Edit: Thủy – beta: Lôi
Hắn đi rồi...
Trong đầu Tô Cẩm Vy chỉ còn lại những lời này, thân thể mất sức sống ngã xuống ngồi bệt trên nền nhà, lưng tựa vào ghế sofa.
Gương mặt thanh tú giờ đây tràn ngập nỗi sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, trông vô cùng dọa người.
Hắn đi rồi, thậm chí ngay cả một câu cũng không báo với cô.
Tô Cẩm Vy ngồi đó, gương mặt buồn tuyệt vọng, lòng bàn chân lạnh toát, cả người thờ thẫn mất hồn.
Cô, cuối cùng cũng không giữ được Tư Đồ Dật.
Thông minh như hắn nhất định là đã nhìn thấu thủ đoạn của cô, Tô Cẩm Vy cúi đầu, mái tóc buông xuống che mất đôi gò má nhợt nhạt.
Trong đầu hiện ra hình ảnh Tư Đồ Dật gặp lại Nhược Nhiên, bàn tay vô thức nắm chặt lại...
Tư Đồ Dật rời khỏi khách sạn nhưng không về nhà, mà cho người
đặt vé máy bay, còn mình trực tiếp đi thẳng đến sân bay.
Nếu Tô Cẩm Vy không có bệnh, hắn không có lý do gì ở lại nên muốn lập tức bay về nước.
Hắn không muốn về chất vấn Tô Cẩm Vy. Thứ nhất hiện tại đã biết rõ tâm tư của cô, thứ hai là không có thời gian, hắn không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô bổ.
Mang theo hai vệ sĩ, Tư Đồ Dật ngồi máy bay về nước.
Vừa nghĩ tới mấy giờ sau có thể nhìn thấy Nhược Nhiên, khóe môi người đàn ông cong lên, trong lòng vô cùng ấm áp.
————————————————————————————————
Lúc này tại thành phố Tân Hải, đêm đã khuya.
Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên nằm trên giường, trong tay cô là quyển sách ảnh, còn Tư Đồ Hiên Nhiên bám dính lấy cô, bàn tay không an phận vuốt ve dọc thân thể cô.
Bên cạnh giường là chiếc đèn ngủ nhẹ nhàng phát sáng, soi sáng thân ảnh hai người.
"Nhược Nhiên, ngày mai anh dẫn em đi kiểm tra sức khỏe." Tư Đồ Hiên Nhiên hôn lên tóc cô nhẹ nhàng nói. Bàn tay ấm áp ôm trọn lấy vòng eo người con gái.
"Không phải bác sĩ gia đình đã kiểm tra rồi sao?" Nhược Nhiên không để tâm, chỉ lo dán mắt vào quyển sách, cảm thấy tư thế vũ đạo người trong ảnh mới duyên dáng làm sao.