Edit: Thủy – beta: Lôi
Đôi mắt đó theo tháng năm càng thêm thâm thúy mê người, giống như đầm sâu hút hồn người khác.
Hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau, thật lâu sau Tư Đồ Dật mới cười rộ trêu ghẹo nói: "Nhược Nhiên, ba năm không gặp chị càng ngày càng đẹp ra."
Hắn che giấu cảm xúc rất tốt, vừa quay người lại đã khôi phục thần sắc như lúc đầu, bình thản mở miệng.
Nghe người đàn ông trêu, Nhược Nhiên thở phào nhẹ nhõm, sự lúng túng bay biến, xem ra chàng trai Tư Đồ Dật đã từng yêu cô ba năm trước không còn nữa rồi.
Nghĩ tới đây Nhược Nhiên thả lỏng bản thân liếc hắn một cái, bất mãn nói: "Cậu cũng vậy càng ngày càng yêu nghiệt."
Thấy Nhược Nhiên buông lỏng, Tư Đồ Dật cười cười nhìn cô giơ ly rượu trong tay lên, sau đó hất đầu ý bảo Nhược Nhiên đi ra ghế salon ngồi.
Nhược Nhiên mím môi cười đi theo hắn. Tư Đồ Dật ngồi ở trên ghế sa lon đánh giá Nhược Nhiên một lượt rồi cười nhẹ: "Chị ác thật, bỏ đi ba năm không có một chút tin tức."
Nhược Nhiên bối rối dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, không trả lời mà hỏi ngược lại hắn: "Cậu không phải mấy hôm nữa nới trở về sao? Cẩm Vy không phải bị bệnh à?"
Nghe thấy Nhược Nhiên nhắc đến tên người con gái ấy, Tư Đồ Dật khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, đôi mắt xanh trở nên hờ hững: "Cô ấy không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe."
Thấy Tư Đồ Dật không muốn nói nhiều, Nhược Nhiên bèn không hỏi nữa.
"Có muốn uống mừng một chút không." Tư Đồ Dật giơ ly rượu về phía Nhược Nhiên.
Cô vẫn chưa trả lời, chú Quyền từ phòng bếp đi ra nghe thấy liền cuống quít đi tới, thấp giọng nói: "Thiếu phu nhân đang mang thai không nên uống rượu."
Hiện tại Nhược Nhiên là bảo bối của Tư Đồ gia, lúc trước chỉ Tư Đồ Hiên Nhiên xem là bảo bối, bây giờ là cả Tư Đồ gia xem cô là bảo bối, không để cho thiếu phu nhân có một chút sơ xuất nhỏ nào.
Nghe thấy lời chú Quyền, Nhược Nhiên cười nhẹ đứng lên đi đến quầy bar: "Không cần lo lắng, cháu uống một chút cũng không sao."