại mà." Tôi ừng ực nốc rượu. Thứ chất lỏng cay nồng chảy thẳng từ thực quản vào dạ dày.

"Với tình hình này, ta chỉ có thể chấp nhận điều kiện họ đưa ra thôi. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Sugimoto."

"Sugimoto sẽ là người kế nhiệm em sao?"

"Dự tính là thế."

"Giao cho Sugimoto bộ phận tổ chức show nhạc cơ đấy." Tôi nhếch mép cười. Nụ cười mỉa mai và ra vẻ cứng rắn.

"Chuyện đến đây thôi."

"Em hiểu rồi." Tôi đứng dậy.

"Ở lại uống thêm chút rượu rồi đi. Uống rượu giải sầu thì tôi luôn sẵn lòng bầu bạn."

"Thôi đừng ép uống em." Tôi khẽ đưa hai tay lên.

"Vậy tôi làm khó cậu rồi." Kozuka gật đầu, miệng lẩm bẩm, đoạn nghiêng ly nhấp rượu.

Sau khi rời khỏi Sabine, tôi chẳng muốn về thẳng nhà, bèn ghé vào quán bar mình từng đến vài lần. Ngồi ở quầy, tôi gọi Bourbon uống đá rồi nốc không ngừng, nhưng những suy nghĩ nặng như chì chẳng hề tiêu tán. Không biết cách đọc thấu nhân tâm, cách suy nghĩ còn hời hợt, lần tới phải giao cho người biết nhìn xa trông rộng. Từng câu từng chữ mới nghe ban nãy đang làm sụp đổ sự cân bằng nào đó trong tôi.

Đừng giỡn mặt, tôi thầm nhủ. Tôi được một đại lý quảng cáo có máu mặt trong ngành chiêu mộ, trong bốn năm đầu quân cho họ, không có sản phẩm nào tôi đυ.ng tay vào mà không bán đắt như tôm tươi. Dù là đồ vật hay con người, dù là thượng vàng hay hạ cám, tôi đều tự tin mình thừa sức bán được. Kẻ không biết nhìn thấu nhân tâm sao có thể làm nổi những chuyện ấy kia chứ.

Tâm trạng không khá hơn được chút nào nhưng đầu óc đã bắt đầu dần tê dại, tôi quyết định rời khỏi quán bar. Ra đến đường lớn, tôi vẫy taxi.

"Anh muốn đi đâu?" Người tài xế hỏi.

Đáng lẽ câu trả lời phải là khu Kayaba, địa chỉ chung cư mà tôi đang ở. Tuy nhiên, bỗng dưng có một sự thôi thúc kỳ lạ bủa vây lấy tôi. Chắc hẳn từ liều lĩnh được dùng để chỉ những hành vi thế này đây. Tôi đã đáp lại như sau: "Nhờ bác tài đưa tôi đến Denenchofu." Chưa hết, tôi còn nói thêm, "Tư gia của Chủ tịch công ty xe hơi Nissei Katsuragi Shotaro nằm gần đấy."

"À à, cái biệt thự nguy nga đó." Ông tài xế gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết rõ nơi ấy.