Edit: Thủy – beta: Lôi
"Nên đi bệnh viện khám lại một chút." hắn cười nhẹ nói dứt khoát.
"Tại sao phải phiền toái như vậy? Không có chuyện gì to tát vì sao lại phải đi?" Nhược Nhiên ngẩng đầu, di dời sự chú ý ra khỏi cuốn sách, khó hiểu nhìn hắn.
"Muốn thận trọng một chút." Tư Đồ Hiên Nhiên cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bụng cô với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Nhược Nhiên bị bộ dáng của hắn làm cho bật cười, bèn gật đầu: "Được rồi."
"Ba mẹ nói sau một thời gian nữa mới có thể tới thăm em, mặc dù họ lập tức muốn trở về tự mình chăm sóc em, nhưng gần đây sức khỏe mẹ không được tốt." Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ khép mi, đem đầu của mình chôn ở hõm vai Nhược Nhiên, hít một hơi thật sâu.
Nhược Nhiên hiểu, gật đầu không nói gì.
Tư Đồ Hiên Nhiên ngửi hương thơm thanh mát phát ra từ cơ thể người con gái trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cuối cùng cũng có thể có được cảm giác này.
Cuối cùng cũng có thể nắm bắt được hạnh phúc duy nhất này.
Khóa chặt Trầm Nhược Nhiên trong tim, mong muốn hạnh phúc này khéo dài mãi mãi.
Tư Đồ Hiên Nhiên ngẩng đầu đưa mắt nhìn cô, đặt lên trán cô một nụ hôn ấm nóng, sau cùng cả hai ôm nhau nằm xuống.
Ánh sáng nơi ngọn đèn đầu giường chợt tắt, bóng tối liền bao trùm lên căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn đâu đó vang lên hơi thở khẽ khàng mỏng manh nhưng tràn ngập hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc này hắn rất muốn cùng cô có thể tận hưởng mãi mãi.
Nhưng...
Thế gian này không phải chuyện gì bạn muốn cũng có thể thực hiện được.
Có đôi khi, ngay trong lúc bạn đang hạnh phúc nhất, chỉ cần một đòn trí mạng, hạnh phúc chỉ mới thoáng qua đã bị đánh nát.
Nhược Nhiên, Tư Đồ Hiên Nhiên và cả Tư Đồ Dật đều không biết, sự hội ngộ của ba người lần này tiếp theo đây sẽ phát sinh những chuyện gì.
Cả đêm Nhược Nhiên ngủ không yên giấc, nằm ở trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên cô vẫn gặp ác mộng, phải chăng đây là dấu hiệu của điều chẳng lành sắp xảy đến?
Tuy nhiên, buổi sáng khi thức giấc cũng không xảy ra chuyện gì xấu. Tư Đồ gia nhận được điện thoại của Tư Đồ Dật từ rất sớm, hắn đã xuống máy bay, sẽ mau chóng có mặt tại Tư Đồ gia.