Edit: Vân – Beta: Lôi
Nhược Nhiên lấy một ly rượu nhỏ quay trở lại ghế sa lon, giơ chiếc ly thủy tinh về phía chú Quyền, cười nhẹ nói: "Chú, cháu uống một chút thôi."
Chú Quyền nhìn dáng vẻ của cô, chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý cô, rồi xoay người đi vào bếp.
Ánh mắt Tư Đồ Dật khóa chặt Nhược Nhiên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"Đến đây, cạn ly với tôi, nhưng nói trước là tôi không uống được nhiều đâu." Nhược Nhiên cười vui vẻ, giơ cao ly rượu trong tay.
Trong lòng Tư Đồ Dật sớm đã có chuẩn bị, nhưng hắn không hề nghĩ tới việc cô lại mang thai.
Nhược Nhiên đưa tay qua, định chạm cốc với hắn.
Tư Đồ Dật bỗng nắm lấy chiếc ly trong tay Nhược Nhiên, nói chính xác hơn là túm lấy bàn tay cô, ánh mắt tối đen đến dọa người: "Chị không nên uống thì hơn, chú ý thân thể."
Vừa nói, vừa nhẹ nhàng đoạt lấy chiếc ly trong tay cô, đặt lên mặt bàn.
Khi ngón tay cô bị bàn tay thon dài của Tư Đồ Dật chạm vào, Nhược Nhiên hơi sửng sốt, nụ cười bỗng cứng lại, bèn lúng túng rút tay về.
Tư Đồ Dật hơi ngửa đầu, uống cạn ly rượu, rồi bỗng đứng lên cười lớn: "Được rồi, gặp lại chị, tôi cũng yên lòng rồi, tôi về trước đây..."
Nhược Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngờ vực nhìn hắn: "Lần này về nước cậu không ở lại đây sao?"
Cô ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo lấp lánh nhìn Tư Đồ Dật, trong lòng có chút căng thẳng.
Tư Đồ Dật khẽ nghiêng đầu, thổi thổi lọn tóc trước trán mình, bình tĩnh buông lời nói dối: "Không được, lần này tôi trở về có rất nhiều công việc, ở căn hộ của mình thì tiện hơn."
Nhược Nhiên đứng lên, nhìn sắc mặt hắn rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nếu hắn có công việc, cô cũng không nên giữ hắn lại. Huống chi hiện tại, Nhược Nhiên cảm thấy có chút lúng túng khi đối mặt với người đàn ông này, cho nên hắn không ở lại đây cũng tốt.
"Vậy cũng được." Nhược Nhiên gật đầu trả lời.
Trong khoảnh khắc, bàn tay Tư Đồ Dật trong túi quần nắm chặt lại. Nhược Nhiên, chị cũng không lên tiếng giữ tôi lại sao?
"Vậy tối nay cậu tới dùng cơm nha, Tư Đồ Hiên Nhiên còn chưa biết cậu về. Tối nay chú Quyền nhất định sẽ nấu rất nhiều món ngon."