Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 467: Đại kết cục (17)

Editor: Thiên – Beta: Lôi

"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh tốt nhất đừng làm như vậy với tôi. Trầm Nhược Nhiên còn nằm trong tay tôi đấy, chẳng nhẽ anh muốn cô ấy xảy ra chuyện gì bất trắc sao?" Tô Sanh không thèm quan tâm tới cơn tức của Tư Đồ Hiên Nhiên, hời hợt buông một câu, ánh mắt cũng nhàn nhạt nhìn lướt lên tầng hai.

Cả người Tư Đồ Hiên Nhiên bỗng run lên rồi thả cổ áo Tô Sanh ra.

Nhược Nhiên đang nấp bên trong nhưng vẫn nghe ra ý tứ của Tô Sanh, đại khái là nếu hắn hành động thiếu suy nghĩ thì Tô Sanh không thể đảm bảo sự an toàn cho cô.

Sự bình tĩnh mà Tư Đồ Hiên Nhiên đang cố gắng bỗng chốc sụp đổ, từng lời từng chữ Tô Sanh nói như hàng vạn mũi kim cắm phập vảo tim hắn, đau đớn rỉ máu. Hắn ta thật đã đυ.ng vào Nhược Nhiên rồi ư? Nghĩ đến lúc này có thể Nhược Nhiên đang phải chịu khổ, hắn căm ghét bản thân không thể lao vào xé nát gã đàn ông này ngay tức khắc.

Thấy Tư Đồ Hiên Nhiên buông tay, Tô Sanh vừa nhẹ nhàng sửa lại quần áo vừa nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên, cười bình thản.

Chẳng qua hắn muốn biết Tư Đồ Hiên Nhiên quan tâm Nhược Nhiên đến đâu và cũng muốn biết bản thân thua người đàn ông này ở chỗ nào.

Lúc này Nhược Nhiên đang ở trong một căn phòng trên tầng hai, cô biết rõ Tư Đồ Hiên Nhiên đã tới. Nhưng Tô Sanh muốn nói chuyện rõ ràng với hắn, cô vẫn mờ mịt không hiểu rốt cuộc gã họ Tô này muốn làm gì?

Trong căn phòng, Nhược Nhiên lo lắng đi qua đi lại.

Mặc dù Tô Sanh đã hứa sẽ không gây tổn hại gì cho Tư Đồ Hiên Nhiên nhưng dáng vẻ và ngữ khí ban nãy khi Tô Sanh gọi cho Tư Đồ Hiên Nhiên khiến cô thấp thỏm không yên.

Nghĩ một hồi, Nhược Nhiên đi đến chỗ cửa, nhẹ nhàng kéo. Cửa không khóa! Nhược Nhiên mừng thầm trong lòng, nhẹ nhàng kéo ra ngó nghiêng, không thấy ai liền rón rén đi ra ngoài. Cô nhẹ nhàng bước đến gần cầu thang, khi tiến sát lại đó cô nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Tư Đồ Hiên Nhiên quát: "Cô ấy ở đâu?"

Nhược Nhiên mừng rỡ định chạy vọt ra, nhưng đột nhiên khựng lại, Tô Sanh có dặn cô bất kể nghe thấy cái gì, nhìn thấy cái gì cũng đừng quan tâm.

Nhược Nhiên cũng tò mò muốn biết ý đồ của hắn ta. Lại thấy tạm thời Tư Đồ Hiên Nhiên không có việc gì, cô bèn nhẹ nhàng tựa vào bức tường gần đó, nín thở len lén nhìn vào phòng khách.