Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 507: Cuối cùng hai người họ cũng ở bên nhau

Edit: Vân – Beta: Lôi

Nhược Nhiên không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Lúc xế chiều, Tư Đồ Hiên Nhiên đưa cô đi kiểm tra sức khỏe, cơ thể cô hơi yếu, thời gian ba tháng đầu rất dễ sinh non, vậy nên cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt.

Tư Đồ Hiên Nhiên đau lòng nhìn Nhược Nhiên, thấy tay Hạ Nghênh Lam đυ.ng đυ.ng vào bụng cô, mặc dù bất mãn nhưng hắn cũng không nói gì.

Hạ Tư Thần ngồi một bên, thu hết thần sắc biểu cảm của Tư Đồ Hiên Nhiên vào mắt, không khỏi thấy buồn cười, quả nhiên tên này đang lo lắng cho Nhược Nhiên.

"Nghênh Lam, lại đây ngồi đi, đừng quấn lấy Nhược Nhiên nữa." Hạ Tư Thần nhấp một ngụm rượu, nhẹ giọng gọi Hạ Nghênh Lam.

Sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên đen sì lại rồi, nếu như hắn không kéo Nghênh Lam ra, không chừng Tư Đồ Hiên Nhiên sẽ nổi cáu mất.

"Tại sao?" Hạ Nghênh Lam ngẩng đầu, vẻ mặt mù mờ.

Hạ Tư Thần cười cười, ra hiệu về phía Tư Đồ Hiên Nhiên, sau đó kéo cô về ngồi cạnh mình.

Hạ Nghênh Lam chợt hiểu ra, hoàn hồn, vội vàng thu lại bàn tay đang đặt trên bụng Nhược Nhiên lại, chế giễu: "Thì ra anh Tư Đồ Hiên Nhiên đang xót vợ."

Nói xong lại còn cười mập mờ.

Tư Đồ Hiên Nhiên không nói không rằng, ngẩng đầu liếc Hạ Tư Thần một cái, hừ lạnh, nhẹ nhàng kéo Nhược Nhiên vào lòng.

"Anh làm gì vậy? Buông ra đi." Ở trong phòng khách, trước mặt mọi người lại còn ôm cô như vậy. Sợ người khác không biết được tâm tư của hắn sao?

Nhược Nhiên lúng túng giãy dụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Tư Đồ Hiên Nhiên.

"Em đó, ngồi cẩn thận một chút." Sắc mặt hắn quả nhiên không tốt, dứt lời liền ôm cô vào lòng, nơi đáy mắt ánh lên vẻ cưng chiều.

Nhược Nhiên giãy dụa không được, đành ngồi im, quay đầu uống nước trái cây trên tay mình.

Hạ Nghênh Lam ngồi đối diện mở to mắt nhìn chằm chằm, cô khẽ cười, bây giờ nhìn lại, chẳng phải Nhược Nhiên thích Tư Đồ Hiên Nhiên sao, bất kể là ban đầu vì sao lại tiếp cận hắn.

Hiện tại, hai người bọn họ cuối cùng cũng ở bên nhau.

Nhưng, khi nào thì tới lượt bản thân mình lấy chồng đây? Hai đầu lông mày Hạ Nghênh Lam thoáng một tia u sầu.