Editor: Thiên – Beta: Lôi
Tư Đồ Dật mang lại cho Tô Cẩm Vi những điều tốt nhất, nâng niu chiều chuộng cô trong lòng bàn tay. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn có thể cho cô ấy tất cả, trừ tình yêu.
Bọn họ cũng ngầm hiểu, cô ấy ngụy trang và hắn cũng ngụy trang.
Tư Đồ Dật rít sâu một hơi rồi từ từ nhả khói, ánh mắt mơ hồ như nhìn thấy hình bóng Nhược Nhiên. Không quan tâm cô với anh trai yêu nhau như thế nào, cũng không quan tâm anh trai đã hoàn toàn chiếm được trái tim của cô hay chưa, điều hắn muốn duy nhất lúc này chính là được nhìn thấy cô.
Thời gian lâu như vậy, nỗi tương tư ngấm vào xương, ý niệm ăn sâu vào tận cốt tủy, giống như chỉ cần nhìn thấy cô, hàn huyên với cô là có thể tự an ủi bản thân.
Tâm trạng Tư Đồ Dật vừa kích động vừa hưng phấn, khó khăn kìm nén ngồi trong phòng khách hút thuốc và uống rượu cả đêm. Vừa tờ mờ sáng, hắn liền gọi điện cho người trong tổ chức, căn dặn họ đặt chuyến bay sớm nhất.
Suốt đêm, Tô Cẩm Vi cũng thức trắng. Gần sáng, cô xuống giường đánh răng rửa mặt, mất một lúc lâu để trang điểm che quầng thâm dưới mắt. Khi người giúp việc còn đang chuẩn bị bữa sáng dưới lầu, Tô Cẩm Vi đã đi xuống với khuôn mặt tươi cười dịu dàng.
"Dậy rồi à?" Tư Đồ Dật trầm tĩnh ngồi trong phòng khách, thấy cô thì chào hỏi, đồng thời nói với người giúp việc đứng bên cạnh: "Lên phòng thu dọn hành lý đi."
Tô Cẩm Vi ngồi xuống, ánh mắt người đàn ông rực sáng, đưa ly sữa cho Tô Cẩm Vi, sắm vai một người chồng yêu thương vợ.
"Anh đặt vé rồi, chúng mình về nước nhé?" Tư Đồ Dật hỏi ý kiến cô.
Nghe thấy hắn chủ động nhắc tới, cô kinh ngạc hỏi: "Nhanh như vậy sao?"
"Ừm, dù sao bên này cũng không có việc." Tư Đồ Dật thản nhiên đáp, uống một ngụm sữa, gương mặt có chút thất thần, lại thấp thoáng ý cười.
Tô Cẩm Vi siết chặt ly sữa trong tay, hắn gấp rút muốn quay về, còn lộ ra vẻ mất hồn và nụ cười dịu dàng kia là vì đang nhớ tới Nhược Nhiên sao?
Trong lòng đau xót, cô cũng không thể bình tĩnh khi thấy chồng mình nghĩ về người phụ nữ khác.