Editor: Thiên – Beta: Lôi
Nhưng cô phải làm sao đây?
Cho dù cô có từ chối không muốn về, nhưng từ trước đến giờ, lời cô nói cũng chẳng có trọng lượng gì trong lòng Tư Đồ Dật.
Thấy mặt mày Tô Cẩm Vi có chút buồn bực, Tư Đồ Dật bưng ly sữa quan tâm hỏi:"Sao không ăn? Bữa sáng không hợp khẩu vị sao? Có muốn người giúp việc làm lại không?"
"Không cần!" Cô cười cười, thu hồi cảm xúc nhằm tránh cho người đàn ông phát hiện ra.
Em không vui thì sao? Không vui là vì không muốn anh đi gặp Nhược Nhiên, anh có thể không đi sao?
Tư Đồ Dật không nói gì nữa, gọi điện thoại, không lâu sau một người trong tổ chức bí mật đi tới. Hai người nói chuyện gì đó, Tô Cẩm Vi nghe không rõ lắm, chỉ cúi đầu ăn bữa sáng.
Người trong tổ chức ngầm kia ngẩng đầu lên, thấp giọng nói:"Hiện tại có phải gọi điện thông báo một tiếng không ạ?"
Nghe thấy người đó nói, Tô Cẩm Vi ngẩng đầu lên nhìn Tư Đồ Dật.
Khóe môi người đàn ông nhếch lên cười, đôi mắt màu lam co rụt lại, trầm trầm nói:"Không nên quấy rầy, theo múi giờ trong nước, có lẽ bây giờ cô ấy còn đang ngủ." Đáy mắt lộ ra mấy phần yêu thương.
Dùng xong điểm tâm, Tư Đồ Dật vội vàng đi ra ngoài. Nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt, còn có thêm một chút phóng khoáng, khiến gương mặt tuấn tú của người đàn ông càng thêm quyến rũ, môi nở nụ cười như có như không. Hắn gấp gáp bỏ đi quên cả chào cô. Nhìn thấy Tư Đồ Dật như thế, Tô Cẩm Vi nuốt không trôi đành đứng dậy đi lên lầu.
Trong phòng ngủ, người giúp việc đang thu xếp hành lý.
Trông thấy dáng vẻ bận rộn thu dọn, phòng ốc bừa bãi, cô bỗng bùng lên cơn tức.
"Đi ra ngoài, lúc khác dọn!" Tô Cẩm Vi bực bội, thấp giọng quát người giúp việc.
Người giúp việc không hiểu làm sao, khẽ ngẩng đầu lên nói:"Thiếu gia muốn mọi thứ phải xong trước buổi trưa ạ."
"Tôi nói ra ngoài!" Sắc mắt Tô Cẩm Vi không tốt lắm, thẳng thừng đẩy người giúp việc ra khỏi phòng.
Người này chưa từng thấy thiếu phu nhân thường ngày ôn hòa mà bây giờ lại nổi giận như thế, nhất thời không dám cãi lại, vội vàng ra khỏi phòng.